Chương 5 - Doanh Doanh tới nơi

Tiến ra khu vực ngoại thành là khu vực dân cư thưa thớt hơn, không khí cũng trong lành hơn rất nhiều, Tiểu Doanh cảm thấy ở đây cũng thực sự rất tốt, cậu ngồi xe khoảng hơn 1 tiếng đồng hồ là tới trước cổng của biệt thự.Cậu đưa giấy tờ ra cho bảo vệ kiểm tra và được đồng ý cho vào.

{Trời đất, từ cổng vào tới nhà là bao xa thế, mình què chân mất thôi - Tiểu Doanh nghĩ thầm}.

Cậu vật vã đi mãi mới tới được cửa nhà, âm thầm cảm thán độ lớn của căn biệt thự này, cậu hít thở sâu và bấm chuông, mở cửa cho cậu là một cô gái mặc trang phục hầu gái có vẻ lớn hơn cậu, cậu nhanh chóng mở lời:

- Xin chào, tôi là người giúp việc mới của gia đình, hôm nay tôi tới để nhận việc.

- Cậu vào đi.

Cô gái né sang một bên để cậu bước vào.

- Từ lần sau cậu phải vào bằng cửa phụ ở bên tay trái, cửa chính chỉ gia đình chủ nhân mới được đi qua.

- Vâng, tôi sẽ ghi nhớ.

- Để tôi đưa cậu tới gặp quản gia Lục, ông ấy là quản gia trưởng ở đây, ông ấy sẽ sắp xếp công việc cho cậu.

Hai người đi qua một đoạn hành lang dài, Tiểu Danh cảm giác cậu có thể bị lạc trong căn nhà này luôn. Đi tới căn phòng có các kệ đựng các nguyên liệu khác nhau và những tủ lạnh cỡ lớn.

- Bác Lục, có người hầu mới tới ạ!

- Vào đây!

Tiểu Doanh bước đến gần ông. Cô gái xin phép quản gia để quay lại làm việc. Ông nhìn cậu qua cặp kính lão gọng tròn của mình với ánh mắt dò xét:

- Tên gì nào?

- Dạ cháu tên Lưu Ngôn Doanh ạ.

- Ừm, trông cũng có vẻ nhanh nhẹn đấy, có biết tính toán không?

- Dạ cháu mới tốt nghiệp phổ thông, toán là môn cháu học giỏi nhất đấy ạ!

- Được, cậu sẽ theo tôi kiểm kê số liệu của căn phòng này, hàng ngày sẽ có những thực phẩm tươi được nhập tới, các thực phẩm khô thì thứ 3 hàng tuần sẽ được giao tới, cậu cần kiểm kê số liệu và tính giá cả rồi báo cho tôi, tôi sẽ thanh toán cho người giao hàng.

- Dạ cháu rõ rồi ạ.

- Nếu cậu làm tốt, thì tôi sẽ đề bạt với ông chỉ để tăng lương cho cậu.

- Dạ cháu sẽ cố gắng làm thật tốt ạ!

- Bây giờ tôi sẽ dẫn cậu tới nơi may trang phục, làm việc ở đây cần có đồng phục, ông chủ là người rất khó tính.

- Vâng ạ!

- Cậu là song nhân phải không?

- Dạ đúng rồi ạ.

- Thế cậu muốn mặc váy như cô hầu vừa nãy hay mặc quần, dù gì thì ở đây cũng chưa có người hầu song nhân bao giờ.

- Dạ cháu muốn mặc quần để có thể thoải mái làm việc ạ.

Hai người nói chuyện qua lịa rồi ra xa để quản gia đưa cậu tới nơi may đo trang phục. Đường đi không xa lắm, mới đầu trông có vẻ khó tính nhưng bác Lưu lại là người rất tốt, hỏi han cậu ân cần và bác cũng cho cậu biết là bác cũng có đứa cháu là song nhân, thế nên bác cảm thấy hảo cảm với cậu. Đến nơi may trang phục rồi thì ông chủ ở đó nói là cậu nên mặc quần đùi để có gì dễ phân biệt, bác Lưu cũng nghĩ như thế nên Tiểu Doanh đành đồng ý.

Khi trở về bác Lưu nói với cậu:

- Cháu sẽ phải ở chung phòng với người hầu nữ, vì không có phòng riêng cho song nhân.

- Dạ cháu hiểu ạ.

- Bây giờ cũng sắp tới giờ cơm, bác dẫn cháu đến khu vực bếp xem có thể phụ giúp được gì không?

- Dạ vâng ạ.

Tiểu Doanh tiến vào bếp, thấy mọi người ai cũng bận bịu, cậu hỏi đại một cô gái:

- Dưa leo này có cần cắt không, để tôi cắt cho nhé!

Các cô hầu cũng đã truyền tai nhau về người hầu mới vào nên cũng không lấy gì làm lạ.

- Ừm, cậu cắt rồi xếp ra vòng quanh 3 đĩa hộ tôi nhé.

- Tôi biết rồi ạ.

Tiểu Doanh không biết gia đình này có bao nhiêu người mà phải làm nhiều món như thế, cậu cảm giác như cả làng cậu ăn còn thừa nữa cơ. Làm xong đồ ăn rồi mọi người thay nhau bưng lên này biện trên bàn ăn lớn, bây giờ Tiểu Doanh mới nhìn kỹ ngôi nhà này, thực sự nó rất lớn, mọi thứ xa hoa tới mức cậu chẳng thể biết được giá trị của chúng.

Bày biện xong cả đám lại kéo nhau xuống bếp dọn dẹp, Tiểu Doanh cũng lao vào giúp mọi người, mọi người vừa làm việc vừa cười nói với nhau rất vui vẻ. Chờ gia chủ ăn xong rồi lại lên dọn bàn, mang xuống rửa rồi lại đi lau phòng ăn, lục đυ.c một hồi cũng đã hơn 9 giờ, mọi người thay nhau đi tắm, vì phòng tắm cho người hầu nữ chỉ chỉ có ba cái mà số người cần tắm tính cả Tiểu Doanh cũng đã là 11 người. Tiểu Doanh mới tới nên mọi người bảo cậu đi tắm trước. Tiểu Doanh nghĩ, nếu công việc vui như thế này thì nếu có cần thêm người thì cậu chắc chắn sẽ bảo An An sang đây làm.

Tắm xong, Tiểu Doanh được phân cho một cái giường ở tầng trên, căn phòng này tuy không lớn lắm nhưng rất may là có giường tầng nên tính ra cũng rất thoải mái. Cả đám nói chuyện một hồi rồi cũng đi ngủ, Tiểu Doanh đi xe đường dài cũng mệt mỏi mà nhanh chóng tiến vào mộng đẹp. Nhưng cậu không biết rằng, đêm nay lại là đêm đã làm thay đổi cả cuộc đời cậu.

Lảm nhảm : Mọi người có nhớ một tính tiết bé xíu trong chương 4 lúc Tiểu An muốn gọi cho Tiểu Doanh không ạ, chương sau tuy là H nhẹ nhưng từ ngữ có phần thô tục nên mình xin set pass nhé, pass dễ lắm, mọi người để ý phần giới thiệu một chút là biết ngay nhé.