Anh Về Bên Ấy

6.67/10 trên tổng số 3 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Trên đời... Có mối tình nào tuyệt vời hơn khi hai người yêu nhau được đến với nhau. Cùng nhau xây dựng tổ ấm. Nơi một người là chồng, Một người là vợ. Nơi họ trao tình yêu để tạo ra những thiên thần b …
Xem Thêm

Chương 43
ANH VỀ BÊN ẤY 3.13

Khi hôn nhân nứt vỡ, nên hàn gắn hay vứt bỏ? Không có đáp án làm thế nào là đúng nhất. Lựa chọn không phải lúc nào cũng dễ dàng, bởi người lớn chúng ta, ngoài hạnh phúc của bản thân còn phải quan tâm đến cuộc đời của những đứa trẻ. Hạnh phúc, đó là đích đến cuối cùng của mọi nỗ lực và cố gắng, dẫu biết cuộc đời mấy ai được tròn vẹn. Người có cái này thì không có cái kia. Người có bạc tiền thì hao mòn hạnh phúc. Người có tình yêu thì mỏi mệt mưu sinh. Người giầu có thì cô đơn, người nghèo thì nhiều ham muốn. Rốt cục ai là người hạnh phúc nhất, chẳng ai cả. Chỉ là chúng ta nên biết thế nào là “đủ” để tránh tối đa những tổn thương mất mát, để không ích kỉ chỉ nghĩ cho riêng mình, để đừng tự tay chọc thủng mái nhà mà chúng ta đang trú ngụ trước cuộc đời đầy giông gió.

Ngày hôm sau tôi ra viện cùng mẹ. Thay vì về nhà. Mẹ con tôi dọn về chỗ đứa em gái vừa thuê. Tôi muốn mình bình tĩnh lại để giải quyết vấn đề sắp tới.

Việc đầu tiên tôi làm là gửi đơn ly hôn nhờ luật sư giải quyết. Vì luật sư là bạn của vợ chồng do vậy mà anh hết lời khuyên can. Tôi không còn cách nào khác là phải nói ra sự thật. Tôi có đủ bằng chứng để ly hôn chỉ trong một tuần. tôi quá mệt mỏi khi phải sống thế này.

Có lẽ anh Luật sư cũng trao đổi với anh… do vậy, khi tôi đang ở nhà thì anh gọi liên tục. tôi không mở máy, tôi không nghe máy. tôi tắt chuông rồi cuối cùng là tắt luôn máy.

Tôi biết tính anh dạo này anh hay nổi cáu hơn. Không biết vì nguyên nhân gì nữa. có thể là do không còn yêu tôi nữa nên thấy tôi phiền phức khó chịu chăng.

Tôi nằm trên giường hai mắt mở trưng trưng. Kể từ khi tôi về đây, không đêm nào tôi tự ngủ được mà phải dùng đến thuốc ngủ. con gái tôi cũng một tay bà ngoại chăm. Cơm nước, sinh hoạt đều do em gái tôi lo hết. Ngôi nhà này cũng là chỗ em tôi mới thuê cho nên anh không tìm tới cũng phải thôi. và tôi… giờ cũng không muốn gặp anh nữa.

Không ai khuyên tôi suy nghĩ lại vì con, cũng không ai lo cho tôi một đời lỡ dở. Cuối cùng mọi người cũng hiểu ra. Rằng người muốn đi, giữ cũng không được nữa rồi.

Chúng tôi được hẹn ngồi lại để hòa giải với nhau… buổi chiều hôm đó, bố tôi lên, thấy tôi gầy đi mà mắt ông xót xa vô cùng. Tôi cố trang điểm cho mình tươi tỉnh lên một chút . Tô cho mình bờ môi đậm hơn, đôi mắt cố mở ra sau những đêm đau khổ khóc thầm.

-đi thôi con.

-vâng

Tôi đi theo bố ra taxi đến chỗ hẹn. anh cũng ngồi đó, bên cạnh là luật sư. Sau mười ngày không gặp, anh cũng không khá khẩm hơn tôi chút nào. chúng tôi nhìn nhau, đôi mắt anh đỏ ngầu đau đớn, ánh mắt như dao. Mang thêm nét hận tôi trong đó.

-mời bác ngồi ạ.

-vâng

-con chào bố.

-chào con.

Sau những câu chào hỏi đậm chất xã giao.chúng tôi lại ngồi lại nhìn nhau. tôi tránh ánh mắt của anh. tôi không muốn hay đúng hơn là không dám. tôi sợ tôi lại mủi lòng tôi sợ tôi lại bị lừa dối.

-anh Đăng, Chị Khánh… hôm nay chúng ta gặp nhau để trao đổi về chuyện của hai người.

-tôi biết… những gì anh Đăng làm là không đúng, nhưng tôi mong hai người sẽ ngồi lại với nhau để cùng nhau tìm ra nguyên nhân và đưa ra giải pháp để giải quyết vấn đề này.

-vâng

Anh nói luôn, còn tôi đôi mắt ráo hoảnh ngẩng lên nhìn.

-tôi nghĩ chồng tôi dù sao cũng có gia đình mới rồi. do vậy… tôi cho anh ấy tự do để đến với họ. đây không phải là lựa chọn của tôi… mà đây là lựa chọn của anh ấy.

Tôi ngồi đó, nói mà không nhìn vào ai. Tôi chỉ muốn nói những gì mà tôi đã nghĩ mấy ngày qua.

-em…

Anh tức đến đỏ mắt nhìn tôi. ấm ức không nói lên lời.

-em không nghĩ vì con sao?

-anh có nghĩ con sẽ vui khi bố nó có hai gia đình. Khi mà nó nhận ra, mẹ nó chỉ là kẻ thừa trong cuộc đời của bố nó.

-không phải thế.

-tôi không cần giảng hòa. Tôi muốn ly hôn.

Tôi không nhìn anh, không khóc, mà dứt khoát.

-anh không đồng ý.

Tôi ngước mắt lên nhìn anh. đôi mày nhíu lại. tôi hôm trước đã nghe được câu nói này… có lẽ nên nói lại cho anh hay.

-anh Đăng này. đàn ông các anh được quyền sai nhiều hơn chúng tôi, vì các anh có nhiều thời gian. Phụ nữ chúng tôi, có thứ mất đi mà không lấy lại được… đó là thanh xuân. Mà cả tuổi thanh xuân của tôi dành cho ai. Có lẽ anh cũng hiểu. nhưng tôi nhận lại được gì? Anh mong tôi hy sinh vì anh, nhưng có bao giờ… anh nghĩ cho tôi không? tôi không thể ngồi đó chờ anh đến với cô ta ban ngày rồi về với tôi ban đêm, tôi không thể cố vui vẻ khi thấy hai người tình tứ. Tôi không thể chấp nhận được việc cô ta xúc phạm tôi, xúc phạm con tôi.

Anh ngồi im không nói mà cúi xuống.

-Khánh…anh… biết anh sai rồi. giờ anh mong em cho anh cơ hội làm lại.

-không… tôi nghĩ… cơ hội cho anh thế đủ rồi.

-Khánh…

-chị Khánh

-đơn ly hôn đây, anh kí đi.

Tôi rút thêm một tờ đơn trong đó đã soạn hết những điều khoản.

– tôi không lấy gì hết, chỉ cần có quyền nuôi con.

Anh nhìn tôi đầy đau đớn. tôi không biết anh có tưởng tượng đến điều này khi ăn nằm với cô ta… nhưng giờ câu nói mà mọi người nói, tôi thấy đúng rồi. – chán cơm thèm phở… nhưng chán phở rồi quay lại chẳng còn cơm – Giờ anh níu kéo để làm gì nữa.

-em…em nhất định làm như thế sao?

Giọng anh run run. Tôi im lặng… quay đi không nhìn anh.

-em không nghĩ đến con. không nghĩ đến ngày tháng chúng ta bên nhau.

-kí đi.

-khánh…

Anh cố mãi mới gọi tên tôi vì xúc động. Vì nghẹn ngào.

-anh không kí.. tôi sẽ xin đơn phương ly hôn. Bao nhiêu bằng chứng tôi có hết rồi.

Anh nhìn tôi xót xa. cầm cái bút vừa đọc lá đơn vừa run run. Rồi đặt xuống ghi thêm mục gì đó. cuối cùng khi anh đặt xuống đưa bút kí vào lá đơn. Lúc ấy tim tôi như chết lặng.. anh không van xin nữa… anh không cần nữa… không níu kéo nữa.. có lẽ anh ta đang rất vui khi được tự do đến với cô gái kia.

Bố tôi ngồi bên cạnh có lẽ cũng đã đọc được dòng chữ anh viết. Nên khi lá đơn đưa về phía tôi, tôi cầm cái bút và đặt xuống không ngần ngại.

-khánh… từ từ đã con… nghe bố nói lần nữa.

-vâng

-chuyện vợ chồng là chuyện trăm năm. Có những lúc mà mình nghĩ mình không bỏ qua cho nhau được. nhưng… những lúc như thế này… con hãy nhớ lại những gì người ta đã trải qua với mình.chứ đừng nhớ những gì người ta vừa làm. Và hãy tự hỏi. nếu con làm thế này.. thì con được gì? Con mất gì? Và có đáng để con làm thế hay không?

Tôi nghe câu đó thì ngẩng lên nhìn anh. hai hàng nước mắt của chúng tôi cùng chảy. có đáng để bỏ qua không sau những đau đớn, sau những lừa dối mà anh ta mang đến. câu trả lời của tôi lúc này là không.

Cả ba người đàn ông hồi hộp nhìn tôi, chờ đợi mong tôi suy nghĩ lại.. tôi nhìn anh rồi gạt nước mắt.

-tôi không cần tiền đó nữa. kể cả việc anh có chu cấp cho con hay không… tôi cũng không cần

Câu nói dứt khoát. tôi đặt bút xuống kí đúng chữ kí mà tôi đã từng cùng anh ký vào giấy đăng kí kết hôn. Tôi thấy anh đơ ra… bàn tay anh nắm chặt.

-xong rồi, giờ chúng ta về thôi bố.

Tôi đứng lên, còn anh ngồi như vô hồn. bố tôi ngồi đó thở dài.

-Đăng… bố… có lỗi với con.

-là con sai rồi bố ạ.

Anh cúi xuống, tôi biết anh đang khóc.

-con xin lỗi bố, con đã phụ lòng bố mẹ. ân tình của bố mẹ dành cho con, con không bao giờ quên.

Anh ôm mặt. Bố tôi ngồi đó. đưa tay vỗ vai anh.

-bố lúc nào cũng biết ơn con vì những gì đã làm cho bố và gia đình. Sự việc đến đây bố cũng đau lòng lắm. nhưng bố mong con đừng áy náy. Cố gắng sống cho tốt. Vợ chồng là cái nghĩa trăm năm. Bố biết con là người có trách nhiệm. bố mẹ vẫn thương con. con vẫn là con của bố mẹ.

-vâng.

-Hai đứa cho dù giờ này không thể chung sống nhưng bố mong. Những lúc ngồi lại với nhau bố mong hai lựa lời nói với nhau. chứ đừng nói với nhau những câu nói mà sau này không nhìn mặt nhau được nữa. bởi các con vẫn còn con cún. Vẫn còn phải gặp nhau. cho nên… nếu không thể đi đến cuối đời theo nghĩa vợ chồng thì hãy coi nhau là bạn

-vâng.

Anh gật đầu, tôi đứng đó. nước mắt cũng rơi đầy trên má. Lặng lẽ quay đi. tôi cũng nghĩ như bố… tôi còn gặp lại anh trên quãng đường đời này. cho dù chuyện ly hôn nó bất ngờ đến mức tôi còn chưa tưởng tượng được cuộc sống tương lại mẹ con tôi sẽ ra sao khi không có anh. tôi biết giải thích với con như thế nào. tôi có thể thay thế anh… quan tâm con cả phần của anh hay không nữa.

Tôi mở cửa bước ra ngoài. Cắm đầu đi mà không ngoái nhìn lại. tôi không được phép yếu đuối vì quãng đường kia còn dài nhưng chỉ còn một mình tôi bước thôi.

---------

Thêm Bình Luận