Tôi nằm li bì mất một tuần mới dậy được. Sau khi nhận được điện của anh Thịnh. Tôi khăn gói lên Hà Nội. Hứa với mẹ, hứa với em sẽ không bỏ người phụ nữ đó. Nhưng mà để sống với nhau nữa là điều không thể.
Anh Thịnh đưa tôi đến đồn công an. Gặp người trực tiếp gây ra vụ việc. Em vợ tôi. Tôi muốn gϊếŧ nó. Nó thấy tôi thì cúi xuống. Một lúc sau vợ tôi cùng gia đình cô ấy cũng đi vào. Trước mặt công an, trước mặt mấy người thân của em. Anh công an trình bày lý do về việc bắt giữ người.
-Anh Hoàng Văn Dư. Anh bị bắt vì tội đánh bạc, tàng trữ trái phép chất ma túy, cướp giật và hành hung dẫn tới cái chết của chị Mai Linh. Anh có điều gì cần nói không?
Cả nhà vợ tôi ngẩng lên bất ngờ.
-Tôi không cướp, cô ta lừa đaỏ. Tôi đến đòi lại tiền. Tôi không gϊếŧ cô ta, cô ta chết vì lý do gì tôi không biết.
Hai người đàn ông bên nhà em đứng lên, tôi cũng ức chế mà đứng bật dậy. Tôi muốn gϊếŧ nó.
Mấy anh công an giữ chúng tôi.
-đcm, mày hại chết em tao, hại chết cháu tao mà mày nói thế à.
-Đmm. Tao nói cho mày biết, mày đéo yên được với chúng tao đâu.
Tôi ngồi im. Tay nắm lại.
-anh có bằng chứng gì về việc chị Linh vay tiền của anh không?
Nó quay sang nhìn vợ tôi. Cô ấy cúi xuống.
-là vay chị tôi.
-chị nào.
Vợ tôi run run ngẩng lên.
-Chị tên gì?
-tôi tên Dân
-chị có bằng chứng. Giấy tờ gì liên quan đến việc lừa đảo của chị Linh không?
-tôi… Tôi… Không có. Cô ta… Lấy của chồng tôi.
-chồng chị là ai?
Cô ta chỉ sang tôi.
-anh tên gì?
-tôi tên Sơn.
-anh có bằng chứng gì không?
-không ạ. Linh không hề vay tiền của tôi. Mà tôi nhờ cô ấy bán hàng giúp, số tiền lăm trăm triệu cô ấy đã trả đầy đủ. Cô ấy không hề lừa tôi.
-vậy chuyện đòi tiền này, anh không nhờ anh Dư?
-không ạ.
-chị Dân. Chị có nhờ anh Dư không?
-không ạ..
-anh Dư. Anh lấy thông tin từ đâu mà anh đến gặp chị Linh.
Nó cúi xuống.
-là chị tôi kể chuyện. Lúc ấy tôi có cần tiền trả nợ. Chị gái tôi không có tiền nên tôi đến tìm cô ta đòi.
-anh tường trình cụ thể sự việc cho chúng tôi.
-tôi đến công ty chờ chị ta. Sau khi chị ta ra khỏi công ty. Tôi đi theo và chặn đường. Lúc ấy chị ta kêu mọi người giúp. Thì tôi…
-anh làm gì?
-tôi đẩy chị ta ngã.
-sau đó…
-tôi có nóng tính, tát chị ta một cái rồi bỏ đi.
Đến giờ tôi không thể chịu đựng được nữa. Tôi đứng lên. Xông ra túm cổ áo nó. Mọi người giằng tôi giữ lại.
-chúng mày chỉ vì tiền mà gϊếŧ con tao.
-anh Sơn. Anh bình tĩnh.
Vợ tôi, cô ta đứng nhìn tôi đau khổ. Tôi thở hắt ra vì bực bội.
-hồ sơ của anh Dư chúng tôi sẽ hoàn thiện để gửi lên viện kiểm soát. Anh Sơn và chị Dân là hai người có liên quan trong vụ này. Mời anh chị đi theo đồng chí Kiên viết tường trình. Trong thời gian chờ xử lý vụ án. Mong anh chị không rời khỏi nơi cư trú.
-Còn những người khác. Khi nào có thông báo chúng tôi sẽ gửi cho anh chị. Mời anh chị về cho.
Tôi trở về nhà. Kể từ hôm đó, chúng tôi coi nhau như người xa lạ. Tôi không đánh mắng, cũng không chửi bới gì cô ấy cả. Đặc biệt không hề có ai nhắc đến chuyện ly hôn. Tôi là chồng cô ấy, nhưng linh hồn tôi đã theo em đi mất rồi.
Trách móc để làm gì khi tình yêu đã chết rồi. Bên cạnh mà coi như không tồn tại mới thực sự đáng sợ.
Trong tình yêu, không hề có chuyện ai có lỗi với ai, chỉ là nếu người này không trân trọng thì người kia sẽ ra đi
Yêu thì phải sợ những cuộc chia ly, có như vậy mới thúc đẩy cả hai sống vì nhau, có trách nhiệm với nhau hơn. Đâu phải phụ nữ chỉ có thanh xuân, đàn ông cũng có tuổi trẻ, đâu thế cứ phung phí cho sai người được.
Chuyện tình cảm giữa hai người đàn ông và đàn bà vốn dĩ rất tốt. Nhưng rồi như một ngã rẽ của cuộc đời, cả hai dần đánh mất nhau lúc nào không hay.
Lúc này người ở lại bắt đầu trách móc, tự hỏi lý do là gì mà người kia nói lời chia tay với mình. Công bằng mà nói trong tình yêu còn yêu hay hết thì chẳng ai là người có lỗi, không ai là người đáng thương. Chỉ là nếu người kia không trân trọng thì người còn lại chắc chắn sẽ rời đi mà thôi.
Đàn ông khi chia tay không nói rõ lý do, chỉ có một nguyên nhân đó là đã yêu một người phụ nữ khác. Thế nên bạn đừng trách móc hay tìm cách níu kéo làm gì cả. Bởi người thua thiệt nhiều hơn sẽ là bạn mà thôi. Suy cho cùng thì trong tình yêu nếu chỉ có một người trân trọng thì đó không phải là tình yêu chân chính nữa rồi.
Người ta vẫn thường nói khi yêu thì một vừa hai phải, chắc chắn bạn sẽ được đối xử như ông bà hoàng. Nhưng nếu không biết điều, có tình yêu không trân trọng thì chắc chắn phải nhường cô hội cho người tiếp theo mà thôi.
Chúng ta cứ nghĩ dù mình vô tâm thế nào cũng sẽ được người kia trân trọng. Rõ ràng không biết quan tâm cho nhau đã là cái lỗi to đùng rồi, thế mà khi đổ vỡ miệng vẫn gào lên: “Rốt cuộc tôi đã làm gì sai?”.
Đúng là chuyện đáng cười phải không?
Khi không ai muốn thật thà tự mình kể ra những cái sai và cái xấu của bản thân. Và một người lại cứ muốn tìm tòi cái xấu và cái sai của đối phương để rồi cả hai cùng đau lòng.
Tình yêu không ngoan hiền. Duyên phận cũng chẳng mềm mỏng để bạn có thể uốn nắn theo ý mình được.
Hãy nhớ rằng chẳng có sự chờ đợi nào là mãi mãi, cũng chẳng có ai đứng mãi ở một nơi để chờ đợi một người cả đâu. Trong chuyện tình cảm, nếu như người kia khiến người còn lại cảm thấy lạc lõng, cô đơn, không được trân trọng thì chứng tỏ tình yêu này đã sai ngày từ đâu rồi. Thế mới biết trên đời này đâu phải chỉ có duyên phận, còn có một loại gọi là nghiệt duyên, khiến người ta sống vừa đau khổ, vừa tiếc nuối.
Chuyện tình đẹp nhất chính là chờ một người, nhưng người đó phải xứng đáng. Tìm được một người yêu mình và mình cũng yêu người đó khó lắm. Hôm nay bạn không nắm giữ, liệu ngày mai còn có người cho bạn đủ cảm xúc thăng hoa như thế nữa hay không? Yêu mà không trân trọng, khác nào có không giữ. Mất đừng tìm.
---------