Anh Về Bên Ấy

6.67/10 trên tổng số 3 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Trên đời... Có mối tình nào tuyệt vời hơn khi hai người yêu nhau được đến với nhau. Cùng nhau xây dựng tổ ấm. Nơi một người là chồng, Một người là vợ. Nơi họ trao tình yêu để tạo ra những thiên thần b …
Xem Thêm

Chương 50
ANH VỀ BÊN ẤY 4.5

Ngày đầu tiên tôi tới công ty của Long. Mọi người cứ nghĩ tôi là một nhân viên mới phỏng vấn thành công đến nhận việc. tôi đi theo cô thư kí mà nghe cô ấy giới thiệu là thư kí của Long.

Căn phòng tôi và cô ấy ngồi ngay gần phòng của Long. Việc đầu tiên tôi làm là học pha trà. Đây là công việc mà nhân viên mới nào cũng phải làm thì phải. đống giấy tờ cần photo khá nhiều khiến tôi mất cả một buổi sáng. Long đi đâu đó mà không thấy về buổi trưa. Tôi ngồi một mình trong phòng vì mọi người đã đi hết ra ngoài. Khung cửa nhỏ bên cạnh bàn làm việc nhìn ra mấy cái ban công biệt thự màu vàng. Ánh nắng vẫn trải đều khắp nơi.

Tôi đang bắt đầu một cuộc sống mới, nhưng những cái ban công, những ngôi biệt thự kia làm tôi nhớ tới Đăng. Công việc của một thời đi vào máu tôi, là sự cố gắng vun đắp. Nỗ lực cùng nhau vượt qua khó khăn. Vậy mà khi người ta có tiền rồi , người ta thay lòng đổi dạ.

Tôi hận anh, tôi thừa nhận, nhưng Tôi nhớ anh vì sau những sai lầm vừa qua, chúng tôi chưa gặp lại nhau. giờ có lẽ anh đã hạnh phúc bên mẹ con cô gái đó nên mới tránh mặt tôi như vậy. có chút gì đó xót xa . tôi gạt vội nước mắt rồi cúi xuống nhìn vào màn hình.

-sao vậy?

Tôi giật mình khi nghe tiếng Long bên cạnh. cậu ta về lúc nào. đi cũng nhẹ đến mức tôi không phát hiện ra. Tôi đưa tay giữ ngực

-trời ạ. Cậu về sao không nói.

-tôi thấy cậu thẫn thờ nên xem cậu có chuyện gì? Ngồi một mình chán quá à? Sao không gọi mấy cô kia vào tám cùng cho vui.

-à… không… tôi không có thói quen mang chuyện gia đình kể cho vui.

-cậu khó tính quá, tôi lại nghĩ ai cũng vậy đấy.

-tùy người chứ.

-nhưng như cậu là bị tự kỉ rồi.

-vậy sao?

-uh… sang phòng tôi tôi chỉ cho mà xem.

Tôi đứng lên đi theo Long vào phòng. Long mở máy tính lên.

-đây nhé. Tự kỉ chính là không muốn tiếp xúc với nhiều người. ít nói và không quan tâm đến bản thân.

-còn vậy nữa.

-Đây này. ngồi xuống mà đọc

Long đứng lên kéo tôi ngồi xuống ghế.

-đâu, đâu sao tôi không thấy nó ghi chỗ nào?

-cậu giờ mắt kém rồi à? Đây này.

Long cúi xuống sát tôi, hơi thở thở vào cổ tôi có chút mùi men nồng. tôi ngại đỏ mặt nhưng ngồi im.

-cậu gội dầu gì mà thơm thế?

Long nói nhỏ vào tai tôi. tôi ngại. tai cũng đỏ lên theo. Ngập ngừng trả lời.

-dầu gội bình thường thôi mà.

-sao tôi chả thấy ai dùng dầu thơm như thế.

-cậu thôi đi, ngồi xuống nghỉ đi, tôi đi pha cho cậu cốc trà uống cho tỉnh.

-tôi say hồi nào?

-mùi rượu đầy ra đó.

-thì uống có mấy ly với bạn thôi. gì mà nghiêm trọng.

-tôi không nghiêm trọng mà muốn giúp cậu nhanh tỉnh.

-nhanh tỉnh có một cách không cần uống gì. Chỉ cần chảy nhiều mồ hôi là hết.

-vậy ra nắng chạy một vòng cho mát đi nhé.

Tôi tính quay đi thì Long giữ tay tôi, nắm chặt lại.

-ngồi xuống đây. đi ra ngoài làm gì.

Tôi giật tay lại, ngại ngùng nhìn ra cửa xem có ai thấy không.

-cậu say rồi đó.

-uh… có vẻ thế

Long cười.

-ngồi đây chơi với tôi, chúng ta bàn công việc.

-việc gì ? thôi cậu ra ghế ngủ đi. chốc tỉnh chúng ta bàn tiếp.

-không… tôi ngủ cậu đi ra ngoài à. Ngồi đây. nhìn tôi ngủ đi.

Long cười cười nắm tay tôi dắt ra ghế.

-hôm nay tôi vui, muốn về nhanh với cậu mà bố cứ giữ ở lại ăn với bạn.

Tôi biết Long say rồi. nên nhẹ nhàng

-tôi biết rồi, nay là ngày đầu tiên tôi đi làm. Cậu phải nghĩ cho tôi, nằm xuống ngủ đi.

-nhìn tôi ngủ đấy nhé.

Long mặc cả. tôi gật. cậu ta nằm xuống. ánh mắt mơ màng nhìn tôi. thân hình dài đến hơn 1m8 , nằm gần hết cái ghế, vậy mà trông vẫn trẻ con, ngốc nghếch như hồi chúng tôi học cùng nhau.

Đến khi tôi nghe tiếng thở đều đều của Long mới dám đứng lên đi ra ngoài thì giật mình khi thấy cô đồng nghiệp đứng ngay cửa. cô ta nhìn tôi ánh mắt nghi ngờ.

-chị vào phòng sếp làm gì đấy?

-à… tôi.. tôi mang nước cho sếp.

-sếp về rồi ạ? Sao không thấy gọi em.

-à… sếp… nói chưa đến giờ làm nên không phiền mọi người.

-vậy muốn phiền chị.

-à… thì tiện tôi mang luôn.

-lần sau chị cứ gọi tôi. mình tôi chăm sóc cho sếp là được rồi

Tôi gật đầu. Long cao ráo đẹp trai lại giàu có thì con gái mê cũng phải thôi. tôi ái ngại đi về chỗ ngồi. cô ta mặt mũi cau có đi lại đưa cho tôi một đống giấy tờ.

-chị soạn hết chỗ này lưu vào file cho em. sáng mai em gửi cho sếp.

Tôi nhìn vào đó.

-công ty không có mẫu sẵn rồi chỉnh sửa hả em?

-không có, sếp yêu cầu đấy, chị làm đi.

Tôi chưa kịp nhận lời cô ta đã quay đi. thôi thì yêu cầu của sếp sao mà cãi được. tôi cắm cúi vào công việc cho đến khi Long tỉnh dậy đi ra kêu.

-Khánh, pha cho miếng nước cái.

Cả hai chúng tôi ngẩng lên, tôi cũng vâng theo cô ấy. nhưng cô ấy nhanh chân đứng lên, còn tôi vẫn ngồi đó tiếp tục công việc của mình.

-mời sếp uống nước ạ.

-nhân viên mới đâu sao em phải pha.

-à… chị ấy đang bận sửa một số giấy tờ để mai gửi anh sớm ạ.

-tập trung vào làm với cô ấy đi.

-vâng ạ

Tôi chỉ nghe được đến đó thì cô ta đi ra. Long vẫn ở đó, thỉnh thoảng đi ra nhìn tôi rồi lại đi vào. Cứ ra vào thế mấy lần cuối cùng cũng hết giờ. Nhưng vì đống giấy tờ còn nhiều nên tôi nán lại để copy nó sang USB. Long đi ra thấy tôi thì cau mày.

-làm gì mà ngồi đó chưa về.

-tôi đang copy dữ liệu thôi.

-đâu xem nào?

Long tiến lại nhìn.

-mấy cái này cậu đánh máy làm gì? trong văn bản mẫu của công ty có mà.

-ơ.. thế tôi tưởng không có nên tôi đánh ra.

-cậu nhàn nhể. cô Trang không nói với cậu có bản mẫu à?

-cô ấy nói đánh vào rồi in.

Tôi thật thà còn Long cau mày.

-cô ta làm cái gì vậy? để tôi gọi điện nhắc cô ta. Đừng có kiểu ma cũ bắt nạt ma mới.

Long cầm điện thoại lên, tôi giữ lại.

-đừng…

-cho dù cô ấy có vậy thì cũng không sao. Dần dần rồi cô ấy sẽ quen. Quan trọng là, tôi mong cậu đừng tỏ ra quen biết tôi ở đây.

-tại sao phải thế. cậu là bạn tôi.

-thì tôi cũng không muốn mọi người nghĩ tôi có cậu mà canh chừng tôi, với lại cậu còn vợ con, nhỡ họ nói gì không hay thì mệt cho cậu.

-cậu nghĩ tôi sợ à?

Long cau mày nhìn tôi khó chịu

-tôi không hèn thế đâu.

-Không hèn nhưng mà gia đình vẫn là quan trọng nhất.

-cái đó tôi biết.

-vậy nghe tôi đi nhé.

-Tôi chả làm gì khuất tất hết. Việc tôi quan tâm cậu cũng là trong khuôn khổ công việc. không ai có quyền cấm cấp trên quan tâm nhân viên. Ok

Long vẫn cãi tôi đến cùng

-vậy nhớ mọi người nói tôi với cậu thế nọ thế kia mất công đi giải thích với vợ cậu.

-Vợ chồng là phải tin nhau, không tin thì không phải là vợ chồng.

Long vẫn cãi, tôi không nói gì mà hậm hực tắt máy đứng lên. bỏ lại long lon ton đi theo.

-này, đi ăn gì đã rồi về nhé.

-tôi về đón con

-giờ này nó về nhà lâu rồi .

-tôi về trông con.

-vậy đi ăn đi , chốc về, dù sao còn bé cũng lớn tự lập được rồi, giờ tôi có một mình, không ai ăn cùng tôi nhịn đó.

Long tỏ ra tội nghiệp, tôi quay lại cau mày.

-về với bố mẹ đi, ăn cơm cùng họ.

-cậu điên à? Không quan tâm người khác thì thôi đừng ném đi như thế chứ

Long cũng vùng vằng đi qua tôi, tôi bước theo.

-thôi được rồi, ăn xong là về đi nghỉ nhé.

-không về thì đi đâu nữa. hay đi chơi đi, mừng ngày đầu tiên cậu đi làm.

Long khéo rủ rê. Tôi chợt cười, cậu ta mặc cả rất giỏi, chỉ cần tỏ ra tí dỗi hờn, tí trẻ con là cậu ta thuyết phục được mọi người. tôi nhéo tay cậu ta.

-chỉ giỏi vẽ chuyện

-ai vẽ chuyện, đấy là thật, tôi chữa bệnh tự kỉ cho cậu.

-thôi đi, ngày đầu tôi đi làm mà như thế thì tôi chạy mất dép.

-yên tâm, tôi sẽ trả lương thật cao để cậu vừa làm việc công ty, vừa kiêm chăm sóc cho tôi.

-nghe như mẹ chăm con ý.

Cứ cho là thế đi, không mấy gì

Tôi cười đi theo Long, chúng tôi đi nhà hàng ăn mừng ngày đầu đi làm với nhau, cho dù biết đây là công ty gia đình và có bố mẹ Long ở đó, nhưng thôi thì tôi đã đến đây rồi, thì có lẽ việc gặp lại mẹ Long cũng là chuyện sớm muộn thôi, và không biết khi đó bà ấy sẽ đối xử với tôi như thế nào?

---------

Thêm Bình Luận