ANH VẪN YÊU EM 62
Nỗi khó của con người chính là để mình phụ thuộc vào người khác. Cái khổ của nhiều người phụ nữ là không nắm quyền quản lý tiền bạc trong gia đình. Còn cái mệt của đàn ông là ngoài phải kiếm tiền còn phải giữ nó.
Điều đó với đàn ông thật ra chẳng vui. Nhưng với một số trường hợp chúng tôi bắt buộc phải làm thế.
Vợ tôi từ ngày không phải đếm tiền thì tối đến đi thể dục nhiều hơn. Chân tôi đâu, đi cả ngày đã mệt Cho nên thi thoảng tôi mới đi cùng cô ấy được. Tính tôi dễ ngủ. Nên phòng cứ yên tĩnh là tôi ngủ ngay không biết gì. Do vậy mà tôi toàn bị vợ trách. Thi thoảng ấm ức cô ấy lại lôi chuyện cũ ra nói tôi. Là vì tôi có người khác mà bỏ bê cô ấy không thèm quan tâm, nhưng cô ấy chả hiểu, có ngày chân tôi đau còn không buồn bước.
Sáng nay ngủ dậy, phần thắt lưng của tôi đau đến trở mình không nổi. Vốn dĩ bị thoát vị đĩa đệm nhưng tập luyện đều làm cho vết đau cũng đỡ hơn nhiều. Giờ chân đau, việc nhiều, vợ gọi suốt ngày làm tôi cũng chả có thời gian mà đi tập.
Và giờ thì… Hậu quả là đây.
Tôi cố ngồi dậy, lê mình xuống khỏi giường. Nhưng không tài nào đứng thẳng được. Khom khom bước dù cái lưng rất đau. Tôi làm vệ sinh rồi đi xuống dưới. Vợ tôi đang chuẩn bị đồ đi chợ, thấy tôi vậy thì hỏi.
-Anh sao thế.
-Anh đau lưng.
-Chắc qua bê hàng nặng à
-Không. Chắc do chỗ thoát vị nó tái lại.
-Có cần đi khám không em đưa đi.
-Để xem đã.
-Thế mọi khi làm thế nào, em có thấy anh bị thế bao giờ đâu.
-Thì anh nói với em, đi tập nó hạn chế được còn gì.
-Thế khỏi thì lại đi tập. Mà chuyển về gần đây tập. Rảnh lúc nào tập lúc ấy.
Tôi nhìn cô ấy. Tôi tập quen phòng đó nhiều năm rồi. Cho nên không muốn đổi phòng khác. Còn cô ấy thì sợ tôi bỏ trốn để theo người ta.
-thôi em đi chợ đi muộn rồi đấy.
-Anh ăn sáng không. Em mua.
-cái đó anh lo được. Chốc chúng nó đến thì anh đi.
-đau thế đừng giao hàng nữa. Nghỉ một vài hôm cho khỏi.
-Uh
Tôi đi sang bên kia mở cửa kho. Rồi nhắn cái Sa mua cho tôi đồ ăn sáng.
Nó đi đến, trên tay cầm túi đồ ăn và một lọ dầu.
-Trước khi ăn. Nằm xuống đây em bóp cho.
-Không sao đâu.
Tôi xua tay.
-Nằm xuống đây. Em bóp cho nhanh khỏi.
-Đau xương mà mày làm như đầu cơ à.
-Thì anh cứ nằm xuống đây. Em bóp cho dễ chịu là được. Nằm xuống đây em kể cho chuyện này hay lắm.
-Chuyện gì. Lại mấy chuyện ông huyện để hàng ra của mấy mụ hả.
-Nhiều chuyện, quan trọng em có thích nói hay không.
-Thế mày nói luôn đi, up mở mẹ gì.
-chuyện chị Linh…
Nghe nó nói tôi ngồi im. Thẫn thờ.
-Nào nhanh lên. Có nghe không?
Tôi nằm xuống mấy thùng hàng. Nó lấy dầu bôi qua eo tôi vuốt vuốt rồi lại bóp. Rất có trình tự.
-ai dạy mày bóp đấy.
-Em tự biết.
Tự biết cái gì. Cái kiểu này đúng kiểu cô kia hay bóp cho tôi. Lần nào hai đứa gặp nhau người ta cũng bóp cổ, bóp lưng cho tôi
Giúp tôi thư giãn sau những giờ làm việc căng thẳng. Rồi sau đó thì bị tôi xử lý. Tôi tự nhiên lại cười.
-anh sao đấy.
-gì?
-Sao lại cười.
-Dầu gì mà thơm thế.
-mùi quen không.
-ai cho?
– chị Linh cho đấy.
-thảo nào.
Nghe chị Linh là tôi lại nằm im hóng. Nhưng mà mồm nó nói nó kể chuyện về em nhưng chỉ là chiêu trò dụ dỗ tôi. Còn cả câu chuyện nhắc mỗi cái tên đó rồi nó cũng lảng tránh sang chuyện khác. Nó sợ tôi buồn.
Được vài hôm thì đỡ, tôi bắt đầu đi làm và đi tập lại. Thiếu thể dục, cơ thể nhão ra, thiếu sức sống, xuống tinh thần, tâm lí không tốt, sinh lý cũng giảm hẳn đi. Nhưng khổ nỗi, tôi đi tập mà vợ tôi kiểm tra gọi video xem tôi có ở phòng tập thật không hay lại léng phéng chỗ nào.
Người ta bảo uy tín mất nhiều năm mớii gây dựng được nhưng chỉ mất một phút để đánh rơi quả đúng mà. Tôi không trách cô ấy. Một lần bất tín vạn lần bất tin. Tôi hiểu. Và tôi cũng thông cảm cho cô ấy. Là cô ấy không muốn mất tôi Cho nên mới làm vậy. Chứ nếu kệ thì chắc cũng giải tán rồi.
Nghĩ đi nghĩ lại tất cả những mệt mỏi này là do tôi tự mình gây ra và giờ tôi phải chịu hậu quả.
Cảm giác bị quản chặt đến nghẹt thở. Đúng là một sự trừng phạt đáng sợ vô cùng. Mà cả cuộc đời này, có lẽ tôi sẽ phải sống như vậy.
Tối đến vợ tôi lên giường, thấy mặt mày ủ rũ tôi hỏi.
-Có chuyện gì thế em.
-Mẹ mai lên nhập viện.
-Mẹ bị sao?
-Bác sĩ nói mẹ bị u dạ dày.
-Vậy hả. Thế đã xét nghiệm Lành hay dữ chưa.
-Chưa có kết quả. Nhưng bác sĩ cho nhập viện để mổ. Nếu không mổ thì sẽ rất nguy hiểm.
Cô ấy rưng rưng. tôi vỗ về.
-Nếu mổ được chắc không sao đâu. Chứ mà u dữ thì người ta không dám mổ ý.
Cô ấy gật đầu.
-Thế mẹ ở viện nào.
-Em bảo mẹ vào viện chỗ bà nội ở lần trước. Bác sĩ ở đấy nhiệt tình.
Tôi nhìn cô ấy thở dài. Cô ấy chả biết bác sĩ ở đó đều là chỗ quen biết với em cho nên người ta mới nhiệt tình như vậy. Giờ đã đối xử với em thế rồi. Quay lại chỉ ngại mặt hơn thôi.
Nhưng mà giờ nói ra cũng chả hay ho gì. Cứ coi như chúng tôi là bệnh nhân bình thường thôi.
Tôi chở vợ vào với mẹ vợ. Thấy bà ấy, vợ tôi rưng rưng. Còn cái bao giờ cũng thương cha mẹ mình nhất. Nhất là Nhất là con gái. Tôi có cô con gái. Sau này không biết có được nhờ như thế này không.
Mẹ vợ nằm viện được một tuần thì có lịch mổ. Bà xã tôi mặt mày căng thẳng đi từ ngoài vào. Thằng con trai vừa chở cô ấy vào chơi với mẹ về. Tôi đang đọc báo thì ngước lên.
-sao thế em.
-chiều mai mẹ mổ anh ạ.
-uh. Chắc không sao đâu. Bà cũng khỏe mà. Mai em vào trước, anh xong việc anh vào sau.
Cô ấy vẫn ngập ngừng. Tính nói gì đó mà còn đang đắn đo. Tôi thấy cô ấy đi ra đi vào. Rồi cuối cùng ngồi xuống giường. Quay sang nhìn tôi.
-anh… Em…
-sao thế.
-bố mẹ cũng là lần đầu bệnh nặng như thế. Lần này đi viện. Chi phí cũng hơi nhiều, mà nhà thì…mấy đứa kia cũng không khá giả gì. Cho nên nhà mình… Đỡ thêm bố mẹ ít tiền được không.
-được.
Tôi trả lời luôn. Bởi trước sau gì cũng không thể từ chối. Hôm trước tôi có biếu bà 10 triệu rồi. Vì tôi nghĩ cũng như mẹ tôi… Chi phí cũng tầm đấy. Mà nhà cô ấy có 4 anh chị em. Chả nhẽ lại không lo nổi cho mẹ mình. Mẹ tôi một thân một mình vất vả không nói. Chứ cô ấy có đủ cha mẹ. Toàn người khỏe mạnh. Chả nhẽ lại không có tiền phòng thân. Phận tôi là phận rể, biếu lần này, rồi khi nào bà đỡ thì lại biếu tiếp chứ đâu có chuyện tôi phải lo như cha mẹ mình. Thế con trai họ vứt đi đâu. Để tiền trả nợ cho nó hả.
Tôi nghĩ nhưng không nói. Nếu để cô ấy giữ tiền, có lẽ chuyện này cũng chẳng bao giờ xảy ra.
Tôi rút trong túi ra. Của đáng tội nay tôi trả tiền hàng còn có ngần đó nên tôi đưa cô ấy mười triệu nữa.
-nay anh lấy hàng hết rồi còn có mười mấy triệu thì em cầm tạm mười triệu. Thiếu mai bảo anh đưa thêm.
Cô ấy ngập ngừng cầm lấy mắt rưng rưng như tủi thân. Lúc ngủ cũng quay đi không thèm nói gì với tôi. Mà tôi ngủ chả để ý.
Sáng hôm sau, tôi dậy sớm để đi giao sớm. Xong việc cái là tôi tranh thủ vào với mẹ vợ xem sao.
Ôm cả túi tiền vào viện đề phòng thiếu đủ. Tôi hi hoay kiếm chỗ gửi xe. Đang chạy theo sự hướng dẫn của anh bảo vệ thì có chiếc xe phóng nhanh vụt qua tôi. Tôi quay ra giật mình nhìn vào chiếc xe đó. Người ta có lẽ đã quen đường Cho nên phi một phát vào trong mà không để ý ai.
Mở cửa xe vội vã đi vào. Tôi cũng bám theo sau xem cô ấy có chuyện gì mà gấp gáp vậy. Cô ấy đi lên cùng tầng với tôi. Hướng về phía phòng mổ. Nhưng không đi thẳng mà rẽ trái. Tôi đứng nép bên tường nghe họ nói chuyện.
-lần cuối chị cho máu là khi nào?
-ba tháng rồi.
-được rồi. Để em kiểm tra hệ thống nhé.
-Cần gì. Cứu người là quan trọng nhất.
-em không thể liều với chị được được. Anh Thành chửi em chết.
-anh đang mổ hả.
-Vâng.
-Chị đi theo em.
Họ đi nhanh về phía tôi. Và suýt va vào tôi.
Hai chúng tôi nhìn nhau.
-bệnh nhân là người nhà anh này. Chắc cũng là người quen nhà chị.
-uh
Em nghe cô ta nói rồi nhìn tôi. Sau đó bước theo cô ta
Một lúc sau quay lại với cái tay bị tiêm. Tôi đi về phía phòng mổ. Ở đó mọi người vẫn đang ngồi chờ.
-anh.
Vợ tôi rưng rưng.
-Mẹ bị mất máu mà em đang bị không cho được. Giờ chờ người có nhóm máu đó đến cho.
Tôi gật đầu mà lòng để lại phía sau. Nếu em vì giận chúng tôi không cho máu thì tôi cũng không trách. Nhưng mà có lẽ em không phải người như thế.
Một lúc sau, Tôi đứng lên thì cô y tá đi ra thông báo.
-bệnh nhân đã được tiếp máu rồi. Hiện giờ đã ổn định. Gia đình yên tâm.
Mọi người thở phào. Tôi quay sang hỏi.
Mẹ nhóm máu gì.
Em không biết nhưng người ta bảo máu hiếm. Ít người có.
Tôi thở dài lo lắng đứng lên. Đi về phía phòng em đi vào lúc nãy. Cô y tá đó đi ra. Tôi với lại hỏi.
-em ơi. Linh cho máu xong đi đâu rồi.
-Chị ý mệt. Em cho nằm trong kia truyền nước. Nghỉ ngơi chút rồi về.
-Cảm ơn em.
Tôi đứng ngoài ngập ngừng. Muốn vào xem em có sao không mà không dám, đành quay ra chỗ vợ tôi ngồi. Lòng tôi như lửa đốt. Thấp thỏm.
Cô y tá một lần nữa đi ra.
-Bệnh nhân ổn rồi. Khi nào đưa ra giường sẽ thông báo cho người nhà. Ai nhận áo thì đi ra theo tôi nhé.
Mọi người thở phào. Tôi nhìn vợ rồi nắm tay cô ấy.
-Mẹ ổn thì anh về giao hàng đây. Em ở đây có gì gọi anh nhé.
-Vâng. Anh đi đi.
Tôi đứng lên đi ra.
Đến cuối hành lang. Gần thang máy thì gặp em. Hai chúng tôi nhìn nhau. Khuôn mặt em tái đi làm tôi xót. Cả hai ngại ngùng nhìn nhau rồi bối rối quay đi. Chúng tôi cùng đi vào thang máy. Em không nói gì cả. Tôi quay sang. Ngập ngừng nói.
-cảm ơn em đã giúp.
-không có gì.
Sau câu nói đó thang máy cũng mở. Em đi ra đi ra nhưng vì còn mệt nên đi chậm. Tôi cũng lo mà không dám đi nhanh. Tôi đi ngay sau em. Bất ngờ có ai đó xông lên tóm áo em giật lại khiến tôi bất ngờ. Tôi đưa tay giữ em theo phản xạ.
-Mẹ con này. Mày còn dám đến tận đây dụ dỗ chồng tao sao.
---------