Vừa đặt cậu xuống giường thì:
- Ọt ọt! {Trời đất, cậu đói tới mức bụng réo luôn sao? Lại còn ngay lúc gần ông như thế nữa chứ, cậu xấu hổ chết mất}.
- Chưa ăn thì phải nói với anh chứ! Nằm xuống đắp chăn vào cho ấm người, để anh xuống lấy cái gì đó cho em ăn nhé!
- Dạ không cần…
Chưa nói hết câu Dực Phong đã đi ra khỏi phòng, cậu đành nghe lời ông chủ vậy. {Ông chủ thật tốt, cầu mong ông chủ không đuổi cậu đi, câu rất muốn làm việc ở đây nha}. Miên man suy nghĩ cậu sực nhớ ra vẫn chưa gọi về cho cha mẹ an tâm, cậu quấn chặt lăn lông trên người, cố gắng vươn tay lấy cái túi cậu đặt trên bàn, thực sự là cái mông của cậu vẫn còn đau lắm nha. Với được túi rồi cậu nhanh chóng lấy điện thoại bấm số của cha, vì điện thoại của mẹ đã đưa cho cậu để cậu mang theo. Rất nhanh đã có người bắt máy:
- An An của mẹ!
- Mẹ ơi, con tìm được việc rồi.
Cha cậu ngồi cạnh mẹ cũng mừng rỡ mà nói:
- Vậy là tốt rồi…
Ba người nói chuyện với nhau một chút rồi cha mẹ cũng bảo cúp máy mà đi ngủ sớm, cậu vâng dạ rồi cúp máy. Tiểu An suy nghĩ một chút rồi bấm số gọi cho Doanh Doanh, giờ đã là gần 9 giờ tối, chắc Doanh Doanh cũng đã làm xong việc rồi chăng!
Nhưng mãi cậu vẫn chưa thấy bạn mình bắt máy, An An nghĩ chắc Doanh Doanh đang tắm, thế rồi cậu cũng ngắt cuộc gọi mà không biết rằng bạn mình sắp gặp nguy hiểm!
Dực Phong xuống dưới bếp lục lọi mãi cũng không thấy có thứ gì có thể ăn được, anh đành lên app đặt một tô mì và ít tôm nướng cho cậu. Khoảng hơn 10 phút là đã có đồ ăn tới, vì quán ăn này ngay gần khu đô thị anh sống nên đồ ăn đến khá nhanh. Anh nhanh chóng mạng đồ ăn lên cho cậu. Mở phòng nhìn lên giường đã thấy một cục chăn lồi lên, không hiểu sao anh lại có cảm giác hạnh phúc như thế.
- Anh mang đồ ăn tới rồi này!
- Oa, thơm quá!
Dực Phong nhìn cái miệng chúm chím đỏ hồng của cậu giúp việc hút vào từng sợi mì mà lòng anh cảm thấy ngứa ngáy, anh cẩn thận bóc từng con tôm rồi đưa lên trước miệng cậu, Tiểu An ngại ngùng lấy tay cầm lấy con tôm anh vừa bóc làm Dực Phong mặt buồn rười rượi, tưởng có thể tận tay đút vào cái miệng chúm chím đó cơ mà. Cậu ăn xong thì anh ân cần hỏi han:
- Ăn no chưa?
- Dạ no lắm rồi ạ!
- Thế mông còn đau không?
Mặt Tiểu An đỏ bừng:
- Dạ chỉ hơi hơi thôi ạ.
- Thế để anh lấy thuốc tiêu sưng bôi cho em nhé!
- Dạ em cảm ơn ông chủ nhiều lắm.
- Ừm, em nằm nghỉ đi.
Anh nói rồi bưng tô và vỏ tôm ra ngoài, Tiểu An có cảm giác là anh đang giúp việc cho cậu thì đúng hơn, cậu rất sợ mình sẽ làm phiền ông chủ nhưng sao cậu lại có cảm giác muốn ỷ lại vào sự ôn nhu này.
Dực Phong quay lại với tuýp thuốc trên tay.
- Xoay người lại để anh bôi cho nhé!
- Không cần đâu, em có thể tự làm được rồi ạ!
Anh tiến đến sát mặt cậu.
- Ngoan nào! Quay lại để cho anh bôi nhé!
Cậu bị hơi thở của anh phả vào tai và cổ làm cậu nhột mà rụt cổ lại, đôi mắt nhắm nghiền, hai má hồng hồng. Nhìn một màn phản ứng này của cậu mà lòng anh nhộn nhạo. Thật muốn cắn một phát vào má của tiểu thỏ nhỏ này.
- Ngoan cho anh bôi nhé!
- Dạ!
Cậu chậm rì rì quay người lại, mặt cầu vùi vào gối đỏ bừng {Trời ơi, 17 tuổi rồi mà phải vạch mông cho người thoa thuốc ư, mình xấu hổ chết mất}.
Dực Phong câu lên khóe miệng không đứng đắn của mình. Dù bị khăn lông che lấp nhưng anh vẫn thấy được cặp mông này có bao nhiêu mềm mại.
- Anh vén khăn lên nhé!
- Vâng ạ.
Cậu nói bằng giọng mũi nghe dễ thương làm sao - Dực Phong nghĩ thầm.
Anh cẩn thận vén khăn lông lên, đập vào mắt anh là hai cái màn thầu to to màu đỏ hồng, có lẽ do cú ngã vừa này nên mông của cậu có chút sưng. Anh tham lam ngắm nghía cặp mông tròn lẳng của cậu. Nhẹ nhàng bóp thuốc ra tay và xoa đều lên mông cậu.
Anh gào thét trong lòng {Sao lại có cặp mông mềm mại như thế cơ chứ, anh muốn nhào nặn nó trong tayyyy}. Nhưng suy nghĩ cũng chỉ là suy nghĩ, anh sợ cậu đau nên xoa nhẹ nhàng hết sức có thể. Cậu vẫn cứ vùi mặt vào gối không dám hé mắt nhìn anh chút nào, cậu thực sự rất xấu hổ, thuốc bôi là chấy gel hơi mát làm cậu thoải mái hơn rất nhiều. Một màn tình thú này cứ thế lẳng lặng mà trôi qua.