Chương 8: Nghi ngờ

Ở Dục Vương phủ, nếu muốn hỏi ai là người để ý đến Vĩnh Ninh công chúa nhất, thì nhất định chính là Thịnh Tây, chỉ là nước chảy hữu ý mà hoa rơi lại vô tình*, Vĩnh Ninh công chúa chỉ coi hắn là một tên ảnh vệ nho nhỏ, chỉ dùng để kiềm chế Thịnh Hoài, là quân cờ có thể vứt bỏ bất cứ lúc nào.

Trong lòng Thịnh Tây biết rõ, nhưng hắn sẽ không thay đổi suy nghĩ của mình.

Hôm qua Tẩy Mặc kể cho công chúa nghe một vài câu chuyện thú vị, lại cố ý vô tình nhắc tới điêu khắc gỗ, lại nghe nói tay nghề khắc gỗ của ảnh vệ Thịnh Tây rất tốt, từng được đương kim thánh thượng khen ngợi. Rốt cuộc thì công chúa vẫn là người có trái tim thiếu nữ, nhất thời hứng thú muốn đi đến phòng Thịnh Tây xem những tác phẩm điêu khắc của hắn.

Thịnh Tây bị công chúa kéo từ trên xà nhà* xuống — đưa các nàng đi tham quan phòng ngủ của mình.

*Xà nhà: (một số nơi gọi là xà ngang, dầm nhà hay dầm xà). Xà nhà có tác dụng đảm bảo kết cấu vững chắc cho một ngôi nhà, nâng đỡ mái nhà.

Thịnh Tây nghĩ về những việc vừa xảy ra hôm qua, do dự một lúc lâu rồi im lặng.

“Rốt cuộc là như thế nào?” Thịnh Hoài lại hỏi một câu, khiến cho Thịnh Tây không tự chủ được mà run lên một chút, cảm thấy âm thanh này lạnh đến mức có thể đóng băng.

Hắn nghĩ: A Hoài thích ta, nhưng người mà ta yêu mến lại là công chúa, nếu A Hoài biết nguyên nhân thực sự là ta đưa công chúa vào phòng chơi, chẳng phải là hắn sẽ trực tiếp gϊếŧ ta luôn hay sao …

Chẳng lẽ ngươi muốn nói cho A Hoài, để hắn phải biết ta ngưỡng mộ Công chúa điện hạ đến mức không thể từ chối bất cứ yêu cầu nào của điện hạ, cho dù hắn thờ ơ như vậy, hắn nhất định sẽ buồn đúng không? Dù sao thì anh ấy cũng thích tôi như vậy, mặc dù tôi không có ý với anh ấy, nhưng tôi không muốn anh ấy buồn sau ngần ấy năm…

Chẳng lẽ ngươi muốn nói cho A Hoài, để hắn biết ta ngưỡng mộ công chúa điện hạ tới mức không thể từ chối bất cứ yêu cầu nào của nàng, cho dù tính cách của hắn lạnh lùng thờ ơ như vậy, nhưng nhất định là cũng sẽ buồn đúng không? Dù sao thì hắn cũng thích ta như vậy, mặc dù ta không có ý tứ này với hắn, nhưng mà thân là huynh đệ bên nhau nhiều năm như vậy, ta cũng không muốn khiến hắn phải đau buồn …

May thay, Thịnh Hoài không biết Thịnh Tây đang suy nghĩ cái gì, bằng không cậu thật sự có thể sẽ một đao xiên chết hắn.

Cuối cùng, Thịnh Tây vẫn là ăn ngay nói thật —– Khiến cho A Hoài sớm biết rõ sự thật, dù sao thì cậu* cũng không thể cho hắn hạnh phúc mà hắn muốn!

*cậu = Thịnh Tây; hắn = Thịnh Hoài

Sau khi Thịnh Hoài nghe xong, phản ứng của cậu rất bình thản, không hề đau lòng như Thịnh Hi tưởng tượng. Y suy nghĩ một chút rồi nói: “Tại sao Tịch Mặc đột nhiên nhắc tới tranh khắc gỗ của ngươi, còn có ai để đồ lưu niệm và thư từ trong phòng ngươi? Tối nay, hầu như tất cả mọi người ở kinh đô đều biết đó là sự thật.” Thịnh Hi, ngươi là ai tung tin?”

Sau khi Thịnh Hoài nghe xong, phản ứng của cậu rất bình thản, không hề đau lòng muốn chết như trong tưởng tượng của Thịnh Tây, cậu chỉ suy nghĩ một chút rồi nói: “Vì cái gì mà Tẩy Mặc lại nhắc tới tranh khắc gỗ của ngươi, còn có ai là người để lại tín vật và thư từ trong phòng ngươi? Vụ việc ám sát xảy ra trong đêm nay, gần như tất cả mọi người ở kinh đô đều biết là do Thịnh Tây ngươi làm, ai là người tung tin đồn này?”

Thịnh Tây thuận miệng nói: “Nếu muốn biết chuyện gì xảy ra tiếp theo, chúng ta cùng sang chương sau để nghe phân tích rõ hơn nhé?”

Thịnh Hoài cốc đầu hắn một cái: “Ta cảm thấy ngươi thật ngốc khi mà ngày nào cũng đứng phía sau nghe công chúa kể chuyện.”Rõ ràng là: Chào mừng bạn đến với chương trình giải mã tập tin ngày hôm nay...