Sáng hôm sau khi cả hai tỉnh dậy đều quay lại nở nụ cho nhau. Cả hai vẫn chưa dám tin đây là thật. Mọi chuyện diễn ra rất nhanh, khúc mắc 5 năm cũng được gỡ bỏ.
Cô nằm trong lòng anh
-Anh à!!
-Hửm??
-Dậy thôi, còn đi qua nội rước con nữa!!
-Hôn anh cái đã!!!
Cô mỉm cười ngước mặt lên hôn vào môi anh liền bị anh lật ngược lại hôn sâu. Bàn tay hư hỏng lần mò tới hai trái hồng đào nhào nặn
-Ưmm…ưm…không được…
Anh dứt khỏi nụ hôn
-Một hiệp thôi!!
-Không được, xuống làm đồ ăn sáng rồi rước con nữa! Anh mau đứng dậy đi!!
Anh xị mặt ngồi dậy, vẻ mặt giận dỗi như đứa con nít. Cô liền bật cười ngồi dậy rồi ôm anh từ phía sau
-Chồng em trẻ con chết được!!
Anh quay mặt lại
-Em chê anh??
-Không có!!!
Anh mỉm cười, nhắm chặt hai mắt lại chu môi ra
-Hôn anh!!!
Cô bật cười rồi hôn chụt một phát lên môi anh.
Cả hai cùng vệ sinh cá nhân, cùng làm đồ ăn sáng, cùng ăn và cùng đi đón Bảo Bảo
-Ba, mẹ tụi con mới về!!
Cô cúi chào 2 ông bà Vương
-Ừm hai đứa ăn gì chưa??
-Dạ rồi ạ!!
Bảo Bảo ùa ra ôm lấy chân anh
-Ba, mẹ!!!
-Con chơi với ông bà nội và cô út vui không??
-Dạ rất vui!!!
Anh bế nhóc tiến về phía sofa ngồi cùng ông Vương. Mặc kệ 2 người phụ nữ đang bắt đầu chuyên tâm vào vấn đề mua sắm online
-Cái túi này hợp với con nè con dâu.
-Vâng, nhưng hình như mắc hơn ở ngoài mẹ ạ. Hay ngày mai mình lên trung tâm thương mại được không ạ??
-Êy được nha, được nha!!
-Vậy mẹ hỏi thử bé Út xem đi được không?? Ngày mai ba mẹ con mình triển luôn.
-Ha ha được được!!!
Ba người đàn ông cứ thế ngồi nhìn họ. Bảo Bảo ngước lên nhìn ba mình
-BaBa, phụ nữ thật phiền phức!!
-Suỵt, con muốn chết sao??
Cả ba chào ông bà Vương rồi ra về.
Tối hôm ấy, cô mặc một chiếc đầm hai dây màu đỏ khoét sâu lộ bộ ngực nảy nở. Cô còn cố ý không mặc áo ngực. Bước ra khỏi nhà vệ sinh cô tiến về phía anh đang ngồi lướt điện thoại trên giường. Cô tiến lại áp sát vào người anh. Anh khẽ nhìn qua cô
-Em làm gì vậy??
-Ưmmm…anh thấy em thế nào??
Anh khẽ nhếch miệng
-Em bị gì sao??
Cô leo lên người anh. Ngồi ngay vị trí *bất an toàn của anh. Khẽ đẩy hông cọ cọ nơi ấy
Anh nhíu mày khó hiểu. Tay cô khẽ đưa từ cổ anh rồi lê xuống ngực vuốt ve
-Mai em đi shopping với mẹ. Ông xã…
Anh bật cười, rồi đưa tay lấy một cái card đưa cho cô
-Thẻ của anh, muốn làm gì tùy ý em!!
Cô đạt được mục đích liền dựt cái thẻ định bỏ chạy liền bị anh kéo lại đẩy xuống giường
-Em định bỏ chạy??
-Không có_ cô lắc đầu nguầy nguậy
-Thế thì…
-Ahh…haha… từ từ… haha… nhột em…
Cứ thế căn phòng bỗng chốc chứa đầy sự ồn ào lúc thì tiếng cười đùa, lúc thì tiếng thở dốc, lúc thì tiếng rêи ɾỉ…cứ thế thay phiên nhau bủa vây…
Sáng hôm sau, cô mở khẽ mắt không thấy anh đâu liền đi kiếm. Bước xuống bếp đã thấy người đàn ông ấm áp đang loay hoay đủ thứ trò trong bếp
-Anh làm gì vậy??
-Em dậy rồi sao?? Anh làm đồ ăn sáng cho em và con. Lại kia ngồi chút đi, sẽ nhanh thôi!!!
Cô bước lại bàn ngồi, hai tay chống cằm nhìn anh
-Anh ơi!!!
-Hửm??
-Mọi người nói em hãy ngược anh nhiều vào. Thế mà từ đầu truyện đến cuối truyện bà tác giả toàn ngược em… anh xem xem… em nên làm gì??
-Thế thì em hãy ngược đãi anh trên giường đi!!
-Vô sỉ!!!
Cô nghe tiếng chuông cửa liền gác hai chân lên bàn, hất mặt ra ngoài
-Ngươi hãy mau đi mở cửa cho ta!!!
Anh phì cười bước tới hôn chụt lên môi cô rồi nhanh chóng ra mở cửa.
Vừa nghe thoang thoáng là tiếng mẹ chồng và em chồng cô liền vội vàng hạ chân xuống, chạy về phía bếp giả bộ nấu ăn
-Hú u em chào chị dâu!!
-ây yô, con dâu của mẹ thật giỏi_ nói rồi bà Vương đập một cái *bốp* lên vai anh_ còn anh không biết phụ vợ sao?? Thật là tội chết con dâu tôi mà!!
-Phải đó mẹ, anh ấy toàn bắt nạt chị dâu!!
-haha không sao đâu mẹ, chồng con vất vả rồi!!
Anh cứ đứng đấy nhìn cô với bộ mặt hoang mang
-Mẹ với em ăn sáng cùng tụi con xong rồi mình cùng đi mua sắm!!
-Được được, mau gọi Bảo Bảo xuống!!
Sau buổi ăn sáng cô cùng hai người đi mua sắm. Cô quẹt thẻ anh như thể chưa bao giờ được quẹt. Tài khoản liên tục báo về điện thoại anh với một tốc độ chóng mặt. Anh cầm điện thoại cười khẽ
-Em cũng biết cách ngược đãi anh lắm!!!
Tối hôm ấy cô ngồi trên giường nhẩm xem bao nhiêu tiền. Anh từ phòng tắm bước ra
-Em lẩm bẩm gì vậy??
-Em xem xem mình đã tiêu của anh bao nhiêu tiền??
Anh không nói chỉ đưa điền thoại cho cô
-Hả? Gần 800 triệu lận sao?? Em nhớ đâu mua gì nhiều đâu nhỉ??
-Ừm!!!
-Mà kệ, em cũng quá nhân từ rồi!!!
Anh khẽ cười rồi bước lại ôm lấy cô
-Chỉ cần em muốn, quẹt nát thẻ cũng được!!!
-Anh sẽ cho sao??
-Tiền anh làm cũng chỉ để cho em và con. Nếu em không xài thì nó chỉ tăng không giảm!!!
-Chán phèo!!_ cô đập cái thẻ vào ngực anh rồi nằm xuống giường
Anh khó hiểu nhìn cô
-Em sao đấy?!?
Cô bật người dậy
-Ít nhất anh phải nổi nóng. Tại sao em lại như vậy?? Tại sao lại tiêu xài hoang phí?? Anh thật nhạt nhẽo!!!
-. . .
-Anh còn ngơ ra đấy!! Mau đi ngủ. Bổn tiểu thư không cần cái thẻ của anh nữa, chán chết!!!
-Anh sai sao??
-Đúng, anh rất sai!!
-…
Anh cứ như thế ngơ ngơ ngác ngác rồi nằm xuống, mắt vẫn nhìn cô…
10 phút sau, anh vẫn không ngủ được lăn qua lăn lại liền mếu máo
-Vợ ơi?!?
-Hửm.
-Em ôm anh ngủ được không?? Tại sao lại đi ôm cái gối ôm vô tri vô giác đó chứ? Anh ấm hơn nó!!
-Yaaaa, anh im lặng ngủ đi!!
Anh giật gối ôm lại rồi quăng xuống giường đưa tay ôm lấy cô
-Em im lặng đi! Ngày mai nó sẽ vào thùng rác vì tội cướp vợ anh!!!
-. . .
Cô nằm im cho anh ôm nhưng trên môi lại nở một nụ cười trọn vẹn.