ANH VẪN YÊU EM 71
(truyện bất ngờ đến tận phút cuối cùng.)
Mãi đến chiều tôi mới tìm thấy chỗ em đang điều trị. Sau khi liên lạc được với bác sĩ Thành. Tôi đứng lặng dưới tầng một bệnh viện.
Người đàn ông mặc bộ quần áo bác sĩ đi xuống đón tôi. Khuôn mặt vô cùng nghiêm túc pha chút căng thẳng. Nhìn một thằng mất hồn như tôi.
-Bên nhà chồng nó vừa về, tôi nhờ người rủ Dương ra ngoài rồi. Anh vào gặp nó lát rồi ra nhé. Đừng ở lại lâu.
Tôi gật đầu. Miệng mấp máy.
-Vâng.
Tôi đi theo anh ấy. Trước cửa phòng, người đàn ông ngồi đó bơ phờ là bố cô ấy, bên cạnh là đứa em trai. Thấy chúng tôi tiến lại. Họ nhìn lên.
-cậu ra kia đứng nếu thấy Dương hay người bên nội vào thì giữ họ lại rồi nháy máy cho anh.
Em trai cô ấy gật đầu rồi nhìn tôi. Anh Thành dẫn tôi vào. Trên cái giường trắng tinh. Cô gái của tôi nằm đó. Mắt mở ra chứ không nhắm lại. Khuôn mặt em trắng, đôi môi đỏ có lẽ là có ai tô cho em ít son môi. Mẹ và đứa em gái đang ngồi bên cạnh bóp tay. Thấy tôi và bác sĩ Thành thì quay lại nhìn.
-Dì đứng lên.
Tôi run run. Cổ họng tôi nghẹn ngào. Tôi không thở được. Cô gái của tôi. Tôi muốn trách em. Tại sao lại làm như thế này. Tại sao…
-con nghĩ bà đi ra ngoài đi. Cả dì nữa.
Em nghiêng nhẹ đầu nhìn tôi. Đôi mắt biến sắc như nhận ra tôi đứng đó. Tôi khóc. Mọi người đi ra hết rồi. Tôi ngồi xuống ghế. Ôm lấy cánh tay đang truyền nước của em.
-tại sao lại giấu anh. Tại sao lại làm thế.
– đừng nói gì cả. Con bé không đáng bị trách đâu. Người đáng trách là anh. Khi bên cạnh nó, phải nhận ra những biểu hiện bất thường. Mấy người chỉ quan tâm đến bản thân. Có tư cách gì mà nói yêu thương con bé.
Anh Thành chỉnh lại cái dây chuyền nước. Miệng lẩm bẩm.
-nay nó ăn được sữa chứ bình thường nó có ăn gì đâu. Từ hôm qua nó cũng tỉnh chứ không li bì như vài ngày trước.
-cô ấy sẽ ổn chứ ạ.
-sẽ… Ổn
Tôi nắm tay em chặt. Tôi không trách em mà tự giận lòng.
-là anh cứ tin em vô điều kiện. Cho nên em nói gì anh cũng cho là thật. Nhưng mà giờ anh không tin em nữa. Khi nào em khỏe lại. Chúng ta sẽ về chung một nhà. Em không được phép từ chối anh.
-cả cậu và thằng Dương. Nói rất giống nhau. Nhưng chẳng hề để ý. Con bé có biểu hiện bệnh từ lâu. Nó dùng thuốc giảm đau trong thời gian dài. Xuống cân và sức khỏe suy giảm..
-thật ra là con bé biết mình bị bệnh. Nhưng mà nó cố tình giấu chúng ta.
Tôi vẫn nắm tay em. Em mở mắt nhìn tôi. Thi thoảng đôi mi khép lại rồi lại cố mở ra. Tôi không biết cảm giác lúc này phải diễn tả như thế nào. Giờ nếu có thể đánh đổi. Tôi sẽ đánh đổi hết nửa phần đời của mình. Để được bên em vài năm, vài tháng và kể cả vài ngày thôi cũng được.
Tôi cố kìm chế nước mắt vào lòng. Nắm bàn tay em đưa lên môi mình.
-xin hãy cho anh cơ hội. Bù đắp lại tất cả những gì anh đã gây ra.
-cho… Cho anh được sống với tình yêu của mình.
-tất cả những gì em làm… Nó chứng minh là… người em yêu… chính là anh. Cho dù….
Tôi nghẹn ngào không thể nói nổi thành lời.
-cho dù… chúng ta đã từng dang dở. Nhưng mà chúng ta cũng đã sống hết mình cho họ. Dành cả thanh xuân cho họ. Và giờ khi duyên đến đó, thì kết thúc là tốt đẹp cho cả hai người. Em bắt anh quay về… Có bao giờ nghĩ cho cảm giác của anh không?
Tôi khóc.
-cho dù… em khỏe mạnh hay ốm đau. Cho dù… Em chỉ bên anh một ngày đi chăng nữa. Anh vẫn muốn được bên em. Vẫn muốn được nói cho cả thế giới biết. Anh yêu em… Vẫn yêu em… Và… Mãi yêu em.
Nước mắt em rơi ra. Đôi mắt vẫn nhìn tôi không rời. Bàn tay cố nắm lấy tay tôi. Nó lạnh… Lạnh lắm.
-xin hãy vì anh. Đừng bỏ anh lại. Anh… Không biết sống vì ai bây giờ.
Em nắm tay tôi chặt hơn. Một giọt nước mắt lăn trên khóe mắt. Môi mấp máy rồi ra hiệu cho tôi. Tôi đứng lên ghé sát tai.
-gọi… Anh… Thành.
Tôi gật đầu. Quay ra gọi.
-anh Thành ơi.
Anh Thành đi vào. Bước lại cúi xuống nghe em nói. Đầu gật gật rồi ngẩng lên. Tay kéo cái chăn cho em lên chút. Rút cái gì cài trên cổ cho vào tay em. Nó là một cây thánh giá.
Sau đó quay sang nhìn tôi, tôi lau nước mắt.
-anh sang phòng tôi có chuyện, tôi cần trao đổi với anh. Giờ để con bé yên tĩnh cho nó nghỉ.
Tôi gật đầu bước lại gần em.
-anh sẽ quay lại. Em đợi anh nhé.
Đôi mắt em long lanh. Miệng khẽ nhoẻn lên cười nhẹ. Tôi cúi xuống hôn lên môi em rồi lưu luyến rời ra. Và nuối tiếc quay đi vì bị anh Thành giục.
Tôi bước theo anh ấy đến phòng làm việc. Người đàn ông nhìn tôi nghiêm túc. Ánh mắt khẩn khoản.
-anh là bố đứa bé đúng không?
---------