Anh Về Bên Ấy

6.67/10 trên tổng số 3 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Trên đời... Có mối tình nào tuyệt vời hơn khi hai người yêu nhau được đến với nhau. Cùng nhau xây dựng tổ ấm. Nơi một người là chồng, Một người là vợ. Nơi họ trao tình yêu để tạo ra những thiên thần b …
Xem Thêm

Chương 30
ANH VỀ BÊN ẤY 2.15

AI RỒI CŨNG ĐỔI THAY.

Tôi đứng im, đôi mắt anh đỏ ngầu lên nhìn tôi khiến tôi run sợ. Người ta nói có tật giật mình mà. Tôi vừa làm một việc sai trái phải không? ngoài trái với trách nhiệm làm vợ còn trái pháp luật luôn ý. Đánh ghen cũng là có tội mà.

-em… em đi cùng… chị…chị Tú Anh.

-cô đi cùng chị ấy làm gì?

-em… em sợ chị ấy làm liều nên…

-Vậy cô làm cái gì mà để chúng nó đánh anh Đạo ra nông nỗi ấy.

-là anh ấy định đánh chị Tú Anh nên bọn họ… chỉ là bảo vệ chị Tú Anh thôi.

-Cô im đi, cô bao nhiêu tuổi rồi sao không hiểu mấy chuyện đó. đi theo chị ấy thì can ngăn người ta đi. để anh ấy bị đánh như vậy. cô đi làm khán giả à?

Tôi đứng im… không dám nói gì vì ấm ức.

-tôi cũng không hiểu đàn bà các cô nghĩ cái gì? Vài cái chuyện cỏn con cũng xé ra to.

-nɠɵạı ŧìиɧ là chuyện cỏn con hả anh?

Tôi thấy bất bình mà hỏi lại.

-lấy nhau, yêu nhau, sống với nhau, có hai mặt còn rồi. giờ đi theo người đàn bà khác như vậy là đúng sao?

-em định cãi anh như vậy đấy à?

Anh thay giọng nói. Có lẽ thấy tôi sợ nên cũng không gay gắt. Tôi ấm ức quay sang

-anh cứ thử đặt địa vị anh vào chị ấy. người đàn ông đầu ấp tay gối. giờ đi với hết người nọ đến người kia. Anh vui không? bỏ nhau rồi thì còn đỡ. Làm như thế này khác gì tát vào mặt nhau.

-em không hiểu. đàn ông ra ngoài nhiều cám dỗ lắm. nếu như anh ấy còn yêu thương còn chăm sóc thì có gì mà phải làm như thế.

-vậy đàn ông có chấp nhận vợ mình cũng bị cám dỗ như vậy không? chấp nhận chia sẻ vợ mình không?

-em càng ngày càng cố chấp rồi. sống thoáng đi chút được không? em nghĩ thế bảo sao mẹ không thích em.

-mẹ thích chị Tú Anh vậy giờ chị Tú Anh làm vậy chắc mẹ vẫn yêu chị ấy.

-em im đi cho anh

Tôi giận mà quay vào trong nhà. Lấy đồ rồi chạy đi đón con. mẹ chồng tôi cũng không thấy đâu.

-em đi đâu?

-em đi đón con.

-mẹ đi vào viện với anh Đạo rồi. em nấu cơm ăn với con đi.

-anh đi đâu?

-anh đi có việc.

-việc gì?

Tôi hỏi trống không? lần đầu tiên tôi nghi ngờ, lần đầu tiên tôi quan tâm cặn kẽ tới anh như thế.

-anh đi với thằng Tôn.

-đi đâu anh?

-em hỏi nhiều vậy làm gì? Từ khi nào em quản lý anh như thế

Anh cáu với tôi… cũng là lần đầu tôi thấy anh khó chịu khi bị tôi hỏi han cặn kẽ như vậy. tôi đứng im… càm áo khoác đi ra ngoài cửa rồi nhìn lại.

-em là vợ anh… nếu em không quan tâm anh thì còn ai quan tâm nữa.

-nhưng quan tâm như thế là quản lý… em làm anh thấy mệt mỏi.

-vậy anh muốn thế nào? em im nhé.

-được rồi, em nói ít thôi, anh 3 chục tuổi đầu rồi mà em coi anh như con em ý. Đi đâu cũng báo cáo là sao?

-vậy anh muốn làm gì thì làm.

Tôi giận dỗi đi thẳng ra ngoài. Những cơn gió lạnh làm tôi thấy lòng mình buồn. từ khi nào tôi thấy mình cô đơn giữa ngôi nhà mình đang sống. tôi cô đơn khi tôi có chồng. tôi cô đơn khi xung quanh tôi còn rất nhiều người mà tôi không có ai để chia sẻ hết. Tôi cứ nuốt nỗi buồn một mình vào lòng… chấp nhận mọi thứ và tự động viên rồi mọi chuyện sẽ qua. Và xích mích gia đình, chuyện mẹ chồng nàng dâu chỉ là tình thế. rồi một ngày mẹ chồng không bên chúng tôi nữa thì mọi thứ sẽ ổn cả thôi.

ấy nhưng mà ngay giờ phút này tôi thấy chúng tôi xa nhau quá. lúc nào anh cũng nói tôi là một lẻ lắm lời, thích quản lý. Thích theo ý mình. còn tôi… tôi đã quá dễ dãi với anh, để anh vùi sâu vào những bộn bề công việc. để anh nghĩ rằng mọi trách nhiệm vun vén gia đình chỉ cần một mình tôi là đủ. Để anh chẳng cần quan tâm người khác mong muốn điều gì… anh đã sống cho anh nhiều quá hay chúng tôi không còn nghĩ cho nhau.

Hôn nhân không phải chỉ cần một chồng, một vợ và vài đứa con cứ sống bên nhau. Ta luôn cần nhiều hơn những sẻ chia và cảm thông. Phụ nữ cần nhiều hơn một người chồng. Là một người bạn, người đồng hành. Họ muốn được sẻ chia, thấu hiểu và quan tâm. Im lặng nghe họ nói, vỗ về họ những lúc ê chề ủ dột cũng đủ khiến họ bình yên. Phụ nữ đơn giản lắm, chỉ cần đàn ông chịu nắm tay họ thì cũng đủ để họ vượt bao bão giông rồi. Còn đàn ông, họ cần nhiều hơn một người phụ nữ. Là một người bạn thân, một chiến hữu sát cánh bên họ. Dành cho họ một nụ cười sau một ngày dài làm việc vẫn dễ chịu hơn những câu càm ràm khó nghe. Cảm thông cho những tối nhậu nhẹt cùng đối tác hay bạn bè vẫn thoải mái hơn bao khó chịu không vui. Đàn ông cũng không phức tạp, chỉ cần có một người phụ nữ hiểu họ ở bên, họ luôn có thể một tay gây dựng nên thành công. Và những đứa con của bạn cũng sẽ cần nhiều hơn những quan tâm từ cha mẹ và một hạnh phúc gia đình tròn đầy nhất.

Là bạn, là tôi, hay tất cả chúng ta đều hiểu điều này. nhưng mấy ai làm được. bởi những cám dỗ cuộc sống. hay cái tôi quá cao trong mối quan hệ gia đình. Hay mục tiêu tiền bạc được đặt lên trên hai từ hạnh phúc nó, khiến chúng ta quên đi điều này, khiến chúng ta chẳng còn là chúng ta của ngày chúng ta bắt đầu.

Tôi cùng con gái đang ngồi chơi trong phòng ngủ. lúc chúng tôi chuẩn bị lên giường đi ngủ thì tiếng lạch cạch cửa phát ra. Tôi đứng lên đi ra mở cửa phòng. bóng dáng vắt vẻo của đứa em chồng. mọi khi… nó chẳng muốn đến nhà chúng tôi, nhưng giờ sau câu chuyện này có lẽ chị Dâu cũng không tài nào chấp nhận nó nữa. nên bần cùng phải đến thôi.

-Khánh… chị đi ra đây.

Tôi nghe nó nói to bên ngoài phòng khách. Nhẹ nhàng mở cửa đi ra. Vì không muốn làm con sợ.

-có chuyện gì vậy?

-tôi phải hỏi chị thì có. Chị đưa chị Anh đến đánh anh tôi. chị là loại người gì thế hả. anh trai tôi làm gì chị.

– cô nói buồn cười. tôi đi cùng chị Anh . nhưng không có nghĩa tôi đánh anh cô. Anh cô to khỏe như thế… tôi động vào sao nổi. cô lớn rồi., ăn nói phải biết nghĩ chứ.

-chị còn già mồm à? Bảo sao cả cái nhà này không ai ưa chị. Đã nghèo lại còn ăn bám anh tôi, chị quyền gì mà mở mồm ra nói.

-này… tôi nói cho cô biết. Tôi có ăn bám không cô cũng không có quyền nói. Cô về nhà cô đi. con gái lấy chồng ăn phận nhà chồng. lo tốt gia đình mình đi rồi hãy quan tâm chuyện nhà người khác.

-nhà người khác là nhà nào. nó là con tôi… đây là nhà nó… nó quan tâm cũng chả sao?

Mẹ chồng tôi từ trong phòng đi ra. Hai mắt đỏ lên nhìn tôi.

-cô là cái loại rắn độc. miệng nam mô mà bụng một bồ sao găm. Cô súi giục con Anh. đưa nó đến đánh ghen cái gì… mục đích cô muốn phá hoại gia đình nhà nó thì có. Tôi không hiểu sao con tôi mù lại đi rước cô về. ngay từ đầu tôi đã không thích cô rồi. từ ngày có cô… mọi chuyện mới rối tung lên.

Tôi ấm ức quá, đứng im nhin mẹ chồng.

-mẹ… mẹ là mẹ của anh Đăng, là mẹ chồng con, bà nội của con con, nhưng mẹ nói thế có đúng không ạ. Con là người anh Đăng yêu thương cưới về. nếu mẹ không đồng ý ngay từ đầu sao mẹ lại đi hỏi con về thế ạ.

– chị còn hỏi sao. Chị ngủ với anh tôi chửa rồi chúng tôi còn nói được cái gì? Chị cũng khôn ngoan lắm. chẳng hiền lành như lúc ở trước mặt anh tôi đâu. có khi chị lừa anh tôi… tôi còn không biết con cún có phải con anh tôi không nữa.

Tôi tức điên lên.

-cô im đi, con ai anh cô tự biết, cô đừng đứng nhà tôi nói nhảm nữa. đi ra khỏi nhà tôi đi.

Tôi đuổi nó ra khỏi cửa. đứa em chồng này không khác gì tính mẹ chồng tôi…ăn nói không nể ai… nhưng không.. nó thấy chị dâu tôi thì ngoan như cún, chứng tỏ cũng là loại ham sang… thấy có tiền thì xu nịnh… không đáng để tôi tôn trọng.

-mày không có quyền đuổi con tao, mày không có quyền trong cái nhà này.

-đây là nhà con và anh Đăng mua.

-là tiền con tao đổ mồ hôi sôi nước mắt đi nửa đêm nửa hôm. Chứ mày thì làm được cái gì

. mày ăn với trông con… nói chung là bám lấy con tao để mà sống thôi mày nghe rõ chưa. mày không có quyền.

-mày nghe thấy mẹ tao nói chưa? mày không có tư cách đuổi tao đâu. tao không tha đuổi mày thì thôi đấy.

Tôi tức điên lên, cố nắm chặt tay để không tát cho nó mấy phát. Nó mắt trợn lên nhìn tôi, rồi ngang nhiên đi qua mặt tôi,như khiên khích. nhưng nó không để ý cái túi nilon rơi dưới đất. Nên nó ngã nhào vồ vào người tôi.

Tôi bị nó kéo ngã bất ngờ nên chống tay xuống đau điếng. cả người cũng đau theo.Nó cũng bị đau như tôi, nhưng thay vì đổ lỗi cho cái nilon. Nó la lên.

-mẹ ơi… con Khánh nó đánh con.

Tiếng kêu lớn khiến mẹ chồng tôi tưởng thật… có lẽ lúc nó đi qua mặt tôi bà ấy quay đi không nhìn.

-mày là con khốn nạn. nó làm gì mày mà mày đánh nó.

-con không làm gì nó cả. nó tự ngã rồi đổ lỗi cho con.

-nó ngần ấy tuổi còn làm trò đó hả. nó có nói gì sai thì mày chửi nó chứ mày đánh nó thế mày có làm người không?

Tôi lồm cồm đứng lên nhăn nhó vì đau, bực mình vì mẹ.

-con nói con không đánh nó cơ mà.

-mày nhìn nó thế kia mày nói không đánh nó à… tao có mù đâu.

-cái gì đấy?

Chồng tôi về từ khi nào . đứng đằng sau mẹ chồng tôi.

-vợ anh đánh em.

Đứa em chồng tôi vẫn ngồi đó, như ăn vạ.

-mày đi mà hỏi cô vợ yêu của mày, hết kéo đến đánh anh mày rồi giờ em mày nó cũng không tha. Dăm ba hôm nữa nó đánh cả tao ý chứ.

Anh nhìn mẹ, nhìn em rồi nhìn tôi… mắt anh đỏ lên, không nói gì mà đi lại kéo tay tôi lôi vào trong phòng tôi bị ngã khá đau giờ chân tập tễnh bước nhanh theo anh. căn phòng đóng lại. đôi mắt anh đỏ ngầu. anh giờ tay lên định tát tôi… mắt tôi cũng nhìn thẳng vào anh như thách thức… như mệt mỏi… hai hàng nước mắt tôi vì ấm ức mà trào ra.

Anh giơ tay nên nhưng chắc cũng không đủ dũng cảm để tát. Nhưng rồi chán nản bỏ tay xuống bước ra cửa tính mở ra nhưng rồi trước khi mở lại dừng tay lại… không quay lại phía tôi mà nói như nói một mình.

-tôi quá mệt mỏi với cô… tai sao gia đình khác… vợ người ta dung hoa được gia đình. Thì cô… đến việc làm vợ, cũng không xong. Do vậy, đừng bao giờ trách người ta không tốt với mình… mà hãy nhìn lại mình đã đủ tốt hay chưa? ở đó mà nghĩ đi.

Anh mở cửa bước ra…Không một câu hỏi nguyên nhân còn tôi cũng không buồn giải thích . cổ họng tôi nghẹn đắng khi nghe câu nói này… nó còn đau hơn một cái tát vào mặt tôi, vì nó như một nhát dao đâm vào tim… đâm vào lòng tin, đâm vào hình ảnh người đàn ông tôi từng rất yêu rất tôn thờ.

Hóa ra, vì tôi không thể độc lập về kinh tế mà ngay cả người đàn ông từng hứa yêu tôi trọn đời cũng thay lòng đổi dạ mất rồi, cũng coi thường tôi như một kẻ phụ thuộc.

Người ta nói càng sống chung càng gần gũi, càng gần gũi càng thấu hiểu. Nhưng chúng tôi sao càng sống chung càng cách xa, càng cố gắng càng cảm thấy mình đau đớn.

Tôi bưng mặt khóc, đứa con tôi từ nãy vẫn ngồi trên giường bận chơi bộ đồ chơi mới… nó tiến lại phía tôi, ôm lấy chân và cử chỉ như vỗ về… tôi cúi xuống nhìn con… hình như lâu rồi không còn ai quan tâm nó nữa… chúng tôi đã sống cuộc sống cho riêng mình. hóa ra… đứa con với anh cũng chẳng còn là mỗi quan tâm hàng đầu nữa. từ khi nào… lý do vì sao…

Khi yêu ai chẳng đã từng hứa hẹn, ai chẳng nghĩ sẽ yêu ai đó trọn đời. Đặc biệt đàn ông thì rất hay thề bồi, còn đàn bà thì cả tin. Chỉ có điều tình yêu có hạn định và lời thề cũng chỉ có giá trị trong khoảnh khắc đó. Ai đó nói rằng sẽ yêu ai đó mãi mãi, ai đó nói rằng không thể sống thiếu người mình yêu, là đúng ở thời điểm đó thôi, không phải cho cả sau này. Không phải người ta nói dối, chỉ là mọi thứ sẽ đổi thay. Vậy nên, nghe thôi, đừng tin hết. Yêu thôi nhưng đừng yêu đến quên cả bản thân mình.

Tôi ngồi xuống vòng tay ôm lấy đứa con nức nở… ngày chúng tôi yêu nhau, chúng tôi mong có với nhau một gia đình nhỏ bên nhau mỗi ngày, ngày chúng tôi lấy nhau, chúng tôi mong muốn vun đắp cho cuộc sống đủ đầy. có với nhau những đứa con xinh xắn. HỨA YÊU NHAU ĐẾN SUỐT CUỘC ĐỜI… Nhưng thời gian trôi qua… chúng tôi đã quên đi mong ước đó, dẹp nó sang một bên hay đánh mất nó vì những đam mê của bản thân, vì những nỗi lo cơm áo gạo tiền. và những mối quan hệ không tốt đẹp. Để rồi chúng tôi nhìn thấy bản chất thật của nhau..và nhận ra rằng hóa ra chẳng có điều gì là mãi mãi, hóa ra chẳng có ai tốt đẹp.. bởi vì… AI RỒI CŨNG ĐỔI THAY.

---------

Thêm Bình Luận