Anh Về Bên Ấy

6.67/10 trên tổng số 3 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Trên đời... Có mối tình nào tuyệt vời hơn khi hai người yêu nhau được đến với nhau. Cùng nhau xây dựng tổ ấm. Nơi một người là chồng, Một người là vợ. Nơi họ trao tình yêu để tạo ra những thiên thần b …
Xem Thêm

Chương 27
ANH VỀ BÊN ẤY 2.12

Chúng tôi từ dự án về cũng 8 giờ tối. đi từ chỗ này về nhà cũng tầm 11 giờ đêm rồi. tôi lo lắng cầm điện thoại gọi cho mẹ chồng.

-alo.

-con chào mẹ.

-vâng

-cháu ngoan không mẹ.

-nó ăn xong đang chơi. Mấy giờ chị về.

-con chắc phải hơn 11 giờ ạ.

-sao chị về muộn thế, con nhỏ thì liệu mà về, đàn bà con gái làm ăn cái gì… lo việc nhà cho tốt là được.

-mẹ, con cũng là muốn gánh đỡ anh Đăng một phần khó khăn.

-tôi không biết cái khó khăn nhà chị đấy là gì. Nhưng giờ này chưa về thì tôi cũng chịu nhà chị.

-mẹ… mẹ thông cảm cho con, mẹ trông cháu giúp con, chúng con sẽ bố trí về sớm nhất.

Mẹ chồng tôi im lặng.

-mẹ.. nhà con đã về chưa ạ.

-chị là vợ nó chị lại hỏi tôi.

-là con gọi không thấy anh ấy nghe máy.

-chắc nó đang bận. Thằng đấy nó ham việc lắm.

-vâng… vậy mẹ trông cháu giúp con ạ.

-vâng.

Tôi chào mẹ chồng cúp máy rồi giật mình khi thấy anh Tôn đứng ngay sát tôi, trong bóng tối mờ mờ đôi mắt anh Tôn nhìn tôi chằm chăm khiến tôi thấy sợ.

-anh… co chuyện gì đấy.

-mẹ Đăng nói gì đấy.

-không nói gì ạ. Chỉ nói liệu mà về.

-chúng ta về thôi.

Anh Tôn cầm túi cho tôi đi vào xe. Tôi bước theo rồi ngồi vào. Anh tôn lái xe đi , thi thoảng quay qua nhìn tôi.

-Khánh.

-dạ.

-mình ăn gì rồi về nhé.

-em.. tôi nghĩ đến mẹ chồng vừa nói, nghĩ đến con.

-bé đã có bà rồi, giờ mình về tới bà cũng ngủ rồi, em đừng lo.

-dạ.

-anh muốn ăn vì chốc về nhà cũng chả có gì ăn.

-chị ây không nấu cơm ạ.

-có nấu nhưng nấu như thế khác gì không cho người khác ăn. Với lại có hôm cô ấy ra ngoài ăn nên cũng kệ anh ăn gì thì ăn.

-sao hai người lại sống như vậy. có gì ngồi lại với nhau, nói xem mình muốn gì ở đối phương, chấp nhận được thì sống không thì giải thoát nhau cho đỡ khổ chứ.

-là anh nghĩ đến con, lo con không ai chăm sóc. Chứ anh cũng chán lắm rồi.

Tôi ngồi im nghe anh Tôn nói về câu chuyện gia đình mình. rồi cũng tự vấn những gì mà gia đình tôi đang trải qua. Anh Tôn tấp xe vào một nhà hàng ven đường. chọn cho mình một phòng riêng và gọi mấy món gà cho tôi. tôi không có gì phản đối, kì thực, kể từ khi tôi lấy chồng, đây là lần đầu tiên tôi ngồi nghe câu chuyện của người khác. Lâu lắm rồi tôi mới tiếp xúc với thế giới ngoài hai chữ gia đình và công việc. chúng tôi ngồi đối diện nhau, không khó để nhận ra vẻ rối bời của một người đàn ông đang bế tắc chuyện gia đình.

Nhưng tôi cũng không hiểu vì sao anh Tôn lại muốn nói với tôi chuyện của anh ấy. tôi lịch sự ngồi lắng nghe.

-anh không biết do đâu mà cuộc sống gia đình nó lại ra như thế. nếu nói là do anh quá bận thì cũng không hoàn toàn. Vì đăng nó còn bận hơn anh sao em và nó vẫn vui vẻ bên nhau. anh cũng dành thời gian quan tâm tới cô ấy, tới con, nhưng từ khi cô ấy đi làm chỗ mới, cô ấy thay đổi. anh có nghe người ta đồn là cô ấy quen một bạn cùng cơ quan, nhưng nói cô ấy nhiều mà cô ấy im lặng.

-vậy anh có… làm gì chị ấy.

-thú thực khi biết chuyện cô ấy như vậy anh có hỏi. cô ấy có nói qua nói lại nên anh nhỡ tay tát cô ấy, kể từ đó gia đình càng đi vào bế tắc. anh đã xin lỗi cô ấy rồi nhưng… giờ chỉ coi như sống bên nhau vì con… ngay cả chuyện vợ chồng sinh hoạt cũng không muốn động vào nhau nữa.

Tôi ngồi im tiếp tục nghe.

-anh là đàn ông mà.. cho nên chuyện đó…

Tôi cúi xuống ngại.

-anh nói xin lỗi là anh không biết có thể giữ mình được bao lâu nữa. chỉ sợ rồi cứ thế này… khi nào quen một người khác… có lẽ là kết thúc thôi.

-tại sao?

-bởi khi mà đã có người chia sẻ , tâm sự. Rồi hòa hợp chuyện đó nữa… thì… cần nhau nữa làm gì.

-đàn ông các anh hay thật đấy.

-đàn ông mà…

Tôi ngập ngừng đút miếng cơm vào mồm.

-khánh…

-dạ…

-giả như… Đăng nó có người khác… em có giận nó không?

-em á…

Tôi chưa nghĩ đến chuyện chồng tôi theo người khác vì người đàn ông đó quá mẫu mực cũng như quá bận rộn để có thời gian quan tâm đến một người nào.

-em nghĩ chuyện đàn ông ra ngoài va vấp là chuyện đương nhiên, nếu như người ta còn yêu thương mình . còn nghĩ cho mình thì coi như mình bỏ qua.. vì ai cũng có lúc sai lầm hết.

Anh tôn nhìn tôi khi tôi nói câu nói đó, rồi khẽ thở dài.

-giá mà anh có một người vợ biết nghĩ như em.

-không phải em biết nghĩ đâu, chẳng qua là nhà anh đang có xích mích chưa giải quyết được.

-anh cũng muốn ngồi lại nhưng cô ấy không muốn, giờ nói anh ngồi lại anh cũng không muốn nữa. có lẽ bọn anh đi quá xa rồi…giờ tình cảm.. coi như chẳng còn gì nữa.

-không phải đâu, em nghĩ, nếu như anh muốn bỏ cuộc.. xin hãy nhớ lại lúc hai người mới bắt đầu… lúc ấy yêu nhau nhiều thế nao… mong mỏi cái gì? mà giờ vì cái gì mà xa cách.

-nếu nói như Khánh thì vấn đề càng tồi tệ. Bởi vì trước đây, anh có yêu đơn phương một người. nhưng cô ấy lại lấy bạn anh… lúc ấy cũng buồn mất mấy năm… nên gặp vợ anh bây giờ. Cô ấy cũng mới chia tay bạn trai, xong là quen nhau được thời gian đã cưới nhau.. có lẽ nói là hiểu nhau thì… cũng chưa được nhiều lắm. lúc ấy chỉ nghĩ là sau này cưới nhau sẽ hiểu nhau dần dần, ai ngờ… càng làm nhau mệt mỏi.

Tôi nhìn anh Tôn thương cảm.

-nhất là người mình yêu cứ quanh quẩn để mình nghĩ đến

-nhiều lúc anh tự trách mình sao ngày đó không mạnh rạn tỏ tình… để rồi giờ mất người con gái tốt.

-có lẽ là anh với họ không có duyên. Sao anh không tránh xa ra, người ta không còn là của mình.. nghĩ đến cho đau lòng.

-Anh thấy người ta cũng thiệt thòi… thấy người ta cũng chịu nhiều ấm ức… anh không biết có nên nói ra, hay nên chờ đợi người ta… cho mình cơ hội.

-người ta có chồng, chả nhẽ anh chờ người ta bỏ chồng để anh theo đuổi tiếp.

-như thế có sai không?

Tôi cười nhẹ. nhìn anh.

-nếu như hai người độc thân thì ok rồi, nhưng quan trọng là cô ấy có bỏ chồng không? và lúc cô ấy tự do rồi cô ấy có chọn anh không? vì duyên số người ta giống như một bộ ghép hình mà có khi mình không phải là mảnh ghép của họ.

-anh đã nhận được bài học trước rồi, giờ quyết tâm không để mình thất vọng nữa.

Tôi không biết nói gì với anh Tôn nữa., ngoan ngoãn ngồi ăn rồi giục anh ấy ra về.vì quãng đường xa và cơ thể đã mệt. Anh Tôn ngả ghế ra cho tôi nằm. tôi phút chốc đã thϊếp đi. giấc ngủ hiếm hoi sau một ngày làm việc. đến khi tỉnh dậy xe đã đỗ trong hầm . tôi mở mắt ngồi dậy nhìn đồng hồ.

-hơn 12 giờ rồi sao anh không gọi em.

-anh thấy em ngủ ngon quá.

-thế anh ngồi đó nhìn em ngủ ạ.

-em ngủ đẹp mà. Khánh lúc nào cũng đẹp…cho dù trước đây hay bây giờ, lúc nào cũng có nét duyên thầm mà không ai có được.

Tôi đỏ mặt đẩy cửa bước ra.

-mình lên nhà thôi anh, muộn rồi.

Chúng tôi vừa mở cửa đi được một quãng thì chiếc xe phía trên đi xuống . tôi ngoái đầu nhìn lại… chiếc xe quen thuộc của tôi. người đàn ông ngồi trong xe kéo kính xuống nhìn chúng tôi bằng ánh mắt thiếu thiện cảm. tôi đứng lại chờ anh cất xe vào chỗ của mình. anh mở cửa đi ra tôi tiến lại.

-ông xã.

-mấy giờ rồi mà em còn đứng đây.

-em và Anh Tôn vừa vê đến nơi.

-đi gì mà lâu vậy.

-à… đường xa, với lại đỗ ăn tối vì trưa còn chưa ăn gì.

Tôi nói dối vì sợ anh ghen. Anh quay sang nhìn anh Tôn.

-thôi… lên nhà đi muộn lắm rồi

Anh đi vào thang máy… đứng một góc nhìn hai chúng tôi

-thế nào hôm nay thế nào

Anh Tôn có vẻ không được vui khi ba chúng tôi đứng với nhau như thế này.

-ổn. thế sao giờ mày về muộn thế. nay ăn với hội nào.

-à… mấy hội từ thiện ý mà.

-uh

Anh Tôn quay lại nhìn chồng tôi, họ có điều gì không tiện nói với tôi thì phải.

-mai ông qua phòng tôi có việc nhé. Giờ về ngủ sớm mà nộp bài đi.

Anh Tôn không nói gì mà cười khẩy.sau khi thang mở, chồng tôi đi thẳng về nhà… mở cửa đi vào phòng và không nói gì với tôi hết. Tôi đứng im giữa nhà nhìn thái độ lạnh lùng của anh… không còn hỏi han, không còn vồ vập, ngay cả tôi đi với đàn ông khác cũng không ghen tuông, là anh quá tin tưởng anh Tôn hay là anh không cần tôi nữa?

---------

Thêm Bình Luận