Chương 70



ANH VẪN YÊU EM 70

Tôi đi về nhà lúc dở dang. Vừa vào đến cửa đã nghe thấy tiếng oang oang trong nhà như là cãi nhau . Tôi đứng im nghe xem mọi người nói gì chứ không nhảy bổ vào thì biết ai đúng ai sai đây.

Tiếng cái Sa oang oang, tiếng vợ tôi cũng không kém. Giờ này con đi học cả. May mà không có chúng nó ở nhà.

-anh tôi không đúng thì cũng xin lỗi chị rồi. Tại sao chị cứ phải nhai đi nhai lại mấy chuyện đó với mẹ tôi làm gì.

-tôi không nói đến chuyện đó, tôi nói đến chuyện tiền. Anh cô bỏ một đồng cho vợ con thì tiếc mà vác mấy trăm triệu đi cho gái thì cớ làm sao.

-một đồng cho vợ con. Xin lỗi chị. Thế chị mang tiền anh tôi về trả nợ cho em chị thì sao. Chưa nói đến chuyện mấy chị em nhà chị thậm thụt, tuần đến chơi vài lần. Bố mẹ chị làm ruộng mà xây nhà to thế. Chị nghĩ tôi mù chắc. Chị mở mồm nói không biết ngại à.

-Cô có bằng chứng gì không mà nói tôi như thế.

-Chị có cần tôi nói cho chị biết trước hôm mẹ tôi đi viện em chị đưa bọn xã hội đen đến lấy tiền. Tôi đóng cửa ngồi trong kho đây chưa đi đâu nhá.

-Dù có thì cũng là công sức của tôi.

-Chị xem chị làm được gì cho anh tôi. Chị đi bán hàng được bao tiền. Cướp công người khác à.

-Cô im đi. Ăn nói phải có trên có dưới.

-Chị vừa chửi mẹ tôi không biết dạy con. Vừa nói mẹ tôi chỉ sống cho mình. Giờ chị nói cái gì.

Chính chị vừa bảo mẹ tôi không làm gì. Mà cũng không lo được gì cho cái nhà này. Chị nói mẹ tôi không có ích còn gì.

-Tôi nói để cho bà nói lại anh cô. Giờ nó cho các người ăn cái gì mà các người binh nó. Nó cho cô tiền à.

-Nó không cho tôi tiền nhưng nó cũng tử tế, không gọi mẹ tôi là ăn hại như chị. Mẹ tôi không nói nhưng tôi cũng không điếc đâu.

Nếu lúc nãy tôi không đóng cửa thì chắc tôi chả nghe được chị nói. Thì giờ chị lại cãi lăm cãi mười. Vì mẹ tôi không muốn cháu thiếu cha thiếu mẹ nên mẹ tôi không nói. Chứ chị diễn cũng giỏi lắm. Nói mẹ tôi xong là về ngọt nhạt như chả có chuyện gì. Như chị là vợ hiền dâu thảo. Mà tôi nói cho chị biết để được cái thằng biết điều như anh tôi là phải nhờ cái bà ăn bám chị vừa nói đấy.

-Cô hàm hồ.

-Tôi ghi âm lại cho chị nghe đây.

-Cô cố tình hại tôi để giúp anh cô đi theo nó.

-Anh tôi có đi theo ai không là quyền của anh tôi. Nhưng tôi nói cho chị nghe, lần đầu anh tôi theo gái là do anh tôi sai, chứ lăm lần bảy lượt anh tôi theo người ta thì chị phải nghĩ lại xem chị làm những gì.

-Cô… Các người thông đồng đuổi mẹ con tôi…

-Tôi đuổi chị tôi được gì. Chị cứ ở đây mà diễn kịch cho thằng anh ngu của tôi xem. Anh ý nghĩ tôi rảnh để dắt chị đi vệ sinh á. Sao lúc anh tôi về chị không dậy đi vệ sinh đi, còn bày trò bế đi vệ sinh làm gì. Chị diễn sâu quá rồi đấy.

-Cô… Cô hàm hồ vừa thôi. Anh cô cũng chẳng tin cô đâu.

-Anh tôi ngu thì phải chịu.

-Anh đây rồi.

Tất cả quay sang nhìn tôi. Tôi đi vào. Mắt nghiêm khắc nhìn.

-bình thường ở nhà có cãi nhau thế này không Sa.

-thi thoảng.

Nó nói trống không vì đang bực.

-sao không ai nói cho anh.

-mẹ bảo không được làm anh lo nghĩ.

Tôi nhìn mẹ. Mẹ tôi đứng im.

-Xin lỗi chị đi Sa.

Nó lì mặt.

-Em sai gì mà Xin lỗi

–Tao nói mày Xin lỗi. Cãi nhau với chị mà nói không sai à.

-Chị ta nói mẹ…

-Xin lỗi ngay

Tôi quát to. Nó cúi xuống.

-Xin lỗi mẹ, xin… Lỗi.. Chị.

Vợ tôi quay đi không thèm trả lời. Tôi quay sang mẹ.

-Từ sau có chuyện gì mẹ phải nói với con. Đừng có im rồi nghĩ ngợi.

-Mẹ biết rồi. Không có gì đâu con.

Tôi gật đầu quay sang vợ nhìn cô ấy một lượt. Cô ấy giấu tôi quá nhiều điều. Nhưng tôi không trách cô ấy. Chỉ trách cô ấy đã không thể yêu thương được người phụ nữ quan trọng nhất trong đời tôi. Cho nên.

-Dân… Tối anh viết đơn em kí, chúng mình ly hôn.

Tôi nói nghiêm túc. Cô ấy quay sang trợn mắt nhìn tôi.

-anh… Anh…

-anh đã nói mẹ anh với anh là tất cả. Em yêu anh, có nghĩa là yêu cả mẹ anh. Giả như mẹ anh là một người không tốt, anh có thể nhắm mắt cho qua. Nhưng mà mẹ anh rất đáng thương. Bà ấy đã giấu tất cả vào lòng mà không hề nói cho anh biết. Cho nên. Em phải thấy mình đối xử với bà ấy như thế là đúng hay sai.

-Em chưa chưa phải nuôi mẹ anh ngày nào. Anh còn khỏe. Anh vẫn nuôi được bà ấy. Ngay cả lúc bà ấy nằm đó. Vẫn là anh lo.

-Mình có con trai sau này em cũng là mẹ chồng. Em thử nghĩ con dâu mình cũng nói thế với em thì sao. Em không tôn trọng mẹ cũng là dạy con cách không tôn trọng người lớn. Mình cũng có con gái. Giả như lấy được bà mẹ chồng ghê gớm liệu có được yên với người ta không?

– Giờ anh chỉ nói thế. Có khi sau này anh chết sớm. Em sống dựa vào con. Lúc ấy em sẽ hiểu. Con mình cũng hai chục tuổi đầu rồi. Sắp thôi.

Tôi quay đi. Mẹ tôi bước theo gọi

-Sơn.

-mẹ đừng nói gì nữa. Con quyết rồi.

Tôi bỏ đi ra ngoài. Giờ tôi thấy mọi thứ thật tăm tối. Hóa ra bao năm tôi chỉ biết đến tiền là tiền mà không bận tâm đến những chuyện gì khác. Để giờ… Tôi đã để mẹ tôi thiệt thòi. Đã để vợ tôi xúc phạm bà ấy bao nhiêu lần. Đã dành cả yêu thương chăm sóc cho cô ấy mà cuối cùng chỉ là màn kịch của một đứa trẻ chả chịu suy nghĩ.

Tôi thất vọng thật sự. CCuộc đời thằng đàn ông chưa bao giờ có cảm giác mình là một thằng thất bại. Tôi cảm thấy tôi đã đánh mất tất cả trong một ngày rồi.

Tối đến tôi cầm cái đơn ra phòng khách. Trong đơn tôi có ghi là tôi đã có quan hệ tình cảm với một người khác và vì chúng tôi không hợp nên chia tay. Tài sản sẽ được chia đôi còn con cái muốn đi theo ai tùy chúng. Vợ tôi nhìn cái đơn thì ức điên lên gào thét Chửi bới tôi. Tôi vẫn ngồi im. Hai đứa con quỳ xuống cầu xin. Mẹ tôi ngồi bên cạnh khóc.

-mẹ… Con quyết rồi.

-con không nghe mẹ đúng không.

Mẹ tôi đi vào cầm con dao ra.

– Con gϊếŧ mẹ đi con đâm chết mẹ rồi muốn đi đâu thì đi.

Tôi đứng lên giật con dao rồi bỏ đi ra ngoài.

Kể từ hôm đó tôi không về nhà đó nữa. Mà chuyển sang nhà khác ở. Vợ thằng Lượng đón mẹ tôi về bên đó. Thằng con trai sống cùng tôi vì nó không đi học mà theo tôi đi bán hàng.

Bố con tôi học cách sống một mình. Với những bữa cơm bụi hay những bữa cơm do con Sa nấu. Chúng tôi giờ đã trở thành hai người đàn ông. Tôi mua mấy lon bia và ít đồ nhậu về. Ngồi trầm ngâm trên gác thượng nhìn xa xa.

-Bố… Bố đừng suy nghĩ nhiều. Mẹ con chỉ là nóng tính quá thôi.

-sao con thấy mẹ như vậy mà không nói với bố.

-bà bảo bố đi làm mệt rồi. Cho nên không làm bố suy nghĩ.

-con thấy mẹ làm vậy có đúng không.

-Không ạ

-Sau này khi có vợ. Nhất định phải quán triệt về chuyện tôn trọng mẹ con. Đừng để như thế này. Là bố sai.

-Bố… Bố vẫn nghĩ cho mẹ con ạ.

-Dù gì mẹ con cũng ở bên bố gần hai chục năm. Không yêu thì có thương.

-Vậy bố tha thứ cho mẹ. Rồi quay về mình làm lại.

-Tha thứ cũng được. Nhưng bố không muốn nghe mẹ con chì chiết. Nói bóng nói gió chuyện đã qua.

-Ai cũng có sai lầm. Sau này khi con ra xã hội con sẽ hiểu. Cám dỗ ở đâu cũng có. Va vấp là chuyện rất dễ xảy ra. Đàn ông không tránh được những cuộc vui không đáng có. Nhưng mà một là giấu cho kĩ, hai là bạn đời biết cảm thông và tha thứ. Chứ một khi quay về mà dằn vặt nhau. Thì sống với nhau cả đời rất khó.

-Bố không cần con là một thằng đàn ông tốt, nhưng bố cần con là một thằng hiểu đúng sai, nên hay không nên, và có trách nhiệm với cuộc sống của mình, Với gia đình, con có hiểu bố không?

-con có.

-tiến tới bố sẽ giao cho con làm việc với các mối hàng nhỏ. Con đi giao rồi lấy quan hệ với họ. Còn những mối hàng lớn.

-hôm trước con giao vào viện. Cô thủ kho trong đó nói con là người nhà cô Linh. Có phải là cái cô… Bạn bố.

Tôi gật đầu.

-Bố không gặp cô ấy nữa. Nhưng những mối hàng to nhà mình đều là do cô ấy giới thiệu.

-cái chuyện tiền… Là bố trả tiền hàng thôi. Không có gì đâu.

Tôi nói dối nó như vậy. Tôi không muốn con nghĩ xấu về người ta. Dù sao họ cũng giúp tôi và cho tôi bài học để đời. Giờ chắc người ta đang hạnh phúc lắm. Tôi tự thấy lòng xót xa. Càng yêu càng đau. Mà càng đau càng hận.

Nếu giờ tôi gặp cô ta… Thì sao nhỉ… Tại sao cô ta có thể… Chơi đùa với cảm xúc của tôi. Cô ta đâu có bất tài đến độ phải mang cái vốn có của mình đi kiếm tiền cơ chứ. Tại sao… Tại sao… Tại sao…

Câu hỏi của tôi là một câu hỏi mà chỉ có người ta mới có câu trả lời.

Kho tôi gần hết hàng PK rồi. Khách đặt hàng mà tôi không có đủ. Tôi vẫn nhớ số người ta nhưng mà thà chết cũng không bao giờ gọi nữa.

Tôi phóng xe sang nhà ông Thịnh. Ở đó, cậu nhân viên mặc áo đồng phục PK đang ngồi. Thấy tôi thì chào lịch sự.

-em chào anh.

-Chào chú.

Tôi không mặn mà với cậu ta. Mà quay sang ông Thịnh.

-để em ít hàng tím. Khách gọi mà thiếu.

-nhân viên bên nó đây. Bảo nó giao cho.

-Vâng. Anh cần lấy gì em giao ạ.

-mà hàng tím nhà anh hết mẹ rồi. Cái thằng này nó có làm được như cái Linh đâu. Cái Linh nghỉ một cái là loạn mẹ hết rồi.

Ông Thịnh càu nhàu. Tôi tự nhiên thấy lòng bồi hồi. Người ta không làm ở đây nữa thì chắc có chỗ ngon hơn rồi.

-mà cái con này cũng hay. Nghỉ cái là không nghe điện. Lúc làm thì nhiệt tình mà xong là phủi đít ngay.

Tôi cười nhạt. Đúng bản chất người ta rồi.

-mà nó nghỉ được mấy tháng rồi nhỉ.

-chắc cũng tầm 3 tháng ạ. Cũng không thấy chị ý về đây chơi bao giờ.

-có phốt gì không?

-không… Ngoài có phốt với…

Nó nhìn tôi. Ông Thịnh cũng nhìn…

-ôi… Nói làm đéo gì. Con vợ thằng này nó phốt cả thế giới.

Tôi cười ngại.

-cần thì để mai bảo nó giao gấp cho. Chứ nhà anh còn mấy thùng kia kìa.

-hết mẹ hàng rồi, rảnh đi làm cốc bia đi. Đm mày chỉ chết vì tiền. Dạo này nghe nói vùng lên à. Lấy vợ nữa không anh giới thiệu cho. Một em cũng tên Linh. Không xinh như cái Linh PK nhưng thôi rổ rá cạp lại có chỗ cho ra cho vào là được rồi. Nhìn chú thế này mà nhịn cũng giỏi đấy.

Tôi cười. Tôi nhịn được. Ngày vợ tôi chửa đẻ. Sáu tháng không được động vào có chết đâu. Chỉ là từ lúc dính vào yêu đương mới Chán đời bày trò hư hỏng.

Tôi thở dài nhớ người ta. Hơn ba tháng không gặp nhau chắc người ta quên tôi rồi. Tất nhiên người ta có nhiều mối quan hệ nên làm gì có nhớ đến tôi như tôi nhớ đến họ cơ chứ. Nhiều lúc muốn quên lắm mà càng cố quên lại càng nhớ.

Đang ngồi uống bia cùng mấy ông thì điện thoại của tôi rung lên. Là tin nhắn. Lúc đầu tôi không mở ra xem nhưng lát sau thì có cuộc gọi từ số lạ. Tôi bấm máy.

-alô.

-em Chào anh. Anh cho hỏi đây là số anh Sơn ạ.

-vâng

-em là em trai chị Linh.

Nghe cái tên đó tự nhiên tôi run lên.

-em có chuyển tiền vào tài khoản của anh. Anh có thể mở ra xem giúp em xem anh đã nhận được chưa ạ.

Tôi mở máy lên. Giật mình với số tiền lăm trăm triệu. Tay tôi run run. Tôi ngập ngừng…

-anh… Thấy… Rồi.

-vậy em cảm ơn anh. Em chào chào anh.

Cậu ta cúp máy mà không nói gì thêm. Tôi tự nhiên lại thấy tim mình thắt lại. Tay tôi run. Mặt tôi nóng bừng. Tôi hồi hộp.

-Sơn… Sao thế… Uống đi.

-Vâng.

Tôi cầm cốc bia mà tay run lên cầm cập. Trong lòng thấy cồn cào khó chịu. Tôi tự nhiên thấy nóng ruột như có gì đó nghiêm trọng sắp xảy ra.

Tôi bỏ cốc bia đứng lên.

-Sơn… Mày sao thế.

-bác uống đi. Em về có tí việc.

Tôi đi ra xe. Lòng tôi thấy lo lắng không thể nói được thành lời. Phóng xe qua con phố nơi em chạy ra nâng hàng cùng tôi. Tắc đường, trời đổ mưa nữa cơ. Tôi quay sang nhìn bên góc đường. Tự nhiên nhớ cô gái đang vầy nước cười một mình. Hay là tôi say rồi nhỉ. Tôi say rồi. Tại sao lại nhớ nhiều như thế chứ. Cô ta không xứng đáng để tôi nhớ nữa cơ mà.

Tôi vòng xe về nhà dù có cái gì đó thôi thúc tôi ở lại. Trong tim muốn tìm đến nhà họ mà lý chí không cho.

Cả đêm đó tôi không ngủ được. Hình ảnh về cô gái cứ xuất hiện trong đầu tôi. Lòng tôi nóng như lửa đốt. Tôi ngồi dậy ra uống nước không biết bao nhiêu lần. Tôi mở điện thoại ngồi trầm ngâm. Lại mò vào Facebook người ta để xem trộm. Hình ảnh gần đây cách một tháng rồi. Cô gái chụp hình chân dung với mái tóc buông dài. Nụ cười tươi, hàm răng trắng. Đôi mắt trong veo như thiên thần. Dòng trạng thái yêu đời khiến tôi bật cười cay đắng..

-Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy.

-Ta có thêm ngày nữa để yêu thương.

Cô biết gì là yêu thương cơ chứ. Cô chỉ giỏi mang yêu thương của người khác ra làm trò chơi cho riêng mình.

Tôi không biết rằng mọi thứ phía sau mình không hề đơn giản như những gì tôi nghĩ.

Tôi cũng không biết được rằng việc mình bỏ quên gia đình là sai hay đánh mất em là sai.

Giữa gia đình và cô gái đó. Ai mới là người nghĩ cho tôi. Ai mới là người giúp tôi nhìn lại bản thân mình.

---------