Anh Về Bên Ấy

6.67/10 trên tổng số 3 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Trên đời... Có mối tình nào tuyệt vời hơn khi hai người yêu nhau được đến với nhau. Cùng nhau xây dựng tổ ấm. Nơi một người là chồng, Một người là vợ. Nơi họ trao tình yêu để tạo ra những thiên thần b …
Xem Thêm

Chương 34
ANH VỀ BÊN ẤY 3.4

Phụ nữ chúng ta luôn là một phần khó hiểu của thế giới này. Trong thâm tâm tôi vừa muốn tìm hiểu, vừa muốn giấu giếm. Bởi ngay lúc này tôi đang bình yên bên anh. Tôi không muốn bới tung mớ bòng bong này lên nữa. Tôi trốn tránh, tôi mặc kệ… Có thể bạn cho tôi là điên rồ khi tôi làm ngơ… nhưng nếu bạn là tôi… Bạn có hai lựa chọn : một là khùng điên khô máu một lần, được ăn cả ngã về không. Hai là bơ đi, mặc kệ đi… coi như mọi thứ vẫn còn bình thường. tôi sẽ tỏ ra vui vẻ để giữ người đàn ông ấy vẫn là cha của con tôi, chồng của tôi.

Tôi ngồi ngắm những cơn gió đông thổi ngoài trời. Người người đang trở về giữa cái rét thấu xương của Hà Nội. Đã lâu rồi Hà Nội mới có trận rét lịch sử như thế. Người đàn ông của tôi trở về . Anh mặc cái áo bông dày. Tay cầm túi khoai nướng nóng hổi. Tôi nhớ lại cái thời chúng tôi còn là sinh viên, mỗi tối đi làm về anh thường dắt tôi ra cổng bách khoa ăn khoai nướng. Cái quán khoai nướng ấy chỉ là một chiếc xe đẩy nhỏ mà giờ không biết chị ấy còn bán không? Tôi vui vẻ đón túi khoai.

-thơm quá.

-eo… sếp dạo này nịnh vợ ghê… có ý đồ gì đây.

Mấy đứa con gái trêu vào. Tôi ngồi cười.

-chắc nó làm gì có lỗi muốn sửa sai ấy mà.

Tiếng anh Tôn nói chen vào. Chồng tôi ngẩng lên nhìn.

-ông càng ngày càng giỏi kháy người ta đấy. cô đơn quá nên bị vậy phải không?

-bình thường mà. Tôi thì thế nào cũng được. ông mới sợ chứ.

-ê… này…

Chồng tôi quay lại lườm anh Tôn. Anh ấy cười rồi nháy mắt với chồng tôi. Dường như anh ấy biết hết mọi chuyện, chuyện về cô gái nào đó, một cô gái được lưu tên sếp Hà. Mà lâu nay… tôi thấy chồng tôi không lén lút nghe điện thoại nữa. Có thể hai người họ cắt đứt với nhau rồi chăng.

Trong thâm tâm cảm thấy có gì đó nhẹ nhõm, những mỗi lần nói chuyện có mặt anh Tôn, mỗi lần nghe anh ấy nói, tôi lại thấy chồng nén nhìn xem biểu hiện của tôi ra sao. Có lẽ anh không tin tôi đã chọn lựa cách im lặng, hay anh nghĩ tôi ngây thơ chẳng hiểu chuyện gì. Anh sợ tôi phát hiện, sợ tôi sẽ tra hỏi anh điều đó chăng.

Có thể vậy, người ta rất khó giấu giếm được hai điều, một là khi yêu, hai là nói dối. Do vậy, tôi càng ngày càng nhận ra trong thâm tâm anh cũng đang đấu tranh, đang lo lắng điều mà anh cố giấu. Trên khuôn mặt vẫn luôn nở nụ cười, nhưng đằng sau nó là nét căng thẳng. Những lúc anh ngồi trầm ngâm, hay những đêm đang ngủ anh chợt giật mình. Tôi biết, anh đang sống trong dằn vặt vì đã làm điều sai lầm nào đó với tôi… Tôi có thể nói cho bạn biết điều tôi đang nghĩ. Rằng anh ấy vẫn còn ở đây, còn quan tâm tôi… thì tôi vẫn có thể bơ đi.. bởi chúng ta chỉ có một cuộc đời, hãy ở bên người cho bạn cảm giác bạn được trân trọng. Và ngay giờ phút này tôi cảm nhận được điều đó từ anh.

Nhưng đó là ngay lúc này… trước khi câu chuyện tiếp theo xảy ra mà tôi không hề lường trước được.

Chiều hôm đó chồng tôi đi khỏi công ty, cho đến 8 giờ tối không thấy anh về nhà. Tôi lo lắng cầm máy lên gọi điện. Tiếng chuông cứ thế nối dài, khi mà gần như trái tim tôi lại nhói lên bắt đầu những cơn đau thì anh bắt máy.

-anh nghe đây?

-anh đang ở đâu?

-anh đang ở chỗ một người bạn.

-chỗ nào?

anh ấp úng.

-em đừng quan tâm, bạn anh bị tai nạn, anh xem nó làm sao rồi chút anh về.

-em muốn biết người bị tai nạn là ai?

-là một người bạn cũ của anh. anh xin lỗi, giờ này anh không nói chuyện với em được.

-anh đừng về…

Tôi nghe tiếng phụ nữ khóc và nói bên cạnh anh. tim tôi đột nhiên nhói lên đau đớn.

-em muốn biết bạn anh là trai hay gái.

-là con trai, em đừng lo… anh hứa anh sẽ về sớm, em cứ ngủ sớm đi.

-giờ anh ấy có sao không? cho em địa chỉ em qua với anh…

Tôi sốt ruột, linh tính của tôi biết anh đang nói dối. trái tim tôi đau đớn vô cùng… cổ họng tôi nghẹn ngào.

-em buồn cười nhỉ.anh nói anh sẽ về làm sao em cứ hỏi mãi như vậy

Anh nói cáu với tôi. Tiếng nói có vẻ cũng mất đi sự bình tĩnh thường ngày.

-anh sẽ về… ngủ đi

Giờ mới 8 giờ. Chồng tôi đang ở ngoài kia với một cô gái khác thì tôi ngủ được chắc.? Sao tự nhiên lại như thế này ? Có chuyện gì xảy ra với họ? Hàng trăm ngàn câu hỏi. Khiến tôi thấy hoang mang trong lòng. Tôi sợ hãi. Cái sự khó chịu trong cơ thể làm tôi muốn phá tung mọi thứ ra. Tôi cồn cào hết cả con người. Bây giờ tôi đã hiểu cảm giác của chị dâu, rằng nếu tôi gặp cô ta… tôi sẽ xé tan cô ta ra làm trăm mảnh và giật lại người đàn ông của tôi. tôi không muốn sẻ chia, tôi không muốn anh quan tâm bất kì ai khác . trời đất ơi.

Tôi đứng dậy đi lại trong nhà. Bấm điện thoại gọi vào máy chồng lần nữa, nhưng tiếng chuông vang lên rồi vụt tắt, lần tiếp theo thì tiếng tò tí te vang lên khiến cơn điên của tôi càng thêm nặng. Tôi đi ra khỏi nhà. Không áo ấm, không luôn cả quan tâm đến đứa con gái đang lon ton chạy theo tôi vì sợ ở một mình. Tôi phải tìm anh ấy về . Tôi phải trừng trị cô ta, phải cho cô ta thấy anh ấy là người đã có vợ… và người đó là tôi… cô ta không có quyền chiếm đoạt người đàn ông của tôi.

Tôi đứng trước thang máy… tai tôi như ù đi, tôi không nghe thấy tiếng khóc của đứa con bé bỏng. Cũng không hề nghe thấy tiếng anh Tôn gọi tôi phía sau lưng. Tôi cắm cổ đi vào thang máy. Linh hồn tôi giờ này để ở chỗ chồng tôi, và giờ tôi đi như cái xác không hồn. Tôi không biết anh ở đâu mà tìm. Nhưng tôi phải đi ra ngoài… tôi phải tìm anh. Nếu không tôi điên mất.

-Khánh…Khánh…

Tôi không nghe thấy gì hết, đôi mắt tôi nhòe đi. Khi thang máy chạm mốc tầng 1, cánh cửa mở ra. Tôi vô thức đi ra khỏi đó, tiến về phía cửa. Tôi sẽ đi ra đó, đi bất cứ chỗ nào để tìm anh ấy. Tôi không thể chấp nhận người đàn ông của tôi ở bên người khác nữa. Tôi chịu đựng điều này đủ rồi. Tôi sẽ gϊếŧ cô ta.

-Khánh… Khánh… em đi đâu đấy.

Anh Tôn chạy theo tôi ra bên ngoài. Trên tay đang bế đứa con của tôi.

-em phải đi tìm chồng.

-Đăng nó đi đâu?

-em không biết.

-em gọi điện cho nó chưa?

-anh ấy tắt máy.

-vậy em về đi, rồi nó sẽ về.

-không… em phải đi tìm anh ấy.

Tôi cố giật tay lại. anh Tôn càng tóm tay tôi chặt hơn.

-về đi

-không… anh buông em ra, em phải đi tìm anh ấy.

-giờ không biết nó ở đâu thì em đi làm gì. Mò kim đáy biển à?

Anh Tôn quát tôi, đứa con tôi cũng khóc.

-buông em ra…

-Khánh… em bình tĩnh lại đi

-buông em ra.

Tôi cố giật tay lại… nước mắt tôi ứa ra đau đớn.

-em phải đi đòi anh ấy về, em không muốn mất anh ấy.

-nó muốn đi, em giữ được không? em nghĩ đơn giản quá rồi đấy

Anh Tôn giật tay tôi lại. tôi đứng đơ ra.

-có phải anh biết hết chuyện này. anh biết cô ta là ai, ở đâu đúng không?

-…

Anh Tôn đứng im.

-anh nói đi

Tôi tóm tay anh Tôn.

-anh nói cho em biết sự thật đi. Nói cho em biết cô ta là ai? Nhà cô ta ở đâu.?

Tôi quát lên . Tôi mất hết bình tĩnh rồi.

-Khánh… em bình tĩnh nào… nếu em muốn nghe, chờ Đăng về nó sẽ nói. Anh không thể nói cho em biết được.

-không thể, vậy anh và anh ấy đã giấu em điều gì. Chứng tỏ anh biết rất rõ về cô ta, họ quen nhau lâu chưa? anh nói đi.

Tôi gào lên, hai mắt mở to, chờ đợi câu trả lời, nước mắt tôi ứa ra. Mọi người nhìn tôi đầy thương cảm.

-em làm con bé sợ đấy, về nhà đi.

-không.. em không về. em phải đi tìm anh ấy.

Tôi đẩy anh Tôn ra . Anh Tôn tiếp tục đuổi theo tôi kéo lại. Chúng tôi giằng co nhau.

-buông em ra, em xin anh buông em ra.

Tôi như phát điên, giờ tôi mất hết cả kiểm soát, mấy người bảo vệ và mấy người thanh niên tưởng chúng tôi có chuyện gì liền tiến lại

-buông em ra.

-Khánh… em bình tĩnh

-không… buông ra.

Tôi cố giằng tay anh ấy ra. Anh Tôn một tay giữ tôi. Một tay bế đứa con đang khóc vì sợ hãi.

-có chuyện gì vậy ạ?

-xin các anh giữ cô ấy lại giúp tôi. cô ấy đang mất bình tĩnh.

Mấy người bảo vệ tiến lại .

-chị bình tĩnh.

-buông ra.

Họ thấy tôi điên cuồng vùng vẫy thì cũng sợ. Anh Tôn cuối cùng cũng phải đưa đứa con gái nhờ người ta bế hộ rồi tiến lại tóm tay tôi thật chặt. Hai mắt cũng đỏ lên vì bực

-em thôi đi không thì bảo.

Anh ấy quát tôi.

-buông em ra.

Tôi nghẹn ngào.

-nó không cần em nữa thì em phải sống cho bản thân mình chứ.

-không… chỉ là anh ấy lạc bước thôi… chứ anh ấy vẫn cần em… anh ấy vẫn cần mẹ con em.

-cần thì nó đã không ăn ở với người ta rồi. Em thôi ngay đi, đừng nghĩ cho người khác nữa. Nghĩ cho mình đi. Nếu nó thương em thật đã không bỏ em lại như thế này.

Anh Tôn quát tôi. Tôi chợt đứng im… Tôi có nghe nhầm không hả các bác. Rằng anh ấy biết chuyện chồng tôi ăn ở với một người đàn bà khác sau lưng tôi ư? Có phải là thật không ạ? Cầu trời cho tôi nghe nhầm. Tôi tóm tay anh ấy, hai mắt mở to tướng.

-là các anh đã lừa dối tôi . Các anh giấu tôi. Các anh bảo vệ cho nhau… lừa dối tôi, bao lâu rồi… cô ta là ai… cô ta ở đâu… nói cho tôi biết, làm ơn nói cho tôi biết.

Tôi gào lên mất hết bình tĩnh. Anh Tôn giữ hai tay tôi thật chặt.

-anh nói đi, làm ơn đừng im lặng như thế… Mấy người các anh đóng kịch với tôi đủ rồi. Nói đi.

Tôi nói mà giọng lạc đi .

-về nhà đi rồi anh nói.

-Không… hôm nay anh phải nói ở đây. Anh nói đi

Tôi quát lên.

-em thôi đi, về nhà nhanh lên, đứng đây người ta cười cho đấy.

-không… anh nói đi.

Tôi nhất quyết hỏi. Anh Tôn cáu lên. Tóm tôi sát lại rồi cúi xuống vác lên vai… Tôi giãy giụa

-Buông ra. Anh buông ra.

Tôi vùng vẫy anh Tôn bước về phía thang máy. Đặt tôi xuống ghì thật chặt trong vòng tay mình.

-em không bình tĩnh anh chói lại đấy.

-thả tôi ra, tôi muốn đi tìm anh ta nói cho ra nhẽ. buông ra.

Tôi càng vùng vẫy anh Tôn càng siết chặt. Cuối cùng vì mệt. Tôi dần đứng im… Tôi khóc… Khóc như một đứa trẻ vừa mất đi thứ đồ chơi yêu thích nhất của mình. Khóc cho sự nuối tiếc. Cho thứ cồn cào trong ruột gan mà không thế phá bỏ được. Tôi khóc cho đến khi cơ thể tôi mềm nhũn, Khuôn mặt tôi tê dại, chân tay tôi mất đi cảm giác. Tôi không thể đứng vững được nữa. Tôi gục xuống… trong cơn mê tôi vẫn cảm nhận được anh Tôn đỡ được tôi. Tôi nghe thấy tiếng gọi đầy hối hả.

– Khánh… Khánh…

Cuối cùng thì tôi cũng thϊếp đi. Đến lúc tỉnh lại, anh Tôn vẫn ngồi bên cạnh giường . Cả không gian im lặng đến đáng sợ. Tôi thấy anh Tôn ngồi đó nhìn tôi thở dài, ánh mắt mang đầy nét mệt mỏi. Tôi mở mắt ra kiếm tìm.

-em tỉnh rồi hả?

Tôi ngồi bật dậy nhìn xung quanh xem chồng mình đã về chưa? hình như… chưa thì phải… mà đúng là chưa?

-con em đâu?

Nó ngủ rồi.

-anh cho nó ngủ ạ. Cảm ơn anh.

-có gì đâu. may mà em ngủ đấy. chứ nếu không thì…anh không xoay sở được vơi hai mẹ con đâu. Nằm xuống đi.

-mấy giờ rồi

-gần sáng rồi.

-em ngủ lâu thế.

-bác sĩ truyền thuốc an thần cho em đấy. Nằm im đi.

Tôi nhìn xuống tay, vết kim vẫn còn đánh dấu bằng cái băng trắng tinh. Tôi chưa hết thuốc hẳn, đôi mắt vẫn lờ đờ, đầu óc vẫn còn quay cuồng.

-anh Đăng đã về chưa anh?

-em nằm xuống đi, nếu không anh gọi bác sĩ lên tiêm thêm mũi nữa đấy.

-em hỏi anh Đăng đã về chưa?

Anh Tôn nhìn tôi, hai mắt đầy nghiêm túc.

-Khánh… nghe anh nói này. Bây giờ, anh không biết tình cảm nó dành cho em là gì. Nhưng dù thế nào, em vẫn phải mạnh mẽ lên. Tương lai của em còn dài… đừng phí thời gian đau khổ như thế. Bản thân em là quan trọng nhất, hãy yêu lấy bản thân mình.

Tôi ứa nước mắt lần nữa. Cổ họng tôi nghẹn ngào.

-em không muốn mất anh ấy. em xin anh… nói cho em biết đi, anh ấy đang ở đâu?

-anh không biết, nó tắt máy rồi.

-vậy anh tránh ra. Em phải đi tìm anh ấy.

Tiếng nói của tôi khàn khàn trong cổ họng. Tôi giật cả cái băng trên tay bước xuống khỏi giường.

-khánh, em làm gì thế hả?

-để em đi.

-không được.

Anh Tôn đi theo lôi tôi lại.

-em xin anh, để em đi.

-em không đi đâu hết, em ở nhà. Chờ nó về rồi muốn nói gì thì nói. Em không thể ra ngoài trong trạng thái thế này được.

Anh Tôn giữ tay tôi, tôi không giằng ra được vì tôi còn yếu. Tôi ngước đôi mắt đầy nước lên nhìn anh.

-có phải anh thương em nhiều lắm không ? có phải anh quan tâm em không? vậy em xin anh hãy để em đi. xin hãy để em đi. Em chết mất.

Tôi giằng ra. Anh Tôn mất kiên nhẫn vì không thể nói được tôi, đành kéo tôi lại ôm ghì lấy thật chặt.

-buông em ra…

-không.

-buông em ra…

-không.

Anh Tôn siết tôi thật chặt.

-buông.

-không.

Tôi nghe tiếng anh Tôn nói, rồi tiếng quát lên ngoài cửa nhà mình.

-hai người làm gì thế hả?

Chúng tôi buông nhau ra rồi quay sang phía tiếng nói phát ra, người đàn ông ấy đang đứng giữa cửa với đôi mắt đỏ ngầu tức giận.

Anh đã về rồi… chồng tôi đã về rồi.

---------

Thêm Bình Luận