Chương 20
ANH VỀ BÊN ẤY 2.5
Công ty của chúng tôi chính thức đi vào hoạt động. Mang tiếng là công ty nhưng trụ sở là căn nhà chúng tôi đang thuê ở. Văn phòng vẻn vẹn hai chục mét vuông. Giám đốc là anh, kế toán , thư kí, nhân viên marketing là tôi và tôi kiêm luôn tạp vụ.
Công việc bận rộn kèm theo việc chăm sóc con, đưa con đi học lớp dành cho trẻ khiếm thính cũng đủ làm tôi áp lực vô cùng. Còn anh thì đi tối ngày. Bận rộn với những mỗi quan hệ, những nơi có tiếng gọi của công việc. Chúng tôi có ít thời gian quan tâm đến nhau hơn, những bữa cơm bên nhau cũng thưa dần, thời gian tâm sự với nhau hầu như không có . ngay cả những cái hôn chào nhau đi làm như trước kia cũng chẳng còn. Mà thay vào đó là công việc, là tiền bạc, là đam mê , tham vọng với đồng tiền.
Mỗi đêm chúng tôi về nhà đều trong trạng thái mệt mỏi. nằm cạnh nhau có khi chỉ bàn về công việc chứ chẳng có thời gian nghĩ đến những chuyện vợ chồng. Có đêm anh thức rất khuya, tôi ngủ tỉnh một giấc vẫn thấy anh ngồi đó. Tôi nhìn anh xót xa, khẽ ngồi dậy bước lại đặt tay lên vai anh.
-anh… muộn lắm rồi anh ngủ đi.
-em ngủ đi, anh còn bận chút việc.
-có việc gì sáng mai dậy xử lý nốt, thức khuya thế này không tốt cho cơ thể đâu.
-nhưng nằm xuống anh cũng không ngủ được.
Tôi nhìn anh xót xa, khẽ xoa lên má anh.
-đừng nghĩ nhiều như thế. chúng ta đi từng bước một, chắc chắn vẫn hơn. Người ta nói có sức khỏe là có tất cả,bây giờ đừng bán sức khỏe lấy tiền, rồi một mai dùng tiền có khi cũng không mua được sức khỏe nữa đâu.
Anh khẽ cười nhìn tôi, nắm tay tôi thật chặt.
-nó giống như cái đứa con thứ hai mà anh sinh ra…là rất nhiều tâm huyết đặt vào đó. em biết đấy, ngần ấy năm đi làm thuê, chấp nhận tất cả để có thể có được một vị trí tốt, rồi mong có một nguồn thu nhập ổn định. có thể mua nhà, có thể có xe đưa mẹ còn em về quê. Có thể có tiền cho con chữa bệnh… và quan trọng là có tiếng nói trong gia đình. Anh không thể để cho mẹ con em thiệt thòi được.
Tôi xúc động nhìn anh, đôi mắt rưng rưng lệ.
-nhưng em không muốn thấy anh làm đến kiệt sức… em không cần tiền. em chỉ cần anh thôi.
-anh biết… nhưng chúng ta còn trẻ… không cố bây giờ thì cố bao giờ. Xin lỗi đã để em phải vất vả, nhất định sau này khi chúng ta khá hơn, anh sẽ đền bù cho em thật nhiều.
Tôi hạnh phúc khi được anh yêu đến như vậy. tôi khóc, quàng tay qua cổ anh ôm lấy anh cũng siết tôi vào lòng. Khẽ nhấc tôi lên, đưa tôi ra giường thơm lấy thơm để.
-lâu rồi vợ chồng mình bỏ quên cả nhau.
Tôi cười rồi sụt sịt.
-anh mê tiền hơn vợ ý.
-không có, nhiều khi muốn mà quay ra vợ ngủ mất rồi.
-ai mà thức theo anh được.
-thì nhiều khi sớm vợ cũng ngáy o o í.
Tôi cười ngại.
-được rồi, giờ đến gấp đôi được chưa?
-gấp 3 đi cho lãi.
Anh cúi xuống hôn lên môi tôi rồi chúng tôi quấn lấy nhau. khoảnh khắc bình yên hiếm hoi trong lòng cả hai đứa ở thời điểm này. chúng tôi lại trao yêu thương cho nhau như những ngày đầu chúng tôi yêu nhau vậy… cũng nhau cố gắng…cũng nhau làm việc… cũng nhau chia sẻ trách nhiệm với cuộc đời.
Tôi rời công ty đi sớm, hôm nay tôi phải đưa con gái đi khám tai. Con gái tôi đã được hơn hai tuổi rồi mà chưa biết nói. Đôi khi, ngồi trò chuyện với con, cũng thấy con quay ra chăm chú nhìn, nhưng tôi không biết con bé có nghe rõ tiếng tôi nói không nữa.
Lúc ra đến bên ngoài cũng là lúc trời đổ cơn mưa. Tôi ôm con đứng trong sảnh, không biết bao giờ mưa mới ngớt. Tự nhiên nhớ ra ngày mai sinh nhật tôi rồi. ôi… tôi vô tâm quá… đến sinh nhật mình cũng quên, nhớ hồi trước mỗi lần sinh nhật, anh hay tặng tôi quà… dù là bông hoa thôi cũng vui.
Anh đi công tác hai hôm nay, có lẽ vì bận mà sáng nay chưa thấy điện về. tôi cầm máy lên gọi
-alo…
Tôi nghe giọng anh nói nhẹ nhàng.
-anh đang làm gì đấy?
-anh đang chờ người ta để bàn xem họ có bán lô này không? mà họ thất hẹn một tiếng rồi.
-vậy ạ? Thế trưa anh ăn chưa?
-anh ăn rồi. hai mẹ con ở nhà ngoan không?
-em đưa con đi khám lại.
-bác sĩ bảo sao?
-bác sĩ bảo vẫn bình thường.
-có tiến triển gì không?
-bác ấy bảo con nghe được nhưng chậm nói.
-uh… vậy hai mẹ con ở nhà ngoan, mai ngày kia anh về.
-vâng
Tôi cúp máy. không biết anh có nhớ mai sinh nhật vợ không. năm nay anh ở xa… không về với tôi được. thôi thì vì gia đình…. ngày sinh nhật cũng chẳng còn quan trọng bằng cơm áo…
Có lẽ bạn cũng từng như vợ chồng chúng tôi. Từ nghèo khó mà đi lên. Không còn cách nào khác là phải cố gắng. Hi sinh những ham muốn tuổi trẻ, để dành cho khát vọng làm giàu.
Tôi biết anh là người tham vọng. Tuổi thơ khó khăn khiến chúng tôi không phải là những kẻ bằng lòng. Tôi chấp nhận gánh vác tất cả việc nhà để anh được yên tâm ra bên ngoài làm việc.
Hôm sau, lần đầu tiên kể từ khi chúng tôi yêu nhau tôi đón sinh nhật một mình. không hoa không quà, không có lời chúc sinh nhật vui vẻ, tôi cô đơn cùng con gái . hai mẹ con vẫn chơi xếp hình như bình thường. tôi vẫn vừa nói chuyện với con, vừa thống kê lại số liệu sau một tuần làm việc.
Bạn biết không, khi chúng ta lớn lên, ngày sinh nhật chẳng còn là gì quan trọng. nhưng đó là ngày mà chúng ta biết được chúng ta còn được quan tâm, chúng ta còn có người bên cạnh. cho nên giờ… tự nhiên tôi thấy tủi thân quá. tôi nhớ anh… tôi nhớ những khoảnh khắc hạnh phúc của chúng tôi.
Có phải đồng tiền khiến chúng tôi trở nên bận rộn. khiến chúng tôi phải chia sẻ tình yêu cho nó. có phải tham vọng về tương lại khiến chúng tôi phải đánh đổi hạnh phúc bây giờ. Điều đó đúng rồi… dù biết vậy nhưng sao trong lòng buồn quá… tâm tư tôi rối bời… mới bước sang tuổi 26 sao cứ ngỡ mình chuẩn bị bước sang tuổi 40.
Chiều nay, tôi đang chuẩn bị dọn dẹp để đi đón con thì anh cũng về tới. Nghe tiếng bước chân đi vào cửa tôi ngẩng lên. người đàn ông của tôi vẫn sơ mi trắng lịch sự, tay cầm cặp sách tay ôm bó hoa bước lại phía tôi.
Hóa ra anh vẫn nhớ hôm qua sinh nhật tôi, đôi môi anh khẽ mỉm cười. bàn tay đưa bó hoa cho tôi.
-chúc vợ sinh nhật vui vẻ.
Tôi xúc động nhìn bó hoa rồi nhìn anh.
-anh xin lỗi hôm qua bận quá không nhắn tin chúc vợ ngay được. anh định để hôm nay về cho vợ bất ngờ.
Đôi mắt tôi rưng rưng.
-bất ngờ gì cơ?
-thế em thích gì?
-thích tiền…
Anh tròn mắt nhìn tôi, tôi tủm tỉm. đây là câu trả lời muôn thuở của phụ nữ nếu nghe đàn ông hỏi. trước đây khi còn yêu, anh hay hỏi tôi thích gì… tôi sẽ nói … gì cũng được, chỉ cần có anh . bây giờ khi có gia đình, đối diện với những khoản chi phí. mới nhận ra tất cả mọi thứ đều cần đến tiền, thì tiền mới là quan trọng nhất.
-và cả anh nữa.
-tham thế.
Tôi liếc anh, khẽ cười vu vơ.
-kệ chứ… con người lòng tham vô đáy mà.
-em chỉ được chọn một trong hai thôi, tiền hay anh.
Tôi cười, giả vờ suy nghĩ một hồi, rồi nheo mắt nhìn anh.
-gì mà nhìn anh.
-em đang đinh giá anh xem anh được bao nhiêu tiền.
-em định bán anh đi lấy tiền sao?
-có thể… à không? em tính giữ anh lại… được rồi… em chọn anh.
Anh cười ôm lấy eo tôi thơm lên trán.
-cảm ơn vợ.
-ấy ấy… em chọn anh bởi vì anh làm ra tiền để nuôi em… chung quy chọn anh chính là chọn tiền. em có được cả hai đấy chứ. Hihihi
Anh cười cắn vào má tôi một cái.
-vợ khôn lắm …
Tôi cười thơm lên má anh. thơm lên môi anh… tôi muốn nói cho anh biết tôi nhớ anh. anh ôm tôi, nhấn hẳn lên đi lại phía cửa đóng lại rồi nhấc tôi vào giường… xa mấy ngày… chúng tôi lại quấn lấy nhau… xong việc tôi nằm đó gãi gãi lên ngực anh.
-quà bất ngờ cho vợ đây à?
-em thích không?
-thích…
-nhưng đây chưa phải quà đặc biệt đâu.
– anh làm em tò mò đấy.
-nịnh chồng đi rồi chồng cho xem quà.
Tôi rướn lên thơm má anh, thơm môi anh. tì ngực lên ngực anh, rồi chủ động trèo lên hôn lấy hôn để.
-cô hư lắm nhé… giỏi nịnh thôi.
Tôi cười khúc khích, quậy anh một lúc lại bị anh đè.
-thôi… mệt đó. còn đi đón con.
-hôm nay vui mà… anh nhịn lâu lắm rồi đấy… biết không… cho anh ăn bù một tí.
Tôi cười,một lần nữa ôm lấy anh. chúng tôi trao nhau thêm yêu thương, thêm nồng nàn ân ái. Xong việc, chân tay cũng mỏi rã rời, nhưng tôi cố mò dậy .
-em đi đón con.
-để anh đi cùng.
-anh mệt thì nghỉ đi.
-không mệt, tối nay anh nghỉ… chỉ dành thời gian cho hai mẹ con thôi.
Tôi quay ra nhìn anh khẽ cười hạnh phúc.
-đi… anh chở đi đón con, rồi sẽ cho em xem quà.
Tôi đứng lên mặc quần áo cho anh rồi theo anh đi. lâu lắm rồi chúng tôi mới cùng nhau đi đón con . con thấy anh thì vui ra mặt… tuy không nói được nhưng cũng bíu lấy cổ anh không ngừng. anh cũng thơm lấy thơm để đứa con gái… sao nó có thể giống anh đến như vậy.
-nào… giờ cả nhà mình đi xem quà của mẹ nhá.
Anh đặt con phía trước rồi chờ tôi leo lên xe mà phóng đi. tôi tò mò quá, con đường này là đương về trường chúng tôi, cũng là con đường mà thời sinh viên hai đứa hay đi qua. Giờ chúng tôi đã là vợ chồng… và coi nó như kỉ niệm đẹp một thời không bao giờ quên được.
-nào… đến nơi rồi.
Anh đỗ xe xuống, tôi ngơ ngác.
-đâu anh.
-đây
Anh chỉ vào showroom ô tô. Tôi đứng im ngoài cửa như không tin.
-vào đi em.
-vào xem xe á… em làm gì có tiền mà mua.
-thì cứ vào đi.
Anh dắt tay tôi vào, cậu nhân viên có lẽ đã được hẹn trước tiến lại chỗ chúng tôi chào lễ phép.
-anh chị đến rồi ạ.
-chờ chị đón cháu lâu quá, chú thông cảm.
-không sao anh. em biết anh chị bận mà.
Anh nhìn tôi lườm yêu. Tôi tủm tỉm. cái bận của anh đúng là … khiến người khác phải chờ.
Anh dắt tôi đi qua mấy chiếc xe.
-em thích cái nào?
-em… em…
Tôi vẫn bất ngờ.
-thôi nào… chọn đi.
Tôi ngẩng lên nhìn anh ý nói không có tiền, không có tiền. anh nhìn lại tôi khẽ cười xoa đầu tôi.
-chọn đi vợ ạ… đừng nghĩ gì hết.
Có lẽ được anh động viên tôi cũng quan sát, cuối cùng chỉ chiếc có vẻ bình thường nhất.
-em thích màu trắng à.
-vì anh thích màu trắng. nên em thích màu trắng.
-Vậy mua màu trắng nhé.
Tôi gật đầu, đôi mắt vẫn mở to bất ngờ.
-mời anh chị ra ngồi ghế bên kia em làm thủ tục nhận xe ạ.
Tôi đi ra, ngồi im nhìn cả hai như không tin. Anh rút ta tập giấy tờ từ cái cặp đưa cho cậu kia.
-ok rồi anh, em xin chữ kí của chị thôi là mình có thể mang xe về.
Cậu nhân viên đẩy tập giấy tờ sang chỗ tôi.
-xin chị kí vào đây ạ?
Tôi ngồi nhìn anh rồi nhìn cậu ta như không tin chúng tôi đang kí giấy mua ô tô đấy. tôi có mơ không?
-em… kí đi kìa.
Tôi cúi xuống đọc dòng chữ tên anh, chữ kí của anh rồi tôi kí bên cạnh. chúng tôi có ô tô rồi các bạn ạ.
Sau cái món quà bất ngờ nhất từ trước đến nay tôi được nhận. anh đưa mẹ con tôi đi một vòng quanh Hà Nôi , đưa chúng tôi đi ăn ở một quán ăn khá đắt tiền.
Lần đầu tiên tôi được sống một cuộc đời khá giả. Cho dù đó là giây phút ngắn thôi, nhưng mà đó là sự khởi đầu… khởi đầu cho một tương lại tốt đẹp…hay khởi đầu cho những câu chuyện về tiền.
---------