Đổng Chính Hào cũng nghiêm túc nghe: “Mẹ, mẹ nói gì vậy?”
Vương Quế Hương nắm lấy cổ tay con trai, hơi mơ hồ nói: “Là mẹ làm lạc mất Đầu Gỗ Nhỏ.”
Đổng Chính Hào phải mất một lúc mới nhớ ra Đầu Gỗ Nhỏ trong miệng mẹ ông ta là đang ám chỉ đứa con đầu lòng của mình.
Ông ta và Khương Lệ kết hôn lần hai. Trước đó đã kết hôn một lần, vợ cũ của ông ta sau khi sinh con gái không bao lâu đã ly hôn với ông ta, chỉ để lại cho ông ta một đứa bé duy nhất.
Lúc đó, ông ta đang kinh doanh nhỏ ở Khánh Thành, đứa trẻ bị mẹ ông ta dẫn về quê, đứa nhỏ khi đó mới hai ba tuổi thì bị bắt cóc. Ông ta đã đến đồn cảnh sát ở quê nhà hỏi mấy lần nhưng đều không có tin tức, lúc ấy Khương Lệ đang mang thai, ông cũng không có tâm tình mà quan tâm.
Nếu không phải mẹ ông ta đột nhiên nhắc tới, ông ta thậm chí đã quên mất mình đã từng có một đứa con.
Khi Khương Lệ cùng Đổng Chính Nghiêu ở bên nhau, ông ta còn chưa ly hôn, đương nhiên biết ông ta từng có một đứa con gái, nghe mẹ chồng nhắc tới, bà ta cảm thấy có chút khó chịu. Trong lòng thầm mắng trước khi chết bà cụ còn làm khó dễ bà ta.
Đổng Chính Hào không biết suy nghĩ của vợ mình nên hạ giọng nói: “Mẹ à, chuyện xảy ra cũng nhiều năm rồi, đứa trẻ đó không có duyên với nhà chúng ta.”
Cảm xúc của Vương Quế Hương có chút kích động, càng ngày càng nắm chặt lấy tay con trai: “Mấy ngày nay mẹ đều nằm mơ, mơ thấy Đầu Gỗ Nhỏ khi còn bé. Không biết đứa trẻ kia sau khi lớn lên có trách mẹ không, không biết con bé sống có tốt không?”
Đổng Chính Hào do dự hỏi: “Mẹ muốn con đi tìm Đầu Gỗ Nhỏ?”
Vương Quý Hương không nói lời nào, sau một hồi mới thở dài, giọng nói khẽ run lên: “Cả đời này mẹ chỉ làm chuyện trái lương tâm như vậy, trong lòng mẹ vẫn luôn ghi nhớ, tìm không ra con bé mẹ cũng không thể yên tâm nhắm mắt!”
“Được rồi.” Dù gì con bé cũng là con gái ruột của ông ta, cho dù bị mất từ
nhỏ nhưng nếu cố gắng hết sức tìm lại vẫn có thể khiến mẹ yên tâm, Đổng Chính Hạo dứt khoát đồng ý.
Thấy con trai đã xuôi tai, Vương Quế Hương nói thêm: “Mẹ biết tìm người không dễ dàng, dù có tìm được thì chắc mẹ cũng đã đi rồi, con không thể đối xử tệ bạc với con bé được.”
Vừa nói, bà ta vừa liếc mắt nhìn Khương Lệ: “Dù sao Đầu Gỗ Nhỏ cũng là con gái ruột của con, tiền trong nhà… nhất định không được để hết cho con bé, nhưng con phải đưa cho nó của hồi môn, cho nó một ngôi biệt thự cũng xem như gia đình chúng ta không làm nó thất vọng.”