ANH VẪN YÊU EM 7
Bân rộn với công việc cũng khiến tôi quên đi cảm xúc ấy phần nào. Bởi tôi nghĩ đó chỉ là cảm xúc , thứ cảm xúc ngộ nghĩnh về cô bé đặc biệt mà lần đầu tôi gặp trong đời.
Có thể khách hàng của tôi, những người bạn tôi , hay cả những người con gái tôi quen biết hồi tôi còn trai trẻ , họ cũng có những nét tính cách rất đặc biệt. Nhưng chỉ có cô gái này mới gây cho tôi nhiều sự chú ý đến như thế.
Và bởi tôi không muốn mình lạc lối, với tôi Dân là người phụ nữ đã theo cùng tôi qua bao nhiêu thăng trầm, giúp tôi xây dựng một cuộc sống gia đình bình dị, sinh con cho tôi, yêu thương tôi, chăm sóc cho tôi. Tôi nghĩ rằng… tôi nợ cô ấy.
Cho dù bà xã không hề liên quan đến việc làm ăn, cũng không biết kiếm tiền được bao nhiêu nữa, nhưng người ta nói của chồng công vợ, tôi vẫn biết ơn cô ấy vì đã là hậu phương của tôi. Tôi… cho đến giờ phút này… không muốn mất gia đình của mình. sự thật là như vậy.
Bẵng đi nửa tháng cô ấy cũng không còn liên lạc gì với tôi. Hôm nay, do khách đặt với số lượng lớn hàng của cô ấy không đủ để cũng cấp cho nên tôi chủ động gọi điện. Tiếng chuông đổ được ba nhịp thì người ta bắt máy. Giọng nói khá nhẹ nhàng.
-em nghe đây ạ.
-anh Sơn đây.
-vâng, em có lưu số ạ.
-anh có khách đặt 150 thùng xanh, em cho xe chuyển qua cho anh khoảng 300 thùng nhé.
-để em check xem xe còn dưới kho không hay đi giao hết rồi.
-anh có cần gấp không ạ?
-có, anh cần gấp.
-vậy anh chờ em chút.
-ok em.
Cô bé tắt máy, tự nhiên tôi lại nhớ đến hình ảnh cô gái với khuôn mặt đỏ chót và đẫm mồ hôi đang tập trung sút cú sút quyết định. Nhẹ nhàng nhưng cực kì dứt khoát, Tôi nhớ cô gái mặc chiếc váy được túm lại một bên, ôm lấy cơ thể đầy tinh tế. chết dở.
Tiếng điện thoại tôi reo lên
-Anh nghe đây.
Đầu dây lại mất khoảng vài giây im lặng.
-em… à… tình hình là xe nhà máy đi giao hết rồi, giờ khách của anh bốc tầm khoảng mấy giờ ạ.
-tầm 3 giờ.
-vậy để em xuống nhà anh Châu Phát, hay nhà Hưng thịnh vay tạm. Hôm qua ở đó em thấy vẫn còn nhiều.
Nhắc đến nhà ông Châu Phát tôi lại thấy ấm ức. rõ là ông ta thích em mà em cứ xuất hiện ở đó làm gì?
-em qua nhà Ông châu sao không sang bên này kiểm hàng rồi lên đơn cho anh. cứ để nước đến chân mới nhảy là thế nào?
-em xin lỗi anh.
Giọng nói cô gái trùng xuống, tôi cũng thấy mình hơi quá nên thôi.
-hay để anh bảo người ta qua nhà Hưng thịnh bốc.
-Thôi anh. em hứa với anh trước ba giờ sẽ có đủ hàng cho anh. Anh yên tâm.
-ok em.
-em chào anh ạ.
Giọng nói nhẹ nhàng. Lịch sự và đầy dứt khoát. Tôi thấy mình có lỗi khi mà chưa chi đã nổi cáu lên với em. Nhưng không phải vì đơn hàng, mà là vì em vẫn rong ruổi ngoài kia, vẫn đi qua những nhà phân phối khác thường xuyên, chỉ riêng kho tôi là hiếm hoi lắm mới đến. Là em ghét tôi, hay là em sợ bà xã tôi , tôi cũng không hề biết nữa.
Đúng hai giờ chiều, chiếc xe tải lùi vào trong kho tôi. Tôi đi ra. Cô bé vẫn mặc bộ quần áo kín mít, kéo cái khẩu trang ra chào tôi.
-em chào anh ạ. Em giao hàng cho anh đây.
-nhanh thế à?
Tôi nhìn chiếc xe, không có logo công ty chứng tỏ xe ngoài.
-em ơi, tập trung xuống hàng nhanh cho chị để cho xe khách vào bốc hàng nhé.
Em quay sang nói giọng nhẹ nhàng với mấy cậu xe. Bọn họ nhanh chân chạy ra mở cửa. Một người bốc một người vác vào.
-không cần đâu, chuyền tay cho nhanh đi.
Em đứng vào sát xe, mấy người chuyền tay nhau. Cái Sa nhà tôi bình thường rất ít khi hộ mà nó chạy ra, hai người vừa bốc hàng vừa nói chuyện như là quen biết lắm.
-chị mệt thì nghỉ đi.
-mệt gì đâu, làm nhanh đi. trong lúc mày nói là chị làm được khối việc rồi đó.
Nó khúc khích cười. ba trăm thùng hàng chả mấy chốc là xong. Mồ hôi em ướt đẫm trên mặt.
-anh em vào uống nước đi.
Tôi cũng gạt mồ hôi, rút mấy tờ giấy ăn trên bàn đưa cho em. em nhìn tôi
-cảm ơn anh.
-Sa lấy mấy chai nước lạnh ra đây.
-thôi em không uống đâu ạ.
Em quay sang nhìn cậu lái xe.
-đi luôn đi em không xe khác vào là tắc đấy.
Nó leo lên xe phóng ra mà không đòi hỏi phải uống giọt nước nào dù khá là mệt.
-từ từ cho người ta uống cốc nước đã chứ.
-Trên xe có nước rồi anh. nó đi xe có gì vất vả. chở hàng như anh còn chưa kêu nữa là.
Em nói vậy mà không nhìn tôi, nhưng tôi nhìn em.
-anh có thấy mệt gì đâu? Quen đấy.
-chở hàng bằng xe máy như vậy thì tiết kiệm chi phí thật, nhưng so về hiệu quả, và so về sức lao động, thì lại thành quá đắt.
-nhất là trong trường hợp xe đổ hàng rơi, hay bị kẻ xấu lấy trộm.
Tôi đứng đơ ra nhìn em, em cũng không nhìn tôi mà rút điện thoại ra nghe.
-em nghe đây anh.
-vâng. Có vấn đề gì ạ.
-đơn hôm trước của anh là đỏ nhiều hơn xanh, em vẫn nhớ ạ.
-sao lại giao xanh nhiều hơn đỏ ạ.
-vâng, thế chắc bên kho xuất nhầm rồi ạ. Anh chụp phiếu giao hàng gửi vào xalo cho em. xong em yêu cầu kho xuất hàng giao bù anh hàng đỏ và thu hàng xanh về nhé.
-vâng, anh chụp luôn giúp em thì ngay sang mai em cho xe đi luôn. Chiều mai xe đến nơi anh ạ.
-vâng anh
Em nói rất nhanh và rõ ràng, cúp máy xong thì quay sang nhìn tôi. thấy ánh mắt tôi vẫn không rời khỏi mình thì tự nhiên hai má đỏ lên.
-anh làm nhé, em xin phép em về.
-uh… em về đi.
Tôi nói trong miễn cưỡng dù lòng cứ muốn em đứng đây cho mình nhìn. Cái áo chống nắng của em rộng,che quá mông, cái quần bò khỏe khoắn với đôi giày thể thao và cái bao lô thần thánh không lúc nào rời.
Em bước nhanh đi mà quên một việc cực kì quan trọng, và cái việc đó chính tôi còn không nghĩ ra. Mãi đến khi khách bốc hàng xong thanh toán tôi mới nhớ.
-Sa… hóa đơn PK đưa em đâu anh xem.
-em để trong ngăn bàn.
Tôi mở nó ra, hơn một trăm triệu. Bình thường cái Sa không bao giờ có hơn trăm triệu ở đây, mà tôi còn đứng đây, thì… tôi giật mình.
-Hình như bé đó chưa lấy tiền đã về rồi.
-ơ… quên thanh toán ạ.
-anh gọi chị ý lại không chị ý đi xa giờ.
-uh… để anh gọi.
Tôi cầm điện thoại bấm số. Đầu dây đổ 5-6 tiếng chuông mới bắt máy.
-em nghe ạ.
-giọng nói rất nhẹ nhàng.
-em giao hàng xong mà em quên cả lấy tiền à?
Tôi cũng nói giọng nhẹ như để trách cái sự vô tâm của em. đầu dây im lặng chút rồi trả lời.
-em quên mất, xin lỗi anh.
-hơn trăm triệu mà nói một câu xin lỗi là lấy lại được à?
-em quên thật mà. Em có chút việc bận.
-bận thì để người ta giao đến thôi, mất công đi đến còn quên lấy tiền.
Tự nhiên tôi muốn giận em quá. Muốn gặp em. muốn thấy cái đôi mắt tròn cái môi cong cong và muốn nghe giọng nói nhẹ nhàng trẻ con ấy.
-vậy anh chuyển khoản giúp em được không ạ.
-em cho số tài khoản anh bảo cái sa chuyển cho.
-vâng
Em cup máy, gửi cho tôi số tài khoản vào zalo. Tôi đưa cho đứa em.
-này… cầm lấy chốc xem tài khoản anh đủ không thì chuyển trả về cho cô ý.
Em gái tôi cầm lên.
-Đây… số tài khoản techcombank của Dương văn Châu đây ạ.
Tôi giật mình, nhắc đến cái tên Châu là tôi dị ứng. tôi đã nói sang nhà Thịnh mà em còn cố tình qua nhà Châu để nhử mồi hắn ta sao . Hay hắn lại dụ em cái nhà Vinhome nữa. con gái con đứa… dễ dãi.
Tôi cầm điện thoại gọi lần nữa. lần này tôi chui vào trong kho.
-em nghe đây ạ?
-hàng em lấy nhà ai?
-em… mượn nhà anh Châu ạ.
-cho xe qua chở về.
-ơ… hàng có vấn đề gì đấy ạ?
-không có vấn đề gì?
-vậy sao lại bắt em mang về ạ.
-anh không lấy nữa, hàng trong kho anh đủ 150 thùng giao rồi.
-nhưng em hỏi lý do mà.
-chả có lý do gì.
Tôi có phải một thằng trẻ con giận dỗi vu vơ không hả các bác. Trước giờ tôi hiếm khi nổi cáu lắm mà giờ tôi cáu với em, tôi cáu với cô bé đó, tôi như một thằng trẻ con hành xử đầy cảm xúc.
-anh không thích em lấy hàng nhà anh châu ạ. Hay hai anh có chuyện gì. em vẫn thấy…
-đấy không phải chuyện của em. giờ anh không thanh toán tiền đâu em mang về.
-ơ…
Em vẫn chưa hiểu vì sao tôi lại dở chứng thế.
-nếu không đủ tiền để hôm khác trả cũng được mà anh.
-em nghĩ anh không có nổi trăm triệu mà trả đơn hàng đó, chỉ có nhà nó mới có đủ trăm triệu à.
Tôi quát em trong điện thoại
-Anh bình tĩnh, em không biết vấn đề là gì, nhưng xin anh nghe em nói ạ.
Em rất nhẹ nhàng giải quyết vấn đề của tôi.
-thứ nhất là kho em không có người giao ngay được. mà em không muốn mất việc của anh.
-thứ hai là em mới giao hàng cho nhà anh Châu hôm qua nên có mình nhà anh ý đủ 300 thùng.
-sao em không vay nhà nào trăm thùng thôi cũng được.
-em nhận lỗi là em không chia nhỏ nó ra, nhưng em nói em mượn 300 anh Châu đồng ý nên em nói em sẽ giao bù anh ấy vào ngày mai cho tiện chuyến xe. Khỏi giao đi giao lại nhiều lần.
-vậy em mang về đi.
-ơ… anh bình tĩnh nào. chắc nay ai vừa chọc giận anh ạ.
-còn ai vào đây.
-em không biết là anh có vấn đề với anh Châu.
-anh chả có vấn đề gì cả.
-vậy giờ anh muốn gì? nói dứt khoát để em giải quyết.
-anh…
Tôi là muốn gặp em nhiều hơn là cái chuyện hàng họ, nhưng mà giờ nói ra thì xấu hổ lắm. vả lại em đến lúc bà xã tôi ở nhà thì mệt cho cả hai cho nên tôi dịu giọng.
-mai lúc nào em rảnh qua anh đưa tiền cho.
-dạ vâng, lúc nào anh đưa cũng được ạ.
-mai em còn ở Hà Nội không?
-còn ạ.
-vậy trưa mai trả, tiện trả anh bữa cafe đi.
-vâng, em cảm ơn anh ạ.
-ok em.
Tôi cup máy mà lòng lại háo hức như thằng trẻ con. tôi quên tôi gần 40 tuổi đầu rồi, tôi quên tôi lớn hơn cô bé đó có khi gần chục tuổi ý chứ… vậy mà tôi vừa mới cáu giận vu vơ… tôi vừa hành xử như một thằng trẻ trâu chính hiệu.
Tôi vác xe ra khỏi nhà vội vàng đi giao một mớ hàng. Mãi 8 mời tranh thủ ra phòng tập. Dạo này tôi toàn đi tập muộn. tập ít nên chân tay có chút tê mỏi hơn, nhiều lúc cũng thấy công việc thật sự quá mệt mỏi mà vì nhiều thứ nên đành cố gắng.
Tôi nghĩ đến câu nói của em : chở hàng như vậy tiết kiệm nhưng so ra lại thành đắt.
Tự nhiên câu nói ấy lại cứ quẩn quanh trong đầu. tôi mở điện thoại bấm trang zalo bạn be với em. Hình đại diện là cậu con trai kháu khỉnh có đôi mắt một mí híp lại cười. giống bố chăng. Tìm kiếm trong trang zalo chả có nổi một tấm hình bà chủ của nó hay bất kì cái gì liên quan đến em . cũng chỉ thi thoảng lắm mới đăng một hình kèm vài dòng trạng thái hài hước lên. ít ra cũng hơn tôi vì tôi chả đăng gì lên đó cả.
Tôi ngồi đọc từng trạng thái một mà cười một mình.
-anh Sơn sao đấy? đang yêu à mà cười một mình.
Tôi ngẩng lên.
-anh thì ngoài vợ anh ra, ai mà yêu nổi.
-ôi giồi, anh cứ nghĩ thế, chứ cứ nghĩ mình đẹp trai đi, 6 múi đi đầy người thích.
-anh chả bao giờ 6 múi được. nhưng cơ bắp đẹp. Chịu khó nữa.
-thôi chú ạ… già rồi, mơ gì.
-già gì mà già. Mà già cũng có quyền yêu chứ. Đôi khi cũng thay đổi tí cho đời nó bớt nhạt anh ạ.
Tôi cười. tự nhiên muốn nhắn tin với em. không biết em đang làm gì. ở nhà hay còn chưa đi làm về nữa. mà nếu nhắn tin như vậy không biết có bị chồng nói không? tự nhiên lại thấy buồn buồn. đứng lên ra về mà lòng bâng khuâng. Tôi mong ngày mai nhanh tới để tôi được gặp em. Để được vặn vẹo, để được bắt nạt em.
Tôi chưa bao giờ bắt nạt ai cả. kể cả vợ tôi,cho dù cô ấy có là người sai lè ra thì cô ấy vấn cương quyết im lặng đến cùng. Mà tôi là một người rất sợ cảm giác người ta im lặng như thế . cho nên dù tôi có đúng tôi cũng đành xuống nước nhường cô ấy một keo, và tôi đã nhường cô ấy 15 năm rồi, chưa bao giờ tôi dám vùng lên. chưa bao giờ nặng lời và cực kì hiếm khi to tiếng. Bởi một điều nữa nó hơi tế nhị một tí các bạn đừng cười. đó là mỗi khi phụ nữ giận, họ thường có xu hướng trả thù bằng việc bỏ đói đàn ông. Mà những người có nhu cầu cao như tôi… có lẽ… nên nhường cô ấy cho lành số.
Hôm nay tự nhiên tôi thấy mình có chút tâm trạng. tự nhiên thấy lòng mình trùng xuống đôi chút. Có cái gì đó như dòng điện đang di chuyển trong cơ thể. Giống như bạn đang uống một ly cafe đen đặc với cái bụng đói cồn cào.
Tôi đang có cảm giác đó, cảm giác muốn gặp một người mà không thể gặp, muốn nói chuyện với một người mà không biết họ có muốn nghe. Và một cảm giác nữa… đó là muốn được ai đó quan tâm, muốn được chăm sóc. Tôi muốn được làm một đứa trả giận dỗi vu vơ để được người ta dỗ dành. Tôi tự nhiên thấy cuộc sống sao mệt đến vậy. gần 40 năm trời mới nhận ra một điều. hóa ra có những thứ muốn mà quá muộn mất rồi.
---------