Chương 52
ANH VỀ BÊN ẤY 4.7
Tôi mất ngủ cả đêm hôm đó để suy nghĩ. Cuối cùng cũng nghĩ ra cách dễ chịu nhất dành cho mình. tôi soạn một dòng tin nhắn rất ngắn gọn gửi cho Long.
-xin phép sếp cho tôi nghỉ ít ngày. Nhà tôi có việc gấp tôi phải về quê.
-có việc gì quan trọng không? Khánh nghỉ bao lâu?
-chắc vài ngày thôi.
-ok. Tuần sau tôi về Khánh làm báo cáo gửi tôi đầy đủ là được.
-vâng thưa sếp
Cách nói chuyện đầy tế nhị của Long khiến cho tôi hiểu rằng cậu ấy không muốn vợ nghi ngờ. tôi đúng là một kẻ thừa trong câu chuyện này. và cũng là nguy cơ châm thêm rạn nứt vào cuộc đời người khác.
Tôi chuẩn bị đồ đạc, khăn gói về quê với con và bố mẹ. Người ta nói đúng, trên đời có nghìn nơi để đi nhưng chúng ta chỉ có một chốn để về.
Gia đình là nơi “đi xa muốn về, khổ đau càng muốn về”. Không có gia đình, hẳn là khi khổ đau chẳng biết tìm nơi nào bình yên mà nương náu. Bởi khi vui thì có nhiều người vui cùng. Nhưng khi buồn, khi cô đơn, mệt mỏi, chỉ muốn xách ba lô lên và chạy về nhà. Chỉ ở đó mới đủ bình yên, mặc kệ ngoài kia tất bật bon chen, mặc kệ ngoài kia bão bùng.
Cứ thử tưởng tượng xem nếu một ngày nào đó mình thức dậy, nhận ra mình chẳng có ai gần gũi thân thương trên thế giới này. Rằng mình có thể đi bất cứ đâu mà không có ai mong nhớ, đợi chờ. Mình có thể về bất cứ lúc nào bởi chẳng ai ngóng trông, đón đợi. Cái cảm giác nỗi buồn không có người chia sẻ, niềm vui không có người sớt chia. Lúc tổn thương, thất bại không có một vòng tay ôm, một bờ vai để dựa, thật khủng khϊếp biết chừng nào.
Tôi đã từng trải qua cảm giác mất đi người mà tôi cho là tất cả. suốt cả một quãng thời gian dài tôi học cách bước đi một mình. học cách động viên mình trước những khó khăn. Và giờ… tôi lại một lần nữa làm như vậy.
Ngôi nhà tôi đã được sửa chữa khang trang hơn trước rất nhiều. cánh cổng cũng được xây cao hơn thay cho cái hàng rào bằng cây cái thời tôi còn đi học. khoảng sân rộng tiện phơi thóc lúa. Mọi thứ có lẽ đã đổi thay nhưng tình yêu họ dành cho tôi thì không có gì thay đổi cả.
Tôi để cái vali lên đầu hè, đi ra phía sau rửa mặt
-ai đấy?
Mẹ tôi đi từ đâu về thấy cửa mở thì hỏi to
-con mẹ ạ.
-Khánh đấy hả? về lâu chưa con?
-con vừa về xong.
-đi đường mệt không?
-không ạ.
-sao lại về giờ này, con không đi làm à?
-con xin nghỉ ít hôm ạ.
-sao? Có chuyện gì?
-phải có chuyện gì mới được nghỉ sao ạ. Con nhớ bố mẹ về thăm bố mẹ không được sao?
Tôi kéo mẹ vào nhà ngồi,
-gớm chị… chị về thăm bố mẹ có mà trời sập.
-con về được chứ sao. Giờ còn sẽ về với bố mẹ thường xuyên hơn.
-biết thế. tôi nghe câu này chục lần rồi thì phải
Tôi cười áy náy, mẹ tôi chỉ đùa thôi
-thế con cún đâu ạ?
-à… nó đi chơi.
-ai đưa nó đi chơi ạ.
-à… Đăng nó xuống đưa con bé đi chơi.
Tôi ngồi im… anh ấy là bố nó, tôi không có quyền cấm hai bố con nó bên nhau, nhưng mà khi con bé ở Hà Nội, anh không bao giờ qua nhà đón nó đi chơi, chỉ có chiều đến qua trường đón nó, rồi lại lặng lẽ trả về. do vậy mà chúng tôi đã lâu lắm rồi cũng không gặp nhau. anh tránh mặt tôi thì phải.
Tôi đứng lên.
-này, còn đi đâu?
-con đi kiếm cái gì ăn.
-trong tủ lạnh có quả đấy, trên tủ có bánh.
-à… kiếm là kiếm xem trưa mẹ cho con ăn gì ý.
-thì chạy ra kia bắt con gà. Chốc làm rồi luộc mà ăn.
Mẹ tôi ngồi đó chỉ.
-có một con to như kia, hôm nọ gϊếŧ mời Đăng ở lại ăn cơm mà nó không ở.
-ở làm gì.
Tôi nói lầu bầu. mẹ tôi cau mày.
-nó sai thì sai, nhưng cũng vẫn là đứa lễ phép biết điều. chứ như quanh đây mấy nhà bỏ nhau chúng nó cãi nhau loạn xóm làng. Chửi bố chửi mẹ nhau lên ý. được thằng đó cũng là biết điều rồi, giận thì giận, nhưng thương thì vẫn thương.
Tôi không nói gì mà đi ra vườn hái đậu, đào khoai. Mặc kệ mẹ tôi ngồi đó trình bày kể nể nói tốt cho ông con rể cũ. Cũng không ai như mẹ tôi , người ta nɠɵạı ŧìиɧ mà vẫn khen hết lời. quả là chịu thua thật.
Đến bữa khi đang dọn cơm thì anh cũng dẫn con bé về, trên tay nó cầm bọc gì đó. Hai bố con nó đứng ngoài sân. Mẹ tôi thấy vậy thì đi ra
-Đăng về đấy hả con?
-vâng, con chào mẹ.
-hai bố con về đúng lúc, mẹ dọn cơm rồi, vào ăn bát đi rồi về. bố mày chạy đi mua chai rượu.
-dạ… con có việc phải về nên mới đưa cháu sang đây.
-thì cứ ăn bát cơm rồi đi đâu thì đi.
-dạ, thôi ạ.
Anh xua tay.
-con xin phép mẹ con về ạ.
Anh buông tay con bé nhưng nó không nghe. Nó nắm chặt tay anh bước theo.
-bố đừng đi.
Giọng nó mếu máo. Anh quay lại nhìn nó xót, cúi xuống dỗ nó.
-vào với bà đi, bố về, hôm nào lên học bố lại tới chơi.
-không… bố đừng về
Nó khóc nức nở. anh xoa đầu nó, rồi cũng dứt lòng mà quay đi. Nó nhìn theo bố đang đi xa dần mà gọi to.
-bố ơi…
Nó vứt cả cái bọc trên tay chạy đến ôm chân anh. anh đứng im. ánh mắt đỏ lên xót xa nhìn nó. tôi cũng xúc động, đi từ trong nhà xuống gần hai bố con.
-anh ở lại ăn cơm với con rồi về.
Anh giật mình quay lại nhìn. Đôi mắt đỏ lên như trách móc tôi. tôi cúi xuống tránh ánh mắt đó. là anh trách tôi chia cách tình cha con của anh sao? Tôi có độc ác quá không hả các bạn. tôi đã nhẫn tâm lấy đi hạnh phúc của con à? Nhưng nếu giờ chúng tôi còn bên nhau, liệu anh có thời gian quan tâm con vậy không? đúng là khi mất đi người ta mới nhận ra nó quan trọng đến nhường nào.
Anh cúi xuống gỡ tay con mà không thèm trả lời tôi.
-cún, nghe bố, về đi, bố phải đi làm, lúc nãy con nghe điện thoại rồi còn gì nữa. thương bố, rồi chủ nhật bố lại cho đi chơi nhé. Con lớn rồi.
Nó cuối cùng cũng phải gật đầu rời anh ra. Sau khi anh đi khuất. Nó lau nước mắt quay lại nhìn tôi. hai bố con nó có cách nhìn rất giống nhau. nó hậm hực bước lại phía tôi.
-tại mẹ… tại mẹ ý. ghét mẹ.
Nó đi vào nhà, không thèm ăn cơm mà lên giường nằm bò ra khóc. Tôi chẳng biết nói gì nữa. nó gần 7 tuổi rồi . cũng hiểu chuyện rồi. biết tổn thương rồi. giờ nếu suốt cả quãng đường đời tiếp theo nó cứ nghĩ vì tôi mà bố con nó xa lìa nhau, thì tôi phải làm như thế nào?
Tôi lại một đêm nữa mất ngủ. có những thứ mất đi không lấy lại được. mà gây dựng lại cũng khó khăn. Sau vài lần làm lại thật bại. trong lòng cũng có chút tổn thương , nghi ngại. ở cái tuổi 30 , hầu hết người ta đã ổn định… vậy mà tôi cứ 5 lần 7 lượt nói hai chữ bắt đầu.
Đến ngày thứ 3 tôi quyết định về lại Hà Nội để giấu bố mẹ chuyện tôi quyết định nghỉ làm và chuyện tôi sẽ đi xa. Trước khi đi, tôi cố gắng tìm hiểu thật kĩ về ngôi trường mới của con ở đó. chuyến đi này có lẽ sẽ rất lâu nữa tôi mới được về nhà thăm gia đình. Bố mẹ có thể giận tôi, nhưng sau những phản ứng của con… tôi nghĩ tôi không nên ích kỉ nữa. tôi không muốn tôi lại trở thành tội đồ phá hoại hạnh phúc gia đình người ta.
Sau khi đặt xong vé máy bay, tôi mới gọi điện cho Đăng thông báo., nghe tôi nói anh bất ngờ, pha lần chút bực dọc.
-là em không muốn bố con anh gặp nhau à?
-không… em không có ý đó.
-vậy em chuyển con vào đấy làm gì. lạ nhà, lạ môi trường, biết bao giờ con mới thích nghi được.
-anh yên tâm, em sẽ nghỉ làm nửa tháng để lo chuyện đó cho con.
-thế bao giờ em định đưa con về chơi.
-Thì khi nào con nghỉ dài thì về. anh đừng lo. em không có ý cấm bố con anh gặp nhau đâu, chỉ là vì công việc.
-em làm ngoài này không đủ tiền sinh hoạt sao?
-đủ.
-vậy em đang nghĩ cái gì?
Anh cáu lên quát cả tôi trong điện thoại
-tôi không hiểu giờ cô nghĩ quái gì nữa. nếu cô thích thằng nào mà muốn theo nó vào đấy thì cô để con lại cho tôi, không cần phải mang con tôi đi đầu đường xó chợ như thế.
Tôi nghe vậy mà nước mắt chảy dòng dòng. Tôi nghẹn ngào trong cổ họng. tôi giận điên lên, tôi nói lại anh.
-anh nghĩ tôi theo ai? Vì ai tôi mới khổ như thế này anh nghĩ đi. giờ anh ấm êm rồi, anh ngồi đó mà phán xét người khác.anh không có quyền. để mẹ con tôi yên.
Thấy tôi quát lên trong điện thoại, đứa em gái tôi điên lên giật điện thoại.
-này… để tôi nói câu tử tế cuối cùng cho anh nghe nhé. Chị tôi phải đi xa như thế là vì lũ đàn ông các anh, vì thằng khốn nạn như anh và thằng bạn anh. một lũ rẻ rách hay nói đúng hơn là động vật thân dưới. để cho chị tôi yên đi. nếu không anh và thằng bạn anh đừng có trách tôi không báo trước. bọn tôi cũng đéo có gì để mất nữa đâu. khốn nạn.
Nó cúp máy, tôi ngồi im. Nó tiến lại nhìn tôi.
-chị chuẩn bị đồ đạc đi đi, bố mẹ em sẽ lo. vào đó chịu khó tìm việc. không có bán hàng online cũng được, trong đó mở quán ăn là ok nhất.
-được rồi, chị biết.
Nó ngồi xuống nhìn tôi, tôi không khóc. Nó vỗ vai tôi.
-mạnh mẽ lên., em đã từng nghe câu, bạn chỉ có thể biết mình mạnh mẽ đến đâu khi mạnh mẽ là lựa chọn cuối cùng. Em tin, lần này chị sẽ thành công.
Tôi gật đầu. đứng lên đi ra ngoài. Tôi không ngờ Long về không đúng lúc chút nào hết. Thấy Long đang ngập ngừng tính gõ cửa mà tim tôi như muốn rớt ra ngoài. Thấy tôi , Long cũng cười tươi.
-Kh..ánh…
-Lo…ng…
-Long về lâu chưa?
-tôi vừa về được lúc. Tắm rửa rồi, tính qua rủ khánh đi ăn tối.
-à… ờ…
-Khánh có bận gì không? đi ăn với tôi đi.
-à… ờ…
Tôi định từ chối nhưng cuối cùng lại đồng ý. tôi có nên nói với Long chuyện tôi nghỉ làm công ty Long không? trên suốt quãng đường đi tôi không nói gì mà nghe Long véo von kể chuyện hỏi han tôi, cuối cùng mới nhìn tôi và chốt hạ.
-cả tuần nay Khánh đi làm có 2 ngày, nghỉ hôm nay nữa là sao?
-à… tôi có chút việc bận.
-việc gì? Khánh mệt à?
-à… không…
-tôi… tôi đưa con đi khám bác sĩ, vì bác sĩ bảo có cách chữa cho con bé. Nên tôi xin nghỉ để qua đó.
-Tôi cũng hỏi cho con bé rồi, bác sĩ nói có thể đưa qua khám rồi họ sẽ đưa ra phương án điều trị
-Thế thì tốt quá, nhưng giờ kinh tế tôi chưa tốt lắm
-Cái đó cậu đừng lo
Tôi nhìn Long cảm kích.
-cảm ơn Long nhé.
-khách sao thế.
-Có gì đâu, người khác giúp mình, nếu mình không trả ơn được thì nói câu cảm ơn cũng làm người ta ấm lòng. bố tôi dạy thế.
Long cười.
-Hôm trước anh Đăng đón con bé đi chơi, lúc về nó không chịu cho bố về, con trách tôi chia lìa hai người họ. nhìn con bé khóc tôi thấy rất áy náy. Mình sinh ra nó không cho nó một gia đình đầy đủ. Thật ra đứa trẻ tuy còn bé nhưng rất dễ tổn thương. Đừng nghĩ nó không hiểu gi hết. Cho nên, chúng ta là cha mẹ, hay vì con mà cố gắng…đừng để đứa con nó bị tổn thương vì gia đình không hoàn chỉnh. nó luôn phải sống trong thiếu thốn tình yêu. Mặc cảm với bạn bè.
-Khánh định quay lại với anh ta à?
Long hỏi chẳng đúng chủ đề.
-không, anh ấy có gia đình mới rồi. tôi lại mang tiếng cướp chồng người ta, tôi không muốn thế và không bao giờ làm thế.
-tôi chỉ muốn Long hiểu, và đừng như chúng tôi.
-tôi hiểu rồi. không sao đâu. Cậu đừng nghĩ nhiều nhé.
-thật ra, giờ Ly hôn cũng là chuyện bình thường mà. Không quá quan trọng làm gì.
-nhưng làm vậy phải nghĩ cho con Long ạ. Nếu cứu vãn được thì cứu vãn
-cậu tiếc anh ta à?
-điên hả?
-thì tôi thấy.
-thôi đi, tôi đau đầu quá. cho tôi về đi.
-mai được nghỉ cậu đi với tôi được không?
-đi đâu.
-đi làm.
-cậu vừa nói mai được nghỉ mà.
-nhưng công việc hơi nhiều, tôi không tiện nói cô Trang nên tôi nói cậu.
-báo Trang đi, tôi đi có việc rồi.
-có việc gì? việc công ty không làm. Việc quan tâm tôi không quan tâm. Cậu còn có việc gì nghiêm trọng nữa đây.
Tôi quay lại nhìn Long càu mày.
-này… việc công ty có hàng trăm con người lo. chưa có tôi mọi thứ vẫn ổn, và giờ có thêm tôi mọi thứ vẫn thế. còn cậu… cậu có bố mẹ, vợ con lo rồi. tôi thấy mình lo thành thừa ý.
-này… tôi không muốn tranh cãi với cậu. nhưng mỗi người quan tâm lại mang một ý nghĩa khác nhau. có những quan tâm khiến người ta mệt mỏi, có những quan tâm khiến người ta hạnh phúc, có động lực để làm việc.
-cậu nói giống anh Đăng, đàn ông các cậu luôn nói những câu như thế. tôi đã chán nghe mấy câu đó rồi.
Tôi đứng lên, giận dỗi đi ra.
-cậu đi đâu.
– tôi về. mai tôi có việc bận. cậu gọi trang đi
-Tôi muốn biết mai cậu làm gì.
-đây là chuyện riêng của tôi.
-tôi muốn biết được chưa?
Long cũng mất kiên nhẫn.
-vợ chồng tôi cho con đi chơi. Ok chưa?
Long nghe thế thì chán nản gật đầu.
-được rồi, vậy cậu đi đi.
Chúng tôi đang cãi nhau à? Đang giận nhau sao? Chúng tôi là gì mà có thể như vậy được cơ chứ. Tôi bỏ đi xa khỏi Long… tôi không muốn thấy Long vì tôi nữa.
Tôi vào đến nơi cũng đã tối rồi. cả ngày tắt điện thoại, Long cũng không có cuộc gọi nhỡ. có lẽ vì nghe tôi nói đi cùng anh Đăng mà cậu ấy biết ý không gọi. nhưng tối đến, sau khi mọi việc đã ổn định là cậu ta lại bắt đầu tìm tôi. tiếng tin nhắn khiến tôi giật mình.
-cậu đang làm gì đấy?
-tôi đang gấp quần áo.
-rảnh vậy. đi cafe đi.
-không được rồi.
-sao vậy?
-nay tôi mệt.
-sao mệt
-đi cả ngày rồi.
-anh ta có nói gì không?
-không.
-vậy thì tốt.
-tôi đi ngủ nhé.
-gì mà ngủ sớm.
-tôi mệt mà. Cho con ngủ đã.
-được rồi. vậy nó ngủ thì nhắn tin. Tôi có chuyện này hay lắm
-để lúc khác được không Long. Nay tôi mệt lắm mà.
Tôi tránh Long.
-được rồi, vậy ngủ sớm đi rồi mai đi làm sớm, cậu đi muộn tôi trừ gấp đôi người bình thường đó.
-vâng thưa sếp.
Tôi cười nhưng sau khi cúp máy nỗi cô đơn xâm chiếm tâm hồn tôi, khẽ nhìn quanh căn phòng mình mới thuê. Chúng tôi sẽ ở tạm đây ít hôm cho tới khi tôi thuê được nhà. Lần đầu tiên tôi xa nhà ở khoảng cách xa đến vậy. bố mẹ chắc nhớ mẹ con tôi lắm. và Long nếu như sáng mai biết tôi không đi làm, và nhận được đơn xin thôi việc của tôi sẽ phản ứng ra sao. Tôi đã chuẩn bị câu nói để giải thích với Long rồi.
Đúng như tôi nghĩ. 9 giờ sáng hôm sau. Long nhận được lá đơn xin nghỉ việc tôi gửi đến, việc đầu tiên cậu ta làm là gọi cho tôi.
-cái gì thế này.
Tiếng cậu ta quát to trong điện thoại.
-Xin lỗi
-tôi hỏi cái gì thế nay. Cậu đang ở đâu, nói mau.
-tôi không thể gặp cậu giờ này được. xin lỗi.
-cậu đang ở đâu? dù bất cứ đâu tôi cũng đến được.
Cậu ta mất bình tĩnh.
-tôi thành thực xin lỗi cậu, và cũng cảm ơn cậu vì đã giúp đỡ tôi thời gian qua.
-điên rồ, cậu đang ở đâu. nói mau.
Long càng quát to hơn.
-tôi đi xa rồi.
-đi đâu. nói…
Tiếng Long có lẽ là rất giận. tôi ngập ngừng.
-mong cậu bình tĩnh.
-là ai nói gì đúng không? nói …
-không… cậu bình tĩnh… tôi đã tìm được công việc tốt hơn. Thu nhập cao hơn rồi.
-họ trả cậu bao nhiêu? Họ cho cậu những gì? cậu nói đi. tôi muốn biết cậu ở đâu? nói…
-xin lỗi Long … tôi biết cậu sẽ giận tôi, nhưng tôi nghĩ… tôi không phù hợp với nơi đó. tôi không thấy vui. Thành thực xin lỗi.
-điên rồ. Nói đi cậu đang ở đâu. tôi đến.
-xin lỗi. tôi cúp máy đây. cậu đừng làm phiền tôi nữa.
-không được
Tôi cúp máy, Long gọi lại liên tục. tôi biết Long mất hết bình tĩnh rồi. giờ mà cái bản tính khùng khùng như xưa mà phát ra… thì không biết hậu quả sẽ như nào.
Tiếng điện thoại nhiều khiến tôi tắt chuông, sau 5-7 lần rung lên, thì tiếng tin nhắn gửi đến trước khi tôi tắt máy tôi vẫn kịp đọc.
-hẹn cậu ngày mai gặp… chuẩn bị cho tôi lời giải thích đi.
Tôi tắt máy, nắm chặt điện thoại trong tay. Tôi nghĩ cậu ta cũng chẳng tim ra tôi ngay đâu. thế giới rộng lớn lắm, cứ để một thời gian cho cậu ta bình tĩnh lại. thì lúc đó có gặp nhau cũng không có vấn đề gì.
---------