Chương 72-2

Lần đầu tiên em rung động trước một người mà em vô tình gặp. Ông trời cho chúng ta vô tình gặp nhau dù chúng ta biết nhau tồn tại trên đời.

Chưa bao giờ em lại cảm thấy xao xuyến đến như vậy. Chưa bao giờ em cho mình thời gian dành cho một người lạ. Chưa bao giờ điên rồ đến độ. Mỗi lần đi qua đó lại liếc mắt kiếm tìm. Một người đàn ông chở xe hàng. Không quần áo bảnh bao, không điện thoại đẹp, không giày tây, không đồng hồ đắt tiền. Sao toát lên cái nét đàn ông cùng một khuôn mặt đầy chân thật.

Lúc ấy em lại chỉ ước… Giá như mình có thể được sống một cuộc đời bình dị như người phụ nữ của họ. Xinh đẹp, thông minh đúng là không bằng may mắn.

Em đã không dám thường xuyên xuất hiện trước mặt anh vì em sợ. Em sợ em sẽ không đủ dũng cảm để vượt qua. Em sẽ cướp anh khỏi tay người phụ nữ đó. Yêu chồng người ta. Thật ra là chưa bao giờ đúng. Là có tội với tất cả mọi người.

Nhưng càng gần anh, cái thứ tình cảm ấy không còn là sự rung động nhất thời. Đó là tình thương là sự lo lắng là mong muốn những điều tốt đẹp sẽ đến với anh.

Chúng ta đang sống vì điều gì hả anh?

Dốc sức đi làm, dốc sức kiếm tiền, có nhà có xe vậy mà chưa bao giờ em thấy anh bình yên. Cũng chưa thấy anh nở nụ cười hạnh phúc.

Em thương anh. Bởi cuộc sống không cho anh hai chữ bình yên. Không cho anh khao khát muốn về nhà vào mỗi tối.

Nhưng anh ơi, cuộc sống không có ai hoàn hảo cả. Hạnh phúc do mình tự định giá. Hà cớ gì cứ phải so đo.

Sự tha thứ không thể làm thay đổi quá khứ, nhưng nó có thể mở rộng tương lai.

Đàn bà lúc còn trẻ, chưa va vấp nhiều ai cũng từng mang trong mình nhiều mong ước, bên cạnh đó cũng có nhiều oán hận, hờn ghen.

Đời người ai mà chẳng có những lúc sân si, khẩu nghiệp lẫn nhau. Tất cả là vì người ta yêu anh. Người ta không muốn mất anh.

Hãy hạnh phúc vì điều đó.

Gặp được anh, được yêu anh là điều ý nghĩa nhất trong cuộc đời mà em đã có được.

Em vẫn luôn cố gắng vì em tin vào những điều tốt đẹp trong cuộc đời. Tin vào sự vị tha, tin vào cái tình giữa con người với con người.

Em sai khi bước vào cuộc đời anh. Sai khi đảo lộn mọi trật tự. Em chưa bao giờ thôi day dứt. Chưa bao giờ ngưng trách móc bản thân.

Cho đến hôm nay , khi chúng ta không còn là gì của nhau, khi cuộc sống của em tính từng ngày.

Em thấy điều này không có gì đáng sợ cả. Em sẽ xuất hiện ở một nơi nào đó, sẽ xinh đẹp và không phải lo toan. Em sẽ hạnh phúc. Bởi vì những người em yêu sẽ được bình an. Sẽ tiếp tục giúp em viết tiếp câu chuyện còn dang dở.

Anh đừng lo nhé. Em không còn day dứt nữa rồi. Không muộn phiền, không suy tư, không đau đớn. Em hạnh phúc khi có một thiên thần nhỏ luôn bên mình.

Xin hãy thay em sống thật tốt phần đời còn lại.

Xin hãy vì em mà tha thứ.

Xin hãy vì em…

---------