Chương 7
ANH VỀ BÊN ẤY 1.7
Tôi quay về phòng trọ thì bố cũng lên đến nơi. Thấy Long đang hi hoay với tôi thì bố tôi nhìn Long.
-cháu chào bác ạ.
-chào cháu.
Bố tôi tiến lại nhìn tôi một lượt rồi thở dài.
-sao lại để bó bột như này.
-dạ… con bất cẩn thôi ạ. Cũng khỏi ngay thôi.
Tôi cười cho bố yên lòng.
-là cháu không tốt nên làm Khánh bị như thế.
Bố tôi nhìn Long. Sau một hồi suy nghĩ mới cất tiếng hỏi.
-cháu là gì của Khánh?
-cháu là bạn học của khánh ạ.
-vậy chú cảm ơn cháu quan tâm khánh nhé.
Bố tôi gật đầu cảm ơn Long rồi quay sang nói với tôi.
-Thằng Đăng đâu con. từ hôm đau chân nó có qua đây không?
Nhắc đến tên anh Đăng mặt Long biến sắc. đã thế lại từ miệng bố tôi. chứng tỏ anh Đăng có vị trí nhất định trong lòng ông ấy rồi. Long thấy mình bị yếu thế trong mắt bố. Long nhìn tôi hỏi.
-tại sao bố biết anh ta…
Long có vẻ giận rồi. tôi nắm tay Long trả lời bố.
-dạ… anh ấy bận việc nên con nhờ Longđưa đi học ạ.
-uh… nó học năm cuối chắc cũng bận.
Trời… Long được câu nói đó thì càng giận hơn, tay nắm chặt lấy nhìn tôi… ánh mắt muôn phần ấm ức.
-chú cảm ơn cháu đã giúp Khánh nhé. Nhà cháu ở đâu. tiện đi ăn cùng chú với con Khánh nhé.
Bố tôi đon đả mời. Long đang ấm ức trong lòng không biết phải nói gì hơn
-cháu cũng gần đây thôi ạ. Cháu xin phép bác để hôm khác. Hôm nay cháu về có việc.
Long bỏ ra cửa rồi quay lại nhìn tôi. ánh mắt như vừa đau khổ vừa trách móc. Rồi lẳng lặng quay đi mà không ngoái đầu nhìn lại. bố tôi thấy vậy không nói gì mà thở dài. con gái đến tuổi cập kê… trai vây quanh là điều không thể tránh, nhưng phận làm cha… việc bảo vệ , khuyên con cái đúng cái sai là việc phải làm. Bố tôi nói.
-đi học phải học hành cho đàng hoàng. Giờ con trai nó nói yêu nói thương, nhưng nó làm được cái gì rồi là nó bỏ. nhiều đứa đi học chửa phải nghỉ ngang, mà cái thằng làm nó chửa không nhận. đứa nào gan thì để nuôi ,chứ đứa thì đẻ xong vứt, đứa thì nạo hút… kinh lắm. cho nên cái gì cũng phải đề phòng. Nhà mình nghèo, cho maỳ đi học cho mày thoát cảnh ruộng đồng, đừng vì vui mà khổ cái thân.
-vâng bố
Tôi gật đầu. bố nói đúng mà. Tôi cũng thấy áy náy với bố vì phải để cho bố lo lắng cho tôi nhiều như vậy. bố không nói gì tới anh Đăng cũng không nhắc đến Long nữa. chỉ ở chơi với tôi một buổi rồi chiều ra bến bắt xe về luôn. Trước khi đi thì đưa cho tôi một cái bọc nilon.
-mẹ mày gửi cho đấy, yên tâm mà đi học… đừng lo.
Tôi cầm cái bọc ấy, thừa biết là tiền trong đó, tôi ngập ngừng.
-bố… con có tiền.
-mày cầm đi, cần mua thuốc, với ăn uống thì cứ dùng , đừng lo… bố mẹ lo được cho mày. Yên tâm mà học, không cần đi làm đâu, bao giờ khỏi hẳn thì làm gì thì làm.
Tôi nghe bố nói mà nghẹn ngào. Có lẽ bố vừa phải lo tiền học cho hội nhỏ, giờ tôi làm gánh nặng cho bố mẹ rồi. tôi tủi thân khóc. Bố quay lại nhìn.
-nhớ lời bố dặn. mày học giỏi . bố mẹ mừng lắm, sau này không nuôi được bố được mẹ cũng phải nuôi được bản thân, thoát cái cảnh ruộng đồng cho đỡ khổ con ạ.
Tôi gật đầu với bố, bố tôi đeo cái túi vải đi thẳng ra cổng. tôi nắm chặt lấy nắm tiền trong tay khóc nức nở. nhà tôi nghèo, mỗi lần vào năm học, mẹ phải bán bao nhiêu thóc mới có tiền đóng học cho ba chị em, bây giờ tôi tuy đã không phải xin mẹ tiền đóng học, nhưng những ngày đầu năm.. bố mẹ cũng chật vật tiết kiệm lắm mới đủ đóng tiền. giờ cầm số tiền này. sao tôi thương bố mẹ tôi nhiều đến như vậy.
Tôi nghẹn ngào. Tôi nhớ mẹ, tôi nhớ nhà… ngay lúc này tôi muốn về nhà và sà vào lòng mẹ. khi tôi còn ngồi trên ghế trường cấp 3. Tôi luôn mong mình có thể lớn thật nhanh bước vào ngưỡng cửa đại học. đối với tôi cuộc sống lúc đó đơn giản quá. nhưng giờ khi lớn lên mới nhận ra cuộc sống thật ra rất bộn bề, và ngay cả việc được quá nhiều người quan tâm… không ngờ cũng mệt mỏi đến như vậy.
Tôi thật sự bước vào đời rồi.
Sáng hôm sau Long lại xuất hiện chở tôi đi học. biết vậy nên tôi đã chủ động nhờ hội bạn chở đi sớm rồi. cả đêm tôi suy nghĩ… tôi có nên tránh mặt Long và anh Đăng không? tôi cần tập trung vào học hành. Cho dù biết, họ quan tâm tôi, dù biết lòng có chút rung động, nhưng bố tôi từng nói. Đời người có từng giai đoạn thôi và tôi phải đặt ra điều gì là quan trọng nhất trong giai đoạn này. đó là học.
Long đến lớp thấy tôi đã ngồi đó thì buồn buồn tiến lại, đặt cái cắp đến bịch một cái xuống bàn. Đôi mắt mệt mỏi nhìn tôi.
-sao không chờ tôi đến đón.
-thì tiện chúng nó đi thì nhờ chúng nó chở theo.
-cậu không cần tôi đúng không?
Long nói trong ấm ức. tôi ngồi im.
-cậu nói đi.
Long không nói to mà nói đủ chúng tôi nghe với nhau, tôi vẫn ngồi im không nói gì mà lôi sách vở ra học.
-đừng có im lặng như thế… tôi ghét im lặng.
Long vò đầu, cậu ấy bắt đầu có những thái độ rất khác lạ. Tâm tình bất ổn hơn… cậu ấy bộc lộ cảm xúc của mình ra rồi.
-Nấm lùn… giờ cậu muốn sao?
Long mất kiên nhẫn.
-học bài đi Long… đừng nói nữa
Tôi vẫn cố tỏ ra thản nhiên.
-tôi không học được. giờ cậu muốn sao cậu nói đi.
-tôi chỉ muốn học cho tốt, sau này ổn định công việc rồi mới tính chuyện khác.
Long ngồi nhìn tôi, có vẻ như Long hiểu tôi đang nói gì. Cậu ấy quay sang nhìn tôi… định nói gì đó nhưng lại thở dài… suy nghĩ… nhìn tôi… thở dài… suy nghĩ. Và cuối cùng không chịu được mới quay sang nhìn tôi và mở miệng.
-không ai cấm cậu học hết. Mà cậu không chịu học tôi còn đánh cho thêm.
-vậy ngồi im, và chúng ta chỉ nói với nhau chuyện sách vở thôi. còn các chuyện khác thì không nên nói.
-là chuyện gì không nên nói.
-nhiều chuyện
-cụ thể đi
-cụ thể như là rủ rê người ta về nhà mình ý.
-thì sao.. tôi chăm sóc cậu có sao…
-đó.. cả chuyện chăm sóc nữa. tôi tự lo cho tôi được mà.
-cậu điên à? Tôi chỉ lo cho cậu lúc khó khăn tôi, là tôi chịu trách nhiệm về lỗi của mình.
-tôi không bắt đền cậu đâu mà cậu nghiêm trọng như thế.
-giờ cậu muốn cái gì?
Long mất kiên nhẫn quay sang tôi nói to lên. mọi người quay ra nhìn chúng tôi nghi ngờ. tôi ngồi im cúi xuống.
-nói nhỏ thôi.
-không nói nhỏ được.
-vậy để lúc khác nói.giờ học bài đi, trưa nói được không?
Tôi hãm cơn giận của Long lại. Long hậm hực giở sách vở ra… mắt liếc tôi lườm lườm.
Tan học, bám theo tôi đi ra ngoài, tôi không khiến long cõng tôi nữa. lần này, tôi tự mình chống nạng đi ra… vừa bước ra cửa đã thấy anh Đăng đi đến.
-Khánh… em thế nào rồi.
-em ổn ạ
Tôi nhìn anh Đăng cười cười.
-anh thấy hôm nay bạn em đưa đi học. chân còn đau không?
-anh không thấy người ta bó bột mà hỏi chân đau không?
Long lại tức lên. Anh Đăng không thèm để ý đến Long mà tiến lại gần tôi hơn, Long thấy vậy thì tiến lên đứng chắn cho tôi.
-Long… để im cho tôi về.
-tôi đưa cậu về được rồi. không cần ai đưa hết
Long mắt trừng lên nhìn anh Đăng. Anh Đăng thấy Long vậy thì cười
-Khánh muốn ai đưa về là do khánh, Bạn đừng áp đặt khánh như vậy.
-đấy là chuyện của chúng tôi.
-Long… cậu bình tĩnh đi. Minh đau chân quá, tránh ra cho mình về.
Long quay lại nhìn tôi.
-cậu đau chân để tôi cõng cậu đi.
-không cần đâu. cậu bớt nóng đi là tôi vui rồi.
-Long… đừng vậy nữa. mọi người tưởng tụi mình thế nọ thế kia thì sao.
-kệ họ
Long đỏ mắt lên
-thôi đi nào… cậu dắt tôi xuống dưới cho cái Hạnh nó chở tôi về. nó đợi
-tôi đưa cậu về.
-được rồi, vậy cậu dắt tôi xuống đi.
Long tránh ra, tôi nhìn anh đăng cười ngại.
-bố mẹ biết em đau chân chưa Khánh
Anh Đăng nhìn tôi hỏi
-hôm qua bố em lên rồi
-bố nói gì không?
-bố không nói gì đâu anh ạ. anh đừng lo.
-uh… để mấy hôm nữa về quê anh qua nhà xem bác có gửi gì về cho em không?
-về nghỉ ngơi đi, rảnh anh qua.
-vâng
-có cần gì cứ gọi anh nhé.
Long hầm hầm
-chúng tôi chả cần anh giúp gì đâu.
Long đưa tay dắt tôi đi. cậu ấy con nhà giàu, thích gì được nấy quen rồi hay sao ấy… muốn là phải được luôn. Tôi càng ngày càng thấy mệt vì sự quan tâm của Long. Cứ vừa vừa thôi cho tôi thở chứ.
Tôi giận Long, mặt phừng phừng lên, Long cũng đang ấm ức… nhưng không dám thái độ với tôi nữa.
---------