Chương 22
ANH VỀ BÊN ẤY 2.7
Ba tháng trôi qua cũng nhanh. Có mẹ… mọi áp lực của tôi cũng tan biến, nhưng giờ đến hạn ba tháng mẹ tôi phải về.Bạn biết đấy, kinh tế chúng tôi chưa ổn, ngoài việc tiền duy trì hoạt động công ty, tiền thuê nhà, thuê văn phòng, tiền trả xe. Chúng tôi không có lựa chọn nào khác cả.
Ngày mai mẹ tôi về rồi. tôi thu dọn quần áo cho mẹ vào cái va li của mình. những bộ quần áo cũ cũng cất luôn vào đó. mẹ bảo về quê mặc như thành phố người ta cười. nên đừng vứt đi, phí của. tôi không dám nói gì thêm mà chuẩn bị ít quà bánh để cho vào đó. lòng tôi buồn lắm. giờ phải sống với người nói nhiều như mẹ chồng tôi quả áp lực vô cùng. Thấy tôi buồn mẹ tôi cũng động viên.
-không sao đâu con. bà nói nhiều chỉ cần mình bớt lời đi là được, đừng có đôi co, người ta nói gì kệ. Mình không làm việc xấu không hổ thẹn với lòng là được.
-con cũng đâu so đo chuyện đó, chỉ là lúc nào có chuyện gì bà cũng mang tuổi tác ra để nói. Bà mê tín lắm cơ.
-thì tính người ta thế. phú quý sinh lễ nghĩa. Quan trọng hai đứa cứ bảo nhau hạnh phúc, thì chắc chắn bà không nghĩ thế nữa đâu.
-ôi… chồng con đi tối đi ngày, giờ có mình con với bà ở nhà… con thấy ngại.
-thôi con ạ. Làm dâu sớm muộn gì cũng phải ở với bố mẹ chồng, mình là phận làm con, người ta già cả yếu ốm phải hầu hạ. giờ còn khỏe thì đỡ đần được. chứ lúc ngồi một chỗ phải phục vụ mới lo.
Tôi không biết phải nói sao nữa. đành im lặng.
-đừng có cãi bà nghe con. bà nói gì con cứ im. Sai thì nhận lỗi còn không sai cũng đừng nói bà sai không người ta lại bảo mình hư hỗn.
-con biết rồi.
-hai vợ chồng nhớ bảo nhau mà làm ăn. Đăng nó bận như thế, nhớ quan tâm nó cho tốt vào.
-vâng.
-Được cái thằng Đăng nó chịu khó lại ngoan, chứ gặp thằng lười còn khổ hơn y chứ. Như thế này là mừng lắm rồi con ạ, đừng lo… dần sẽ có.
-Vâng
-Mẹ về cho con gửi lời hỏi thăm bố.
-uh… thôi ngủ đi. bà bảo mai mấy giờ bà lên.
-con không biết, bà nói mai thì là mai thôi.
Tôi đi vào phòng, cái tập tiền hôm trước anh đưa , tôi rút ra một ít cầm sang đưa cho mẹ.
-mẹ…. mẹ cầm lấy đi đường.
Mẹ tôi nhìn vào mấy tờ tiền, rồi nhìn tôi
-sao đưa mẹ nhiều thế, từ đây về nhà có hơn trăm nghìn tiền xe, bố mày bảo ra đón rồi không cần đưa nhiều thế đâu. mà mẹ còn mấy trăm đây này. từ hôm lên có tiêu gì đến tiền đâu.
-cái này con biếu bố mẹ. mẹ lên đây cũng không làm ra tiền , chúng nó còn đi học.
-ơ… có mình cái út đi học thôi, bố mày lo được rồi. cất đi, có việc gì thì dùng.
-con có rồi mẹ ạ. Anh Đăng đưa rồi.
-thôi… mẹ không cầm đâu.
-là anh Đăng nói con đưa mẹ.
-nói với thằng Đăng mẹ cảm ơn nhưng khi nào chúng mày ổn định cho mẹ sẽ lấy, còn giờ giữ lại làm ăn.
Mẹ tôi gạt ra, tôi ngồi đó, nhìn mẹ thấy thương. Chồng tôi tối nay lại về muộn nên hai mẹ con tôi ngủ với nhau đêm nay.
Sáng đến khi đang chuẩn bị đồ cho mẹ về thì cửa nhà tôi có tiếng gõ. Mẹ tôi đi ra mở cửa. tôi đứng trong bếp.
-em chào bà.. bà lên sớm thế ạ.
-vâng chào bà. Cháu Đạo nó chở tôi sang, tôi lên từ hôm qua.
Mẹ chồng tôi tiếng lanh lảnh bên ngoài. Tôi tự nhiên thấy lòng hỗn loạn., tôi đi ra chào.
-còn chào mẹ.
-chào con.
Mẹ chồng tôi cũng lịch sự chào tôi trước mặt mẹ tôi. không xưng chị chi tôi tôi như hôm trước.
-bà ăn sáng chưa ạ
-em ăn rồi. bà ăn sáng chưa? mấy giờ bà về, hay bà ở đây chơi với em ít hôm nữa.
-thôi, bà lên thì em cũng yên tâm rồi, em xin phép về. chốc cháu nó chở em ra bến xe ạ.
-bà có ông ở nhà rồi, lo gì nữa , cứ ở đây chơi với em ít hôm
-thôi ạ, nhà em sắp vào vụ rồi, giờ mình ông nó cũng không làm được hết. Em về còn việc nó việc kia, bà ở chăm cháu cho chúng nó là em yên tâm rồi.
Mẹ chồng tôi gật đầu . tôi đi vào nhà xách cái va li cho mẹ đi ra.
-ơ… bà đi ngay ạ.
-vâng
Tôi đi vào lấy cái áo mặc.. tự nhiên chỗ tiền đó rơi ra, tôi quên mất tối qua nằm cạnh mẹ không cất ngay. Mẹ chồng tôi thấy tiền thì cau mày.
-tiền gì mà vứt lung tung thế hả? nhỡ mất thì sang Khánh.
Toàn người nhà mình, mất sao được hả mẹ.
-một mất mười ngờ. lúc mất rồi thì nói sao được.
Mẹ tôi nhìn tôi ái ngại
-thôi, con đưa bà cầm hộ rồi mình đi.
-đưa mẹ cất cho, rồi chở bà đi ra xe không nhỡ chuyến.
Mẹ chồng tôi tiến lại đưa tay ra, tôi ngập ngừng đành đưa tiền cho bà ấy,. chả nhẽ tôi lại cầm đi. tiền tôi biếu mẹ tôi mà. Tôi sơ suất quá, nhưng tránh để mẹ tôi khó xử tôi đánh đưa cho bà, rồi cúi đầu chào.
-mẹ ở nhà, con đưa bà ra bến xe rồi về ngay.
-uh đi đi.
Mẹ tôi tự xách vali của mình.
-em chào bà, em về nhé.
-vâng
Trên cả quãng đường đi tôi hậm hực. mẹ tôi biết cũng động viên.
-thôi, bà nói thế đúng đấy, đừng chấp lời.
-tiền của con, con dùng vào việc gì cũng là mồ hôi công sức của chúng con. bà ấy như thân giữ của vậy.
-thì mẹ nói mẹ không lấy. thôi bà giữ cho là tốt rồi. về nhà bà no9is gì thì đừng nói lại rồi bà laijc hửi cho thì khổ.
-con không nói gì đâu mẹ yên tâm.
Tôi tiễn mẹ lên xe về Thái bình. Sau khi xe lăn bánh. Lòng tôi nặng trĩu. Tôi nhớ mẹ tôi thương mẹ. tôi không muốn xa mẹ. chỉ nghĩ đến mẹ chồng đang chờ tôi ở nhà mà tôi không muốn về nữa. giờ nghe bà ấy càu nhàu thôi đã đủ mệt mỏi rồi.
Về đến nhà tôi đỗ xe ngoài cổng đi vào. Tính sẽ mặc đồ đi làm luôn nhưng tôi thấy trong nhà có tiếng nói lanh lảnh của mẹ chồng.
-đi gì mà đi đến sáng mới về thế hả? làm thì làm vừa thôi.
-công việc vậy, tránh sao được mẹ.
-tôi biết công việc anh bận, tôi cũng thương nhưng mà anh làm ra tiền để làm gì? Để cho vợ anh nó thu vén về nhà nó hả?
-mẹ buồn cười, Khánh có thế bao giờ.
-không thế. sáng tôi đến nó cầm một tập tiền chắc định rúi cho mẹ nó thì tôi trông thấy.
-con nói Khánh biếu bà ít tiền để bà về quê. Bà ở đây mấy tháng không làm được ra tiền.
-anh thương mẹ vợ anh hơn cả mẹ đẻ anh.
-ơ… mẹ hay nhỉ, lần nào về con cũng đưa mẹ tiền, có vụ nào lớn cũng gửi cho mẹ, mẹ không nhận được à?
-nhận được, nhưng anh xem đây này.
Tôi không biết bà ấy đưa ra bao nhiêu tiền.
-đây, ngần này thì anh thấy thế nào? công cao đấy nhỉ? có khi tôi lên đây chăm con cho anh chị luôn cũng được.
-mẹ.. mẹ cất đi. chắc con đưa nhưng cô ấy chưa kịp cất. Chứ nếu đưa thì mẹ thấy làm sao được.
-thế anh đưa bao nhiêu anh nói cho tôi biết.
-mẹ quan tâm làm gì, con đưa cho cô ấy trả nợ mà.
Tôi đứng im ngoài đó, một lúc thì họ chắc cũng giải tán chuyện này nên tôi đi vào.
-con chào mẹ ạ.
-vâng.
-nhà con về rồi hả mẹ.
-vâng, nó mới về.
Tôi gật đầu rồi đi vào phòng. tôi thấy tập tiền để trên bàn, khẽ thở dài. Anh quay ra nhìn tôi.
-mẹ về rồi hả?
-vâng
-em cất tiền đi.
Anh đưa tiền rồi nhìn tôi bằng ánh mắt lạ lắm. tôi nhìn nắm tiền, vờ như không biết câu chuyện vừa xong.
-tiền gì đây ạ?
-tiền mẹ đưa cho.
-mẹ cho mình tiền hả anh?
Tôi nói như thật.
-không. mẹ bảo mẹ nhặt được trong nhà. Em dùng tiền thì cũng để cẩn thận chứ. Một mất mười ngờ, rồi ảnh hưởng đến nhiều người lắm.
-à…
Tôi nói như tôi không suy nghĩ gì cả.
-tiền này là lúc tối em đưa mẹ nhưng mẹ không lấy, mẹ bảo giữ lấy làm ăn. Còn tiền này là em rút ra từ đây , để trên bàn trong phòng. Chắc lúc em đi mẹ vào phòng mẹ thấy.
-lần sau tiền bạc cất cẩn thận, đừng có để lung tung.
-em giờ bị ngáo rồi, từ ngày đẻ xong rơi luôn mất não.
Tôi lạnh lùng ngồi đó, anh tiến lại ngồi sát tôi.
-không phải rơi hay không rơi, mà giờ mình đang khó khăn, em nhớ dùng tiền đúng mục đích.
Anh nghĩ tôi tiêu hoang sao hay anh nghĩ tôi đưa hết tiền cho mẹ. tôi đứng lên lôi nốt chỗ tiền trong tủ anh đưa tôi hôm trước để lên giường.
-đây… anh đưa bao nhiêu nó vẫn còn nguyên, em còn chưa động đồng nào.
-ơ.. anh nói gì đâu mà em lại thế nhỉ. em sao đấy?
Tôi cau mày khó chịu. mở tủ lấy quần áo ra mặc ,chuẩn bị đi làm.
-em đi đâu?
-em đi làm.
-hôm nay mẹ vừa đến thì nghỉ một hôm ở nhà với mẹ. đi làm làm gì mẹ lại nói.
-mẹ không có nói gì đâu. mẹ có khi không muốn thấy mặt em kìa.
-sao em cứ phải kì thị như vậy. sống thoáng đi chút, vị tha đi., chấp lời nhau vui vẻ được à? Đó là mẹ anh, em sống với anh cả đời, cũng phải có mẹ anh chứ.
-ơ.. anh hay nhỉ? em có nói gì đến mẹ đâu.
-vậy em vừa nói…
Có lẽ anh định nói nhưng mà nghĩ đến mẹ chồng ở bên ngoài nên thôi, lần đầu chúng tôi tranh cãi về mẹ. tôi bỏ quần áo xuống, tôi xuống nước với anh., tôi ở nhà với mẹ anh vì không muốn vợ chồng tranh cãi nhau mấy chuyện vớ vẩn đấy . tôi sẽ nghe lời mẹ tôi, anh cũng nói đúng… tôi đã lấy anh, đã yêu anh thì phải chấp nhận mẹ anh. và có thể sẽ sống bên bà ấy cả đời cơ mà. Do vậy mà tôi phải cố gắng sống cho tốt, ngoan ngoãn để có thể thay đổi được bà ấy. mong là như vậy.
Tôi đi ra ngoài nhìn mẹ chồng, nghe thấy não hết cả lòng. Tôi giận bà ấy , chuyện tiền bạc bà ấy có thấy tôi dấm dúi cho mẹ tôi không mà bà ấy nói thế. mẹ tôi tuy nghèo nhưng đâu có hèn. Chỉ có bà ấy suy nghĩ nhỏ nhen ích kỉ. Lúc nào cũng nghĩ người khác xấu xa, mệt mỏi lắm luôn. Sống vậy tôi thấy ngộp thở quá.
Chồng tôi theo tôi đi ra ngoài. Thấy tôi xuống nước có vẻ vui, thắng được vợ lần này chứ mọi khi tôi mè nheo cái là nhường tôi luôn. Lần nào chiến tranh tôi cũng thắng nhưng giờ có mẹ thì tôi thành kẻ thua. Tôi không muốn mẹ chồng thấy chúng tôi chiến tranh, và tôi cũng không muốn tranh cãi nhau vì chuyện cỏn con này.
Bình thường giận nhau xong chúng tôi còn có giây phút ôm nhau làm lành, nhưng giờ cũng không dám động nhau trước mặt mẹ luôn. Tôi đi luôn vào bếp
Chúng tôi cùng ăn cơm bữa đầu tiên. Vì con gái không nghe rõ và cũng không nói được nên lúc nghịch sẽ không nghe ra mọi người nói. Lúc nó đi lại quanh nhà mẹ tôi nói nó.
-Cún, vào ngồi im ăn đi.
Nó cứ chơi như vậy, nên bà cau mày nói to
-cún,, ngồi xuống.
-cháu không nghe thấy mẹ nói mẹ ạ.
Tôi thật thà. Mẹ chồng tôi cau mày.
-con cái giờ ăn cơm phải ngồi cho nghiêm túc, chứ đứng lên đi đi lại lại thế không tốt đâu. đi đâu người ta cười cho.
-mẹ… cháu nó còn nhỏ, lúc chiều con cho cháu ăn rồi, giờ cháu chơi chốc nữa con cho ăn tiếp ạ
-ăn gì thì giờ ăn cũng ngồi một chỗ, cho quen đi. giống hai thằng nhà Đạo đấy, bữa ăn nó ngồi ngoan lắm.
Tôi không nói gì mà ra hiệu cho con đi lại ngồi xuống, con gái tôi có nghe ra nhưng bản thân bà nội không thân với nó nên nó không quan tâm đến.
-anh chị nên chú ý dạy con cho vào khuôn khổ đi. nghịch quá.
-vâng.
Anh quay sang nhìn mẹ, nhẹ nhàng nói
-mẹ , bọn con biết rồi. cháu nó bé nên cũng không muốn ép cháu.
-trước đây anh nhỏ tôi cũng làm thế đến giờ anh mới được thế này. con hư tại mẹ, anh hiểu chưa?
Tôi không nói gì nhưng cũng tạm thấy bà nói đúng. Bởi nhìn anh, nhìn anh Đạo cũng thấy thành người. Mong rằng cách giáo dục của mẹ sẽ giúp con tôi thành công. Không biết hi vọng ấy của tôi có thành công không nữa.
---------