Chương 74

Tôi đứng dậy kéo cái quần lên. Cô gái vừa làm việc cùng tôi cũng dậy mặc quần áo. Chúng tôi đi xuống nhà. Cô vợ tôi đi đâu về, thấy chúng tôi thì mặt nặng mày nhẹ.

-em đi đây, khi nào buồn thì gọi cho em nhé.

Cô ấy quay lại thơm tôi một cái rồi quay đi mà chả thèm quan tâm vợ tôi đứng đó.

-anh… Quá đáng vừa thôi. Mấy hôm nữa cái Lan nó về, nó nghĩ như thế nào.

-nó về đây làm gì?

-thì không ở được, thì về thôi.

-không ở được hay bị người ta đuổi về. Cô dạy con sống kiểu như cô, thì kết cục là như thế đấy. Trên đời chỉ có mình mẹ tôi mới chịu được thôi. Bảo nó không phải về đây. Cô đón nó về. Mẹ con cô ra ngoài thuê nhà mà ở.

-Anh… Nó là con anh.

-Nó cũng là con cô. Sao thằng lớn nó không giống cô. Nghe tôi thì sống mà chống lại thì kệ cô.

-đây cũng là nhà tôi.

-nhà cô, cô bán đi cho mẹ cô, em cô rồi. Giờ nhà đứng tên vợ chồng chúng nó. Nó cho ở nhờ được ngày nào hay ngày đấy.

Tôi cầm chìa khoá xe đi ra ngoài. Con trai con dâu tôi đi giao hàng. Tôi đi đón cháu về chơi. Lúc về, thấy đứa con dâu đang nói oang oang. Vợ tôi không đi làm gì. Vì quán cô ấy bị người ta thu lại xây chung cư. Giờ ở nhà chúng nó nuôi, cho nên… Nhiều lúc nó nói cho cũng khổ.

Tôi nói đúng mà, sớm muộn gì cô ấy cũng là mẹ chồng. Giờ cô ấy sẽ hiểu cảm giác của mẹ tôi.

Tôi cắp nách hai đứa lít nhít ra xe. Chở chúng ra công viên chơi.

-ton yêu ông lắm.

Chúng nó véo von. Tôi cười. Đứa con trai lớn giống tôi. Đứa con gái nhỏ giống em. Nó như một sự trùng hợp ngẫu nhiên của cuộc đời. Khi mà tôi đi lại thay em giữ hiếu với bố mẹ thì thằng con tôi tranh thủ kiếm cháu nhà em về làm vợ. Cơ mà cháu em chả hiền như em. Chắc là F3-F4 rồi nên phải khác.

Tối đến tôi dắt chúng nó về. Vợ tôi có lẽ đang xin tiền thằng con. Cô ấy thấy tôi thì nhắc nhẹ.

-mai giỗ ông ngoại, anh có về không.

-có.

-mai ông cho ton đi tụ chơi nhé.

-ừ.

-nhưng phải cho ton về nhà đi ị. Nhà tụ có nhà vệ sinh thối lắm.

Tôi gãi đầu nó. Bố mẹ vợ vì chạy chọt cho thằng em, giờ bán đất bán nhà đi ở thuê. Bố vợ tôi mất mấy năm nay. Giờ chẳng còn gì. Em dâu đắt con bỏ đi, có mình mẹ vợ. Trông chờ vào đứa con gái. Còn thằng em vợ tôi giờ cũng không biết thế nào. Từ lúc vào đấy, người ta đánh cho phát ốm. Rồi hàng tháng ông bà ngoại cứ phải bơm tiền vào. Hết tiền… Thì giờ không biết sống ra sao.

Động vào người có tiền, bảy năm tù khác gì tử hình đâu. Nhưng những người không có trách nhiệm, hay ăn lười lao động, làm hại cho xã hội. Thì cũng để xã hội loại bỏ đi thôi.

Hôm nay tôi trở về nhà, mẹ tôi cũng mất rồi. Cho đến lúc bà ấy về với tổ tiên, cũng không có gì phải áy náy khi đã lo cho anh em tôi thành người. Cái Sa không còn làm cho tôi nữa, em trai tôi cũng tách ra làm riêng. Mấy mối hàng em cho… Lúc em mới mất họ cũng bỏ tôi, nhưng nhờ em phù hộ tôi lấy lại được. Trên bàn thờ có bát hương nhỏ để thắp hương cho mẹ con em. Cho dù cô ấy chưa phải vợ, nhưng là mẹ của con tôi. Nguyễn Mai Sinh. Nó là con trai hay con gái đều đặt được.

Tôi đã mất em đến bảy năm rồi. Giờ người đã đi rồi mà sao vẫn thấy tiếng nói cười như còn quanh đây. Lần nào ngủ ở đây tôi cũng mơ thấy mẹ và em đang ríu rít nói cười. Có lẽ họ đã gặp nhau. Và cùng nhau chăm sóc bố giúp cho tôi.

Tôi rút ra trong túi tờ giấy đặt lên bàn. Thắp mấy nén nhang cắm lên.

-anh vừa đi làm từ thiện về.

Tôi cười. Bụng tôi nhói lên cơn đau khiến tôi nhăn nhó.

-anh còn ít tiền. Tính sửa lại mộ phần nhà mình. Chia cho mỗi người một ô. Anh sẽ nhận chỗ nhìn ra sông. Để ngược con sông là đến chỗ em rồi.

Tôi cười. Người con gái tôi giữ trong điện thoại lúc nào cũng cười và xinh đẹp.

Nếu em còn sống. Thời gian có thể khiến em già đi. Nhưng lòng vị tha, cái cách sống, cách nghĩ cho mọi người thì sẽ không bao giờ mất đi. Nó nằm ở sâu trong mỗi con người, được cha mẹ giáo dục, được xã hội rèn luyện. Biết chọn lọc. Biết đặt mình vào người khác để có thể tha thứ và yêu thương.

Tôi từng đọc đâu đó một câu chuyện rằng: Một người vợ vốn rất hạnh phúc một ngày phát hiện chồng làm chuyện có lỗi. Mặc dù người chồng hối lỗi xin tha thứ, người vợ cũng cảm thấy khó lòng chấp nhận. Anh ấy cái gì cũng tốt, chỉ là đã lừa dối cô.

Mẹ cô sau khi biết chuyện liền đưa cho cô một tờ giấy trắng, vẽ lên một chấm đen ở giữa và hỏi: “Con nhìn thấy gì?”, cô trả lời “Một chấm mực”. Mẹ cô lại nói: “Một tờ giấy trắng to như vậy, nhưng con lại chỉ để ý đến chấm mực nhỏ nhoi, hoàn toàn quên đi rằng nó quá nhỏ so với tờ giấy trắng”.

Chẳng phải chúng ta vẫn thường thế, vì một chuyện xấu mà đã quên đi rất nhiều những điều tốt đẹp, vì một chút buồn mà quên đi những niềm vui, vì cảm xúc của bản thân mà quên đi cảm xúc của người khác.

Vì một đời quá dài? Hay chính là vì tình yêu quá mỏng? Không có ai hoàn hảo, chỉ là chúng ta vì yêu một ai đó mà không chú tâm đến nhược điểm của người đó mà thôi. Yêu chỉ cần cảm xúc và rung động, nhưng hôn nhân thì lại cần sự thấu hiểu, thông cảm và bao dung.

Tôi đặt bó hoa lên mộ cô ấy. Đứng bần thần một lát rồi con trai cô ấy tiến lại.

-Con chào bác.

Tôi quay lại nhìn.

-Đậu đấy hả con.

-bác đến chúc mừng sinh nhật mẹ con đấy ạ.

-uh.

-cảm ơn bác đã ở bên mẹ con. Đã làm cho mẹ con hạnh phúc.

-con không trách bác sao.

-không ạ.

-chỉ cần mẹ con cảm thấy hạnh phúc là được rồi. Mẹ con luôn nghĩ cho người khác. Thì cũng sẽ có người nghĩ cho mẹ con.

Tôi cười nhìn nó. Nó lớn. Bảnh bao trong bộ sơ mi quần âu. Dáng vẻ rất trưởng thành. Nó đứng với tôi một lát rồi xin phép về để chúng tôi riêng tư bên nhau. Tôi ngồi bên cạnh em đến tận tối. Nghĩ mãi mới dũng cảm hỏi em một câu.

-em… Em từng nói rằng chỉ có em cho phép thì ông trời mới bắt được em đi.

-ngày đó em còn có mọi người, có Đậu Đậu, còn có anh.

-giờ anh chẳng còn ai nữa. Sống trên đời cũng chẳng thấy ý nghĩa gì. Em có thể cho phép anh. Yếu đuối một lần được không?

-Anh đã làm tốt nhiệm vụ của mình rồi. Giờ tiếp theo, đến phần của xã hội. Em… Cho phép anh nhé.

Nén hương sắp tàn hết tự nhiên bùng cháy. Tôi đứng đó. Trong ánh sáng của ngọn lửa tôi thấy em cười. Tôi rút ra trong túi tờ giấy kết quả xét nghiệm. Đưa vào đó cho nó cháy theo.

Tôi cười với em.

-Cảm ơn em. Cảm ơn vì đã ủng hộ tôi. Cảm ơn vì đã dành cho tôi tình yêu dù tôi có thế nào Đi chăng nữa.

Tôi rút lá thư cuối cùng em để lại. Tự tay châm lửa. Chúng tôi sắp gặp nhau rồi. Tôi không cần nó nữa. Tôi đứng lên nhìn em mỉm cười.

-đợi anh em nhé. Bởi vì… ANH VẪN YÊU EM.

ANH VẪN YÊU EM – Hà Quỳnh Vân – 28/6/2020.

---------