“Hôm nay ông tôi đến thăm. Cô cũng nên có mặt.”
Huỳnh Tiểu Phương hít mũi. Nghe trong điện thoại, dù là con nít cũng biết cô đang khóc.
“Một lát tôi về.”
Tam Thần nhíu mày:
“Cô đang ở đâu, tôi đón.”
“...”
“Đừng hiểu lầm, ông tôi nôn nóng muốn gặp cháu dâu mới.”
Tiểu Phương cúp máy rồi gửi định vị qua cho hắn. Chưa đầy 10 phút, Tam Thần đã có mặt.
Hắn hạ kính xe:
“Còn không lên hay để tôi cõng cô lên?”
Tiểu Phương mở cửa xe bước vào. Tam Thần liếc qua cô một cái tay gõ gõ vô lăng nói:
“Bị đánh?”
“Ừ!”
Hắn cười khẩy:
“Đã đánh trả?”
Thấy cô im lặng hắn nói tiếp:
“Lần sau có người đánh thì đánh trả. Đừng hiền như vậy.”
“Nếu ngài biết người đánh tôi là ai, ngài sẽ không nói thế.”
“Vậy sao?”
Tam Thần đột nhiên tăng ga, không khí trong xe ngột ngạt đến khó tả.
Rất lâu sau, Huỳnh Tiểu Phương lên tiếng:
“Tam gia, hay là chúng ta sinh một đứa con đi…”
Còn chưa nói hết câu, Tam Thần đột ngột thắng lại. Lời cô nói hình như hắn chưa kịp tiếp nhận.
Mà bên này, Huỳnh Tiểu Phương giật mình theo quán tính ngã về phía trước. Cũng may có dây an toàn giữ cô.
“Huỳnh Tiểu Phương, cô nói điên cái gì vậy?”
Tiểu Phương nghiêm túc nhìn hắn:
“Tam gia, tôi cần một chỗ dựa. Ngài cần đứa con. Chúng ta đôi bên cùng có lợi!”
Tam Thần cười lớn quay sang nhìn cô:
“Huỳnh Tiểu Phương, tôi nói cho cô biết. Cho dù tôi muốn có một đứa con cũng không phải với cô. Nghe rõ chưa?”
Hắn nói xong tức giận lái xe về nhà. Tuy nhiên, lời mà Tiểu Phương nói, hắn có suy nghĩ đến.
Trương Bối Vy tuy rằng có quan hệ yêu đương với hắn nhưng cô ta và hắn chưa từng cùng nhau. Cô ta đã khẳng định dù có yêu hắn thế nào chỉ khi cô ta chính thức trở thành Tam thiếu phu nhân mới trao thân cho hắn.
Hắn vì tôn trọng cô ta nên đã giữ mình. Khó tin đúng không? Ngay cả bản thân hắn còn không tin hắn làm được!
“Lời vừa rồi xem như tôi chưa nghe!”
…
Rất nhanh, hai người bọn họ đã về lại Tam gia.
Tiểu Phương đặt chân vào phòng khách thì thấy trên chiếc sofa trắng, một ông lão với gương mặt hung dữ, tóc bạc nhăn nheo.
Ông run run cất giọng:
“Cháu dâu mau lại đây!”
Tiểu Phương lần đầu gặp ông nội của Tam Thần, cô nghĩ bọn họ cùng một kiểu người. Cô dè dặt bước vài bước.
Ông nội hù dọa:
“Mau quỳ xuống!”
Cả hai người cùng quỳ. Tiếp theo ông lấy cây gậy trong tay ra đánh Tam Thần một cái:
“Quà cưới!”
“Ông nội, quà lớn thật!”, Tam Thần cười như không cười.
Tiểu Phương sợ mình cũng bị đánh cô nhắm mắt. Chỉ nghe ông nói:
“Xoè tay ra!”
Không ngờ, ông nội lấy trong túi ra một bao lì xì lớn. Ông nhét vào tay Tiểu Phương.
“Ta nói cho con biết bọn chúng có làm gì con buồn, con bỏ qua cho bọn chúng. Dùng tiền tiêu cho bản thân nghe chưa.”
Huỳnh Tiểu Phương gật đầu, cô nhận lấy phong bì rồi cảm ơn ông nội. Đó là lần đầu tiên cô nghe có người nhắc nhở phải yêu bản thân. Khoé mắt cô cay cay tựa muốn khóc.
Ông nội nháy mắt gật đầu với cô. Trong phút giây này, Huỳnh Tiểu Phương thấy rất ấm lòng. Gương mặt thanh tú nở lên nụ cười dịu dàng.
Tam Thần đứng dậy: “Ông nội thật thiên vị!”
“Ấy! Ta còn có đồ ăn cho con!”
“Người đâu mau đem tổ yến đến cho tiểu thiếu gia và tiểu thiếu phu nhân.”
“Dạ.”
Chẳng mấy chốc, tổ yến đã được mang lên. Vì làm ông vui, Tam Thần và Tiểu Phương chỉ có thể ăn hết.
“Ngoan!”
Ngay lúc đó, Tam Thần nhận được cuộc gọi từ Trương Bối Vy. Hắn không dám mẹ mà tắt máy. Sau đó đứng dậy nói với cả nhà:
“Chúng con xin phép về phòng!”
Dứt lời, hắn kéo Huỳnh Tiểu Phương lên phòng rồi đóng cửa lại. Hắn bắt đầu cởϊ qυầи áo. Cảnh trước mắt doạ Huỳnh Tiểu Phương hét lên, cô đưa tay bịt mắt:
“Tam Thần, ngài muốn làm cái gì?”
Hắn thay xong bộ đồ thể thao quay lại kéo cổ tay cô:
“Huỳnh Tiểu Phương, tôi nói cho cô biết đừng có đem ý nghĩ xấu xa vào trong đầu. Bây giờ tôi có việc đi trước. Nhớ không được nói chuyện tôi ra ngoài với bất cứ ai.”
Huỳnh Tiểu Phương yên lặng nhìn người đàn ông leo qua lan can.
“Tam Thần, ngài đi gặp cô ta?”
“Ai cho phép cô gọi Trương Bối Vy như vậy? Đợi tôi về rồi tính sổ với cô sau.”
Hắn vừa mắng, một chân vừa chạm đến cái cây ở bên cạnh. Chỉ nghe Huỳnh Tiểu Phương hét lên một tiếng:
“Người đâu có trộm!”
“Cô?”
Tiểu Phương cười cười:
“Tam gia, chỉ là hôm nay tôi không muốn ngài gặp cô ta. Vậy cho nên ngài chịu khó ở nhà một hôm.”
“Cô dựa vào đâu?”
“Dựa vào…Người đâu, mau đến. Có trộm…”
“Chết tiệt!”
Không phải vì sợ ông nội lên cơn đau tim. Hắn đời nào chịu trèo lên lại.
“Cô giỏi lắm, Huỳnh Tiểu Phương.”
Trước khi đám người chạy đến, hắn đã thành công đứng ở lan can. Lúc này, Tam Thần kéo Tiểu Phương vào lòng. Giả vờ ôm eo cô.
“Thiếu phu nhân, trộm ở đâu?”
Tam Thần đưa tay bóp eo của cô. Cái miệng hắn kề sát man tai:
“Tìm một lý do đuổi bọn chúng đi!”
Huỳnh Tiểu Phương xoay người, hai tay ôm lấy cổ hắn. Cô nói vào lỗ tai của Tam Thần:
“Tam thiếu, hôm nay ngài còn muốn đi nữa?”
Hắn nghiến răng:
“Huỳnh Tiểu Phương, hôm nay cô thắng!”
Dứt lời liền xoay người cô lại, nhân tiện vén chiếc váy đang mặc của cô lên sát mông. Huỳnh Tiểu Phương vùng vẫy gấp gáp đuổi thuộc hạ:
“Xin lỗi, tôi nhìn nhầm!”
Thuộc hạ nhìn nhìn xung quanh. Đúng là không có dấu vết có trộm. Bọn họ do dự hỏi:
“Tam thiếu vậy?”
“Còn không mau cút! Hay muốn nhìn ta và thiếu phu nhân “làʍ t̠ìиɦ”?”
“Anh?”, Huỳnh Tiểu Phương muốn đem người trước mắt ném cho cá ăn. Hắn mặt dày không biết xấu hổ. Nhưng cô vừa nghe đến 2 chữ đó liền đỏ mặt.
“Xin lỗi Tam thiếu!”, đám người quay lưng chạy như chối chết.
Trên ban công, hai thân ảnh nhìn như đang quấn vào nhau. Thực chất một người giữ chặt, một người vùng vẫy cố thoát:
“Tam gia, ngài thả tôi ra!”
Tam Thần hai tay giữ lấy eo của cô rồi ép mông cô vào sát hạ thân của hắn.
“Lần trước cô bảo tôi không thích làm ở trên giường. Bây giờ muốn thử?”