Anh Về Bên Ấy

6.67/10 trên tổng số 3 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Trên đời... Có mối tình nào tuyệt vời hơn khi hai người yêu nhau được đến với nhau. Cùng nhau xây dựng tổ ấm. Nơi một người là chồng, Một người là vợ. Nơi họ trao tình yêu để tạo ra những thiên thần b …
Xem Thêm

Chương 14
ANH VỀ BÊN ẤY 1.14

Hóa ra lo sợ của tôi thật thừa. Một lúc sau, anh đi đến với một túi đồ trên tay. Hội bạn đang vây quanh tôi cũng tản ra đi học hết. Chỉ có tôi ngồi đó bơ phờ và mệt mỏi.

Anh tiến lại ánh mắt lo lắng nhìn tôi. Rồi ngồi xuống bên cạnh đưa tay sờ xem tôi bị sốt hay không? Thói quen mỗi lần thấy tôi mệt mỏi.

– em mệt không. Khó chịu chỗ nào.

Tôi ngồi im nhìn anh. Có chút tủi thân. Đứa con là thứ tôi chưa nghĩ tới lúc này. Do vậy, tôi thấy rối bởi lắm. Anh thấy biểu tình tôi bất an như vậy bèn đưa tay xoa đầu cười cười.

– em… có thì cưới càng vui chứ sao.

Tôi nghe đc câu đó thì nghẹn ngào trong miệng… lòng tự trách mình vô tâm… sao lại để tự do thế này. Anh một lần nữa động viên tôi

– đừng lo… có anh đây rồi mà

Tôi nhìn anh rồi nức nở. Anh kéo tôi ôm vào lòng.

– em xin lỗi.

– sao phải xin lỗi.

– vì đã để anh phải lo lắng

– ơ kìa … em là vợ anh… con là con anh

– đừng lo gì cả. Mọi chuyện có anh rồi. Quan trọng là em hãy tin anh.

– giờ anh gọi điện về nói với mẹ. Để mẹ sang nhà bố Khoa xin phép.

Tôi ngẩng lên nhìn anh.

– em…em..

– em sao thế

– em sợ bố sẽ mắng

– có anh đây rồi. Mà anh nghĩ vì cháu ngoại… bố không nỡ đâu. Ông được lên chức còn mừng ta chứ.

Anh nắm tay tôi như khẳng định. Ánh mắt dịu dàng.

– đi, em đi mặc quần áo vào rồi mình đi.

– đi đâu ạ

– đi xem con chứ đi đâu.

Anh vuốt mấy sợi tóc cửa tôi rồi thơm lên trán.

– vẫn khờ lắm cơ.

Tôi cười nỗi lo cũng vơi đi một ít, tôi đứng lên vào mặc quần đi ra. Anh ngồi nhìn rồi cau mày .

-Em mặc kiểu gì thế.

– mặc như mọi khi mà

– có con phải mặc đồ rộng ra chứ.

Tôi cười gái đầu.

– sao anh biết.

– anh chuẩn bị làm bố rồi.

Tôi cười… nhờ câu nói này lòng tôi thấy ấm hơn nhiều lắm. Nhưng giờ nếu có thật… không biết về nói với bố mẹ sao đây.

Anh chở tôi đi ăn rồi đưa tôi đi khám. Lần đầu đi khám thai, lại vẫn còn đi học, nhìn tôi ngây ngô lắm. Anh nắm tay như sợ tôi đi lạc mất. Rồi thì thoảng lại xoa lên đó nhìn tôi như động viên. Bệnh viện công nhận cũng đông người thật. Giờ có con rồi tôi mới để ý mang thai là cái bụng to vượt mặt, lệ khệ như vác cái trống. Vậy không biết ba tháng nữa cái bụng tôi sẽ to đến đâu. Tôi có giấu được mọi người không. Nhìn chị nào chửa cái mặt cũng như quả cà chua héo, vừa đỏ vừa nhăn, tôi nhìn họ rồi nhìn anh nhăn nhó.

– sau này em cũng xấu thế á

– anh không biết. Nhưng dù thế nào với anh … em vẫn đẹp, và anh vẫn yêu.

Tôi cười. Anh đưa tay lên xoa đầu rồi xoa bụng tôi.

– giờ có con là ko được chạy, ko được vác nặng đâu đấy nhé.

– vâng

Tôi nhìn anh xúc động. Anh cũng nhìn tôi. Cô ý tá đi ra gọi lớn

– chị Trần Vân Khánh ạ

Tôi đứng lên, anh cũng đứng lên rồi bám theo tôi vào .

– anh ơn ngoài.

– em muốn vào xem con , xin phép các chị cho em vào ạ.

cô y tá gật đầu rồi mở cửa đi vào trước. Anh đỡ tôi đi theo sau.

– nằm lên đây nhanh lên nào.

Bác sĩ giục.

– cả anh chồng cũng vào hả. Sướиɠ nhỉ. Tâm lý ghê.

Anh và tôi chỉ biết cười. Tôi nằm xuống. Anh đứng bên nhìn tôi vừa lo lắng vừa hồi hộp.

– vén áo lên, kéo quần xuống.

Tôi ngại ngại kéo nhẹ quần.

– kéo thấp xuống, chồng nó nhìn suốt ngày có gì mà ngại.

Chị bác sĩ giục tôi. Anh đứng ngoài càng lo lắng.

– vợ em mới lần đầu.

Chị bác sĩ đưa cái đầu siêu âm lên bụng tôi. Nhìn nhìn vào màn hình.

– làm tổ rồi kìa.

Anh đứng nhìn vào màn hình. Cố gắng quan sát xem đứa con mỉnh nơ đâu trong mấy cái hình nhiễu nhiễu kia.

– cháu khỏe không ạ.

– khỏe.

– 12 tuần quay lại đo độ sáng da gáy mới kết luận được.

Bác sĩ nhìn vào màn hình rồi nhấc đầu soi ra khỏi.

– chị ngồi dậy đi. Về ăn uống đầy đủ. Đi lại nhẹ nhàng thôi. Con đầu lòng Chịu khó đọc sách tham khảo nhé.

-Vâng

Anh vâng lớn hơn cả tôi. Đi lại đỡ tôi đứng lên.

– bố chăm ghê.

Tôi được khen thì cười hạnh phúc nhìn anh. Anh đón cái giấy siêu âm trên tay bác sĩ. Cảm ơn rối rít. Có vẻ như rất hạnh phúc. Anh dắt tôi đi. Thi thoảng lại quay lại nhìn tôi. Tôi cười ngại.

– vui không?

– bất ngờ và vui. Vui nhiều lắm.

Anh bám tay lên eo tôi khẽ thơm lên trán.

– cảm ơn em.

Tôi hạnh phúc quá. Không bù cho lúc nãy thì hoàng mang cực độ. Giờ mọi lo sợ tan biến hết. Mọi sự giao phó cho bố của con tôi.

Anh đưa tôi đi ăn. Rồi dẫn tôi về nghỉ.

– em nằm xuống. Bác sĩ bảo đi lại nhẹ nhàng, ko mang vác nhé.

– nằm cả ngày làm sao được. Em đi học.

– thì đi lại nhẹ nhàng. Trông thấy người ta đi nhanh thì né sang. Em mà để con có vấn đề gì là không xong với anh đâu.

Anh nạt, nhưng nhéo mũi tôi. Tôi cười.

– anh không đùa đâu đấy.

Tôi khúc khí chất. Nhưng rồi nghĩ đến gia đình hai bên tự nhiên ngừng lại.

– nhưng còn bố mẹ mình.

– anh sẽ về nói chuyện. Tốt nghiệp xong cưới luôn.

-Nhưng em sợ bố mẹ mắng.

– anh làm anh có trách nhiệm giải thích với bố mẹ. Em không được nghĩ gì hết ảnh hưởng đến con.

Tôi gật đầu. Anh thơm má tôi.

– hay… Đừng nói với bố mẹ vội. Còn 3 tháng nữa tốt nghiệp rồi nói.

– nhưng sợ bố mẹ biết mình giấu lại mắng.

– nhưng giờ bố mẹ biết còn khổ hơn. Thôi cứ để học xong rồi nói. Lúc ấy bố mẹ cho cưới cũng yên tâm.

– em không sợ anh theo cô khác à.

– em á. Sợ gì chứ. Anh cứ đi đi. Đây không cấm nhá. Đây nuôi con một mình.

-Này này..

Anh lườm tôi. Rồi vật ra.

– kìa anh… Con đấy.

– vậy cho anh thơm thôi. Phải ăn chay rồi à?

Anh phụng phịu. Tôi cười vòng tay qua cổ.

– nhịn đc không?.

– không. Làm nhẹ được.

Anh thơm tôi rồi ngẩng lên.

-Hay về nhà anh đi. Chứ ở đây ăn uống, nghén nữa.

– bên đó toàn con trai.

– để anh mượn phòng nhỉ hơn cho hai vợ chồng mình.

– tốn kém lắm.

– vì con.

– em đừng lo. Cứ chăm con cho tốt, học cho tốt để bố mẹ thấy có con cũng không ảnh hưởng gì.

Tôi gật đầu. Anh ôm lấy tôi xoa bụng hạnh phúc. Có phải ước mơ của tất cả Những người yêu nhau là được bên nhau, cùng nhau xây dựng một mối quan hệ dài lâu, một gia đình, và có những đứa con xinh xắn. Gắn bó với nhau đến đầu bạc răng nong.

---------

Thêm Bình Luận