- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Anh Vẫn Yêu Em
- Chương 9
Anh Vẫn Yêu Em
Chương 9
ANH VẪN YÊU EM 9
Đối với bé ấy, tôi không hơn không kém chỉ là một ông khách hàng bình thường. Sau khi chia tay tôi , cô ấy biến mất không tăm hơi.
Có lẽ cô ấy quá bận với công việc, với những chuyến công tác hết tỉnh này đến tỉnh khác. Cho nên, đàn ông cô ấy gặp cũng nhiều. Tôi tuy là có vài cái nhà Hà Nội nhưng so với những nhà phân phối tầm cỡ thì tôi vẫn chả là gì cả. do vậy, với em, tôi đâu có quan trọng gì.
Tôi cứ thế lại vật lộn với công việc. với những ngày về nhà mà chân tay rã rời cũng chẳng ai hỏi lấy một câu. Nhiều lúc mọi thứ bộn bề cũng mặc kệ chả thèm thu dọn. Tôi gần 40 , sức khỏe không còn được như trước nữa. cho dù có tập thể dục đều đến đâu thì tuổi trẻ cũng chẳng thể duy trì mãi được.
Tôi nghĩ về cô bé đó, niềm vui hiếm hoi khiến cho tôi cười một cách thoải mái, khiến cho tôi thấy như có cơn gió lạ thổi vào trong cuộc sống tầm thường của mình.
Tôi nghĩ về cô bé đó, tôi buồn, cảm thấy mình có cái gì đó rất tầm thường. Hóa ra tôi chả có gì là đặc biệt hết.
Tôi nghĩ về cô bé đó, ước mơ được sống một cuộc đời vui vẻ, được có một người chăm sóc, quan tâm, được có người sẻ chia những bộn bề công việc, sẵn sàng nghe tôi kể những chuyện đã xảy ra, và cùng tôi bàn bạc giải quyết vấn đề.
Hóa ra…số phận đã an bài cho tôi chỉ là một thằng bình thường, cho dù tôi đã vượt qua hai chữ nghèo khó, nhưng hai chữ tầm thường dường như vẫn chẳng buông tha.
Người ta không cần, không quan tâm. Còn tôi lưu luyến.
Buổi chiều , những cơn mưa cứ bất chợt khiến Hà Nội u ám vô cùng. Tôi vẫn chăm chỉ chở hàng giao cho khách dù nắng mưa không có ngày dừng nghỉ.
Hôm nay, sau những khoảng nắng chói chang. Cơn mưa từ đâu kéo tới rất nhanh. Mây đen che kín một góc bầu trời. gió tạt rất mạnh làm xe tôi chẳng thể nào đi được. Cuối cùng, vì trụ không vững trước gió mà nó đổ xuống. mấy thùng hàng lăn ra đường khiến hàng tràn ra. Tiếng điện thoại tôi kêu khi tôi đang cúi xuống chỉnh cái chân chống.
Đến lần thứ hai tôi mới phát hiện ra. Tự nhiên trong lòng thấy vui, nhưng có chút gì đó giận, và có chút gì đó tủi thân lắm. tôi không mở máy dù trong lòng cực kì đấu tranh. Tôi ngại với em nữa. Nhưng với sự lì lợm của tôi, và sự kiên trì của cô ấy, đến tiếng chuông thứ 4 tôi đành bắt máy.
-anh nghe đây.
-anh đang giao hàng à.
-anh đang chở hàng.
-có việc gì không?
-anh ở đâu?
-em có việc gì?
-em chỉ muốn hỏi anh đang đứng chỗ nào thôi.
-anh đang bận nhé.
-em có một việc cực kì quan trọng xin anh giúp.
-giờ anh bận rồi.
Tôi vừa nói vừa kéo áo mưa trước.
-anh cứ nói anh đứng chỗ nào, em qua rất nhanh thôi rồi em lại đi gấp ạ.
Tôi nghĩ một lúc, rồi đọc địa chỉ chỉ một lúc sau em đã theo cơn mưa mà xuất hiện, gió vẫn còn rất to, mưa bắt đầu xối xả. Cô gái vẫn mặc cái áo chống nắng , chạy đến chùm áo mưa lên xe rồi đi ra giữa đường cùng tôi gom hàng, giờ này không có ai buồn giúp bởi cơn mưa đen kịp đang trút nước, và bầu trời đang dội tới những cơn gió to đi kèm sấm sét.
-em vào đi. vào trong kia đi.
Tôi không kịp mặc áo mưa, chỉ có cái mũ bảo hiểm che đầu, cố quát lên cho em nghe thấy. Nhưng mà em chẳng trả lời, bàn tay vẫn nhanh nhẹn gom từng hộp nhỏ một cho tôi, giá trị của nó đối với tôi giờ này không quan trọng bằng em.
-vào đi.
Tôi gọi to cho em nghe thấy.
-anh đứng đó nói thì anh nhặt đi chắc xong rồi.
Tôi nghe vậy thì cúi xuống, gom thật nhanh đống hàng vào cái thùng đã ướt nước, nếu nhấc nó lên thì nó cũng bở ra thôi, em đứng lên cởi ao chống nẵng của mình, quấn quanh cái thùng rồi đẩy nó vào lề đường cùng tôi. chả biết còn rơi rớt gì ở đó không, giờ này tôi kệ.
Mưa vẫn to như trút, chúng tôi cả hai cùng ướt như chuột. Mái tóc em được buộc gọn, chảy dài những đường nước trên khuôn mặt trái xoan. Tôi nhìn em xúc động. em chẳng nói gì cả, thay vì ngồi đó rầu rĩ nhìn người ta qua lại vội vã, thay vì cố trèo lên chỗ nào cao hơn để tránh những dòng nước đang chảy mạnh dưới nề đường thì lại đứng lên, ngước lên nhìn bầu trời từ bên trong chỗ chúng tôi trú tạm, đưa tay hứng những giọt nước mưa, chân bước xuống khua khắng nghịch nước rồi cười một mình.
-lên đi, cảm bây giờ.
-ướt hết rồi, cảm thì đằng nào cũng cảm.
Em nói trống không, mặc kệ tôi đứng trong góc nhìn, bước ra xa hơn chỗ có mưa, gần cái xe tôi, tay kiểm tra xem có chỗ nào xối nước vào bên trong, rồi tranh thủ lại vầy nước.
-em hâm à? vào đi.
Tôi gọi to.
-em hâm mà.
Em quay lại đưa tay ra hứng nước, nhảy lên cho nước bắn lên cười.
-thôi vào đi.
-đứng dưới mưa là hâm à? Thật ra cơn mưa ở trên trời chỉ có một, không chỉ riêng chúng ta, mà tất cả mọi người đều bị mưa như nhau. Nhưng có người thấy mưa buồn, có người thấy bình thường, có người lại vui. Chúng ta chỉ khác nhau, cách chúng ta chấp nhận nó như thế nào.
Em mỉm cười, tiếp tục tung tăng cho đến khi thấy tôi nhìn em tủm tỉm mới ngại ngùng bước lại, té nước lên chỗ định ngồi rồi ngồi phệt xuống thềm vỉa hè. Cái áo sơ mi ướt bó lấy cơ thể. đôi bàn tay trắng bệch vì nước, cái đồng hồ không biết có hỏng không?
-điện thoại em đâu?
-trong cốp ạ.
-bao lô.
-em để nhà anh Thịnh.
-sao không ở đó, ra đây làm gì?
Em chỉ cười không nói. Tôi cũng ngồi xuống ngay cạnh em mà em không né., chúng tôi ngồi nhìn ra phía mưa, tiếng mưa to làm câu chuyện của chúng tôi thật sự khó nói. Tôi quay sang nhìn em còn em vẫn nhìn về phía trước, đôi môi nhạt đi vì lạnh.
-em lạnh không?
-không ạ.
-còn mưa to lắm. ngồi đây lát tạnh kiếm chỗ thay đồ. Em có mang quần áo không?
Em lắc đầu.
-chốc vào cửa hàng mua lấy một bộ.
-vâng… à có, hình như em có cái váy cất trong cốp xe.
-vậy em thay đi không cảm lạnh.
-đứng giữa đường này á.
-anh che áo mưa cho.
-thế còn anh.
-anh nhắm mắt.
Em cười khúc khích, tay bịt miệng rất đáng yêu. Tôi nhớ có lần em gọi điện cười như thế trong điện thoại tôi đã khó chịu nói em cười ít thôi. và giờ thì tôi lại ước thấy em cười thật nhiều như thế.
-thế còn anh, giờ anh làm thế nào.
-hết mưa thì mang qua chỗ nào gửi hàng rồi về thay quần áo chứ.
-đang mưa… anh mang đi gửi đi rồi chạy về thay xong tạnh là vừa.
-em khùng hả?
Em lại khúc khích cười.
-là em sợ mất việc của anh thôi.
-làm thì làm cả đời chứ làm chốc lát đâu.
-anh nghĩ vậy à?
-uh, công việc kiếm tiền nuôi mình cả đời, có gì vội.
Em nhìn tôi tủm tỉm rồi cúi xuống lẩm bẩm.
-cách nghĩ thì đúng, nhưng cách làm… cho đến giờ phút này là sai rồi.
-sai đâu?
-đâu còn lâu mới nói.
Tôi quay sang nhìn em cau mày.
-em nhử người khác đấy hả? nói ra một câu nửa vời rồi im. Có khác nào thả thính cho người ta đớt xong thì không nhấc cần.
Em phì cười.
-em đâu có thả thính, em đang nói về công việc mà.
-vậy em nói hết câu đi.
-sao anh không mua ô tô?
Em quay sang hỏi một câu chả đâu vào đâu. tôi lại cau mày lần nữa.
-anh nói anh không có tiền.
-anh không có thì còn ai có vào đây.
-mua làm gì đâu?
-mua chở hàng kìa.
-không tiện đâu, nhiều khi đi vào ngõ nhỏ khó đi lắm.
-đi ngõ nhỏ thì mua xe nhỏ. mua con cóc kia kìa.
Em chỉ vào cái xe Su cóc vừa chạy qua.
-anh đã nghĩ đến nhưng nhiều lúc thấy người ta vội vã bất tiện nên thôi.
-anh tính bao nhiêu năm rồi.
-cũng lâu rồi.
-thế anh tính anh sẽ làm nghề này bao nhiêu năm nữa.
-bao giờ sức khỏe không cho phép thì thôi.
-anh bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?
-em không nhớ à? anh nói rồi mà em còn tưởng anh nói đùa.
-là ngày nào em quên rồi.
Tôi thoáng buồn, đúng là không quan trọng nên em không nhớ, tôi rút cái ví của mình ra đưa cho em xem chứng minh.
-19 tháng 5 thật ạ.
Em tủm tỉm.
-anh con cháu bác hồ. chịu khó thật.
-chịu khó gì đâu, công việc nó xô mình thì mình phải làm thôi, nhiều khi mệt lắm.
-thế chị không phụ anh sao?
-vợ chồng anh làm việc không liên quan đến nhau.
-thế cũng tốt, đỡ phải nghe người ta chỉ chỏ.
-anh lại muốn có một người vợ giúp anh gánh vác một phần công việc này, tuy không phải giao hàng vất vả, nhưng tính toán hay phụ mình những việc nhỏ thôi cũng được.
-thế thì phải nói. Đói phải ăn, yêu phải nói, ngày xưa yêu nhau nói được, lấy nhau về có gì mà ngại đâu.
Tôi cười.
-nói như em thì đơn giản quá.
Em cười nhẹ. quay sang nhìn tôi.
-thế chị ấy có bao giờ khuyên anh mua lấy cái xe mà chạy cho đỡ cực không?
-không, anh quyết thế nào cô ấy nghe thế. không quan tâm đâu.
-vậy à?
Em ngồi im nhìn ra ngoài trời mưa đã ngớt. tôi quay sang, tính hỏi em một câu mà không biết em có trả lời không nữa.
-đừng nhìn em thế. có gì nói đi.
Em nói nhẹ rồi cúi xuống
-sao em biết anh bị mưa.
-em biết, và tất cả mọi người đều biết.
-nhưng chỉ có mình em đến giúp. Tại sao lại nghĩ đến anh.
-là em nịnh anh để anh lấy hàng thôi. không có anh, em cũng chết đói đấy.
Tôi thoáng buồn, tôi chỉ mong em có thể nói là vì em lo cho tôi, hay em thích tôi thì càng tốt nhưng câu trả lời có vẻ… hơi thật thà quá.
-em bao nhiêu tuổi rồi.
-nhà ở đâu. có người yêu chưa?có chồng chưa? mấy con rồi?
Em liệt kê một tràng, còn tôi cười tủm tỉm.
-thôi không nói thì thôi.
Em đứng lên, cơn mưa gần như đã tạnh hết. bước lại kiểm tra đống hàng của tôi lần nữa. bộ quần áo ướt vẫn bám vào người.
-thôi em về thay đồ đi.
-vâng, để em chạy qua xin cái túi đứng không chỗ kia cũng không cho vào thùng được rồi.
-không cần đâu, em về đi.
Tôi đứng xua tay nhưng em nhìn trước sau băng qua đường, chạy vào nhà gần đó xin cái túi rồi đi sang.
-em hỏi rồi, người ta cho gửi đấy, giờ anh đi sang bên đấy gửi hàng đi, anh hạ xuống xong là em cũng nhặt xong chỗ này.
Tôi nhìn em đang nhanh nhẹn phân công công việc. nhưng tôi không đi sang mà cùng em nhặt hết đống hàng nhỏ vào túi, hai bàn tay chạm nhau mà người ta thản nhiên còn tim tôi đập như muốn rớt ra khỏi l*иg ngực. tôi cảm động thật sự.
Xong việc em cầm cái túi băng qua đường. đi vào nhà em vừa vào nói chuyện vui vẻ.
-hai bác cho anh con gửi hàng một chút. Chúng con về thay đồ.
-được rồi, con cứ xếp vào đây về mà thay đi.
-vâng, con cảm ơn hai bác, giờ anh con ở đây còn con xin phép về trước ạ.
-uh, con về đi.
-khi khác con qua sẽ rẽ vào ạ.
-uh… con đi về thay đi không lạnh.
Em nói xong thì quay sang nhìn tôi. có lẽ không cần dặn dò, em chào luôn.
-anh xuống hàng đi nhé, em về trước đây.
Tôi chưa kịp cảm ơn em lại một lần nữa nhanh nhẹn trèo lên xe và phóng đi mất. Tự nhiên trong lòng lại muốn mưa tiếp. Nghề của tôi rất sợ những cơn mưa, mà giờ, nếu có thể. tôi lại cầu trời có một cơn mưa to nữa để mong em quay lại.
---------
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Anh Vẫn Yêu Em
- Chương 9