ANH VẪN YÊU EM 59
Tôi không nói chuyện với cô ấy cũng không hỏi han gì. Đi làm về thấy bà chị cô ấy ở đó. Cô ấy đã dậy đi lại được mà chẳng cần tôi. Thế mọi khi cô ấy nằm mấy ngày là vì sao nhỉ.
Tôi thở dài. Chán càng thêm chán. Hóa ra bà vợ tôi tôn sùng, bà vợ tôi thương yêu, người mà tôi cho là yếu đuối hóa ra là chỉ làm nũng thôi.
Giờ tôi đi ô tô thì đỡ chứ trước kia đi xe máy mệt lắm mà mỗi lần cô ấy làm sao, tôi bận càng thêm bận. Vậy thì cô ấy làm thế để làm gì. Nếu đã không thể giúp tôi trong công việc tại sao không thể giúp tôi vơi bớt bộn bề.
Tôi không nói chuyện với cô ấy mấy mấy ngày, ngôi nhà tôi cũng trở nên nặng nề hơn. Đứa con gái nhìn tôi giận dỗi không thèm véo von kể chuyện như mọi khi.
Kể từ ngày đó bao nhiêu tiền thu về tôi mang thẳng ra ngân hàng chuyển vào tài khoản. Thay vì thanh toán tiền mặt tôi bank cho đỡ nhức đầu.
Một phần cũng là để kiểm soát lời lãi thu chi. Chứ dạo này chi phí nhiều. Tiền đau ốm tiền xây nhà, còn những thứ tiền không tên cũng âm vào vốn tôi nhiều lắm.
Tôi cầm 5 triệu về đưa cho vợ. Thấy tiền tôi đưa cô ấy ngước lên nhìn tôi tủi thân. Tôi cũng thấy thương mà không thể chiều cô ấy thêm được.
-Tiền gì đây.
-Em cầm lấy đi chợ. Hết anh lại đưa.
Cô ấy nhìn mà không thèm cầm lấy nó. Tôi ngồi xuống đưa vào trước mặt. Cô ấy quay đi khóc.
-Anh không cần phải thế. Không có tiền của anh mẹ con tôi không chết đói được đâu.
Tôi biết cô ấy rất khó chấp nhận việc tôi vừa làm nhưng…
-Anh không có ý gì. Chỉ là không muốn em phải khổ.
-Anh chỉ cần nó. Anh làm thế để công khai mang tiền cho nó chứ gì.
-Giờ anh yêu nó. Nó bảo anh hắt hủi mẹ con tôi.
Tôi thở dài.
-Em cứ nói như thế là mất quan điểm. Nếu như em không tư thù. Thì anh không phải gọi cho người ta mà xin khất. Em cứ thử nghĩ xem. Một tháng mình bán 300 triệu hàng đó. 5% cũng được 15 triệu rồi. Mình không bán khách đi chỗ khác lấy, tiện thể họ lấy hàng khác là mình mất khách luôn. Em muốn cầm tiền nhiều, em phải nghĩ cho cho anh, nghĩ cho công việc. Anh đã để em kiểm tra điện thoại bao nhiêu ngày. Có chuyện gì đâu đâu.
-Giờ em muốn nói anh thế nào cũng được. Nhưng kể từ giờ chuyện tiền hàng. Anh sẽ giữ. Hàng tháng sẽ đưa em tiền chi phí gia đình. Thiếu thì cứ bảo.
Còn anh không bao giờ mang tiền cho ai. Em yên tâm.
Tôi đứng lên. Còn cô ấy ngồi lại. Tôi đi lên phòng cộng sổ rồi ngủ. Cô ấy ấy mãi khuya mới vào. Giờ con gái không ngủ chung. Mà chẳng muốn động vào nhau nữa.
Tôi có quá đáng không nhỉ. Rõ là tôi sai trước cơ mà. Đúng là cô ấy đã dành cho tôi cả thanh xuân của mình. Đến với tôi và ở bên tôi từ khi tôi mới bắt đầu có sự nghiệp. Mọi người trách tôi vô tình cũng đúng. Tôi cướp đi tuổi trẻ của cô ấy. Vậy ai lấy đi tuổi trẻ của tôi. Có bao giờ bạn nhìn vào phía người đàn ông của mình. Đặt một câu hỏi rằng nếu bạn già đi, liệu anh ta có còn trẻ mãi. Bạn có bao giờ nghĩ, bạn kiếm được tiền, liệu anh ta đang ngồi chơi. Tuổi trẻ của đàn ông ông công nhận có dài hơn đàn bà. Nhưng trong khi bạn bận rộn con cái. Thì ai lo gánh nặng cơm áo gạo tiền. Chúng tôi không đành lòng nhìn vợ con mình đói khổ. Gánh nặng nhà cửa, vợ con, cha mẹ. Gánh nặng gia đình, chưa bao giờ là nhẹ nhàng cả. Chỉ là đàn ông không có thói quen than phiền như phụ nữ thôi.
Thanh xuân của tôi, tuổi trẻ và sức khỏe dành hết cho gia đình, mong cô ấy và còn có cuộc sống đủ đầy không lo lắng. Cho đến giờ. Khi tôi lạc bước, vẫn mong cô ấy có thể vì con, vì nghĩa vợ chồng bao năm, vì cả cái sự quyết tâm quay trở lại của tôi mà tha thứ. Vậy mà cuối cùng, thứ tôi nhận được là gì.
Thật ra, trong cuộc sống của chúng tôi đã có rất nhiều vấn đề nhưng chỉ khi một vấn đề xảy ra thì bao nhiêu vấn đề khác mới bộc lộ.
Có bao giờ bạn ngồi lại, nhìn xem người ta đàn ông của bạn, anh ta đã già đi, yếu hơn, bàn tay đã chai cứng.
Có bao giờ bạn nói với họ một lời cảm ơn. Một sự biết ơn vì đã chịu đựng bạn suốt bao nhiêu năm trời. Những lúc họ sai lầm, Có bao giờ bạn nghĩ đến những điều tốt đẹp mà họ từng dành cho bạn. Hay chỉ chăm chăm nghĩ đến sai lầm. Rồi thù hận. Rồi sợ mất tiền, sợ chia tài sản. Sợ dùng chung quần với người ta. Chứ có bao giờ bạn sợ mất trái tim của chúng tôi, trách nhiệm của chúng tôi.
Chân thành mà nói, trái tim có thể do chúng tôi làm lạc bước nhưng trách nhiệm chính là do phụ nữ đánh mất đi mà thôi.
---------