Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Anh Vẫn Yêu Em

Chương 56

« Chương TrướcChương Tiếp »


ANH VẪN YÊU EM 56

Sáng hôm sau tôi dậy sớm, vì thật ra cả đêm qua cũng không ngủ được.

Tôi đi ra tìm người đến sửa nhà cho mẹ. Đây là phương án tạm thời, còn lâu dài, tôi sẽ phải đập đi làm lại. Nhưng để tôi ổn định tâm lý và cuộc sống đã.

Người ta đến sửa nhà cho mẹ. Tôi dọn dẹp hết các thứ để bỏ đi. Đến chiều thằng em trai mang tiền với chia khóa nhà về mở cửa cho mẹ con tôi sang ở tạm.

Bên nhà nó, cũng ngôi nhà như của tôi, cũng mảnh sân mà vợ nó cuốc đất trồng đủ thứ cây. Nhưng nhà nó sạch sẽ, bên trong được quét vôi trắng. Dù nhà ngói cũ nhưng ở vẫn tốt. Vợ nó đi chợ rau cả ngày. Đến tối mới về mà vẫn tranh thủ về quê. Nhiều lúc nó bảo, nó đi buôn nên nó hiểu, về thì khổ tí nhưng cả nhà có rau sạch để ăn.

Nhà thằng em tôi đông con. Lại không khá giả hơn tôi. Có lẽ vợ nó tiết kiệm các bác ạ.

Tối đến hai anh em bầy mâm ngồi uống rượu với nhau. Lâu rồi chúng tôi mới trở về cái hồi chúng tôi chưa lấy vợ. Nó và tôi nâng chén rượu rồi uống một hơi. Nó liếc tôi rồi trầm ngâm.

-Cái chuyện của Linh. Anh giải quyết thế nào rồi.

Tôi rót thêm chén rượu. Uống một hơi.

– thôi rồi. Anh không muốn Dân đến nhà người ta chửi.

-bình thường tính chị Dân đã hay ghen . anh làm gì cũng nên kín tí. Tránh rồi lại um lên lần nữa.

-tính chị mày là còn thiếu suy nghĩ. Còn nặng cái tôi quá. Làm cho người khác mệt mỏi.

Tôi thở dài. Nó thở dài theo tôi. Nói chung nó bên cạnh chúng tôi gần hai chục năm cũng hiểu vợ tôi tính nết như thế nào. Ngoài bạn bè thân thiết, với những mối quan hệ làm ăn, thì tôi hầu như chẳng có bạn. Nếu như vợ của nó là một người cởi mở, luôn muốn gần gũi anh em thì bà xã tôi không thích các mối quan hệ. Hạn chế liên quan nhờ vả nhiều người. Nhưng chúng nó là em tôi. Tất nhiên tôi không cho chúng nó tiền. Nhưng sẽ cho chúng nó công việc có thu nhập ổn định. Tôi không thể vì bất cứ lý do gì mà để chúng nó bơ vơ.

Mà người ta nói, tài sản lớn nhất của con người không phải là tiền mà là các mối quan hệ. Giống như cô gái của tôi. Cô ấy có những mối quan hệ rất tốt. Chỉ cần nhìn cách họ quan tâm em là biết họ quý mến em như thế nào. Tôi thấy em không phải là một cô gái quá khéo léo. Nhưng cái sự chân thành trong lời nói. Sự nhiệt tình, và quan tâm khiến cho người khác cảm thấy em như người thân của họ.

-thế giờ anh định thế nào.

-anh tính nghỉ nhà vài hôm đã.

-thôi… Nếu chuyện với Linh đã xong rồi thì quay về đi anh. Còn công việc. Giận thì giận, chứ còn con còn cái, nhà cửa, còn mẹ.

Tôi ngồi im. Mẹ tôi thêm vào.

-Lượng nó nói đúng đấy còn. Vợ chồng với nhau, nói bỏ là bỏ sao được. Cái Dân nó cũng là đứa biết vun vén cho gia đình. Giờ còn cái lại đang tuổi va vấp. Giũ ra rồi không ai quản lý, chúng nó sa đà thì hối hận cả đời.

Tôi vẫn im. Giờ tôi giận cô ấy. Tôi nɠɵạı ŧìиɧ không ngại bằng người ta cười tôi vì bị vợ coi coi thường. Tôi dù có người khác là không đúng. Nhưng tôi chưa bao giờ coi thường cô ấy cả. Trong tâm vẫn luôn thương cô ấy, luôn muốn bù đắp những sai lầm. Vậy mà cô ấy chả hiểu.

Được mấy hôm thì khách gọi nhiều. Tôi sốt ruột. Quay lên để làm việc. Tôi không thể vì chuyện tình cảm mà ảnh hưởng đến bát cơm của mình.

Thấy tôi về vợ tôi đứng nhìn, tôi đi vào phòng để đồ vào tủ, thay bộ quần áo mà không nói với cô ấy câu gì.

Quay ra, cô ấy vẫn đứng đó, thấy tôi lạnh lùng thì mắt rưng rưng.

-giờ anh không cần mẹ con tôi. Anh không không cần cái nhà này nữa rồi.

Tôi im, đi ra mở tủ lấy hóa đơn ghi hàng. Rồi xếp hàng lên xe phóng đi kệ cô ấy.

Đến tối về cơm con trai đã nấu. Đồ ăn Lèo tèo trên đĩa. Tôi tiến lại bàn ăn nhìn nó.

-bố, con Chào bố, bố về lâu chưa ạ.

-bố đi giao hàng.

Con gái tôi nhìn rồi Chào một cách nặng nề.

-trong tủ còn đồ ăn không con.

-Hết rồi bố ạ.

Tôi rút tiền ra đưa cho con. Sai nó đi mua thêm đồ ăn. Tắm xong đi ra thì không thấy cái điện thoại. Tôi cau mày bực.

– Lan. Đưa điện thoại cho bố.

Nó đi từ phòng tôi ra cầm đưa cho tôi.

-con dùng điện thoại của bố có việc gì.

Nó đứng ngập ngừng.

-từ giờ không dùng đồ người khác tùy tiện như vậy. Điện thoại bố làm ăn. Chứ không phải đồ chơi. Còn muốn dùng bảo mẹ đưa cho.

Nó đứng im. Tôi giục.

-Gọi mẹ xuống ăn cơm.

-mẹ bảo mẹ không đói. Mẹ không ăn.

-Vậy con ngồi xuống ăn đi. Anh nó về bây giờ.

Ăn cơm xong tôi đi vào phòng. Cô ấy nằm trên giường thở dài. Tôi ngồi xuống nói nhẹ cô ấy.

-dậy ăn cơm đi.

-không đói.

-em định thế nào.

-không cần anh quan tâm.

-em không cần anh quan tâm vậy em kiểm tra điện thoại của anh làm gì.

Cô ấy nằm ôm gối khóc. Tôi ngồi im. Thở dài.

-em bình tĩnh đi. Chúng ta cần nói chuyện.

-Tôi không có gì để nói với anh.

Cô ấy không muốn nghe. Có lẽ là không muốn hàn gắn. Tôi thở dài đứng lên đi ra cửa. Tôi không dỗ dành cô ấy như ngày xưa nữa. Bởi bản thân tôi cũng cảm thấy mệt mỏi lắm rồi.

-bố. Mẹ con thế nào.

-mẹ không ăn đâu. Con dọn đi.

Tôi nói cho cả cô ấy và con nghe. Tôi sai nhưng nhờ cái sai đó mới ngộ ra nhiều cái sai khác. Một người đàn bà vị tha không bao giờ hành động như thế cả. Chính là cô ấy không hợp tác. Cũng không sao. Tôi xuống nước nhiều năm, giờ cô ấy nghĩ, nếu một lần nữa tôi xin cô ấy tha thứ, thì ngày mai mọi chuyện sẽ trở về quỹ đạo, và mẹ tôi, và gia đình tôi lại trở thành trò cười trong mắt nhà cô ấy à. Tôi không bám váy vợ, tôi không đi ở rể, và tôi xin nhắc lại là cô ấy chưa phải nuôi tôi ngày nào.

Chiều tối đi làm về, mấy bà chị gái cô ấy đã ở đó, thấy tôi thì đon đả Chào.

-chú sơn đi làm về đấy ạ.

-Vâng, bác đến chơi.

-chú tắm rửa rồi ăn cơm đi. Dì và bọn trẻ đang đợi đấy.

-Vâng.

Tôi lấy quần áo lạnh lùng đi thay. Hai bà chị theo sát từng Thái độ của tôi. Có lẽ thấy tôi đã thay đổi rồi cho nên ngọt nhạt khuyên bảo.

-dì dậy ăn cơm đi. Đừng giận chú nữa. Lúc chú đi thì ngóng. Lúc về thì giận dỗi làm gì.

Tôi không để ý họ nói gì nhưng mà lúc ra thấy cô ấy Ngồi dậy. Đầu tóc đã chải gọn gàng. Đi ra ngồi ăn cơm cùng bố con tôi. Tôi ăn nhanh rồi đứng lên mở sổ của cái Sa ra để kiểm hàng. Lát sau mới quay vào. Ba chị em cô ấy vẫn đang ngồi. Bà chị cả tốt tính không nói, bà chị hai lắm trò hay xúi bẩy, tôi cũng chẳng ưa. Tôi mở tủ lấy giấy tờ. Rồi quay sang hỏi.

-nhà mình còn bao nhiêu tiền trong nhà.

Cô ấy ngước lên nhìn tôi.

-anh hỏi tiền làm gì

-anh lấy tiền sửa nhà ở quê cho mẹ.

-Nhà vẫn bình thường mà cần gì sửa

Tôi cau mày quay sang nhìn.

-Năm em về mấy lần. Có về hôm nào mưa to gió lớn như hôm vừa rồi không mà em nói.

Chị gái các cô ấy thấy tôi vậy thì can.

-Dì bớt lời đi. Nhà dưới đấy mấy chục năm rồi. Không sửa ở sao được.

-Cả nhà ở trên này. Về đâu mà sửa cho phí ra.

-Mẹ bảo mẹ ở đấy, không lên đây nữa đâu. Anh làm cả nửa đời rồi, mà cái nhà cho bố cho mẹ cũng không lo nổi thì em nghĩ thế nào.

Cô ấy ngồi im. Tôi nhắc lại.

-còn nhiều tiền trong nhà không.

Cô ấy ngập ngừng.

-Còn, nhưng không nhiều.

-Bao nhiêu.

-Hơn Hai trăm.

Tôi quay sang nhìn vào cô ấy. Cô ấy run.

-Mấy hôm em có ra ngân hàng không.

-Em có.

-Giấy đâu.

-Anh hỏi làm gì. Nó xui anh về đòi tiền cho nó hả.

Tôi đã bực rồi còn bị câu nói như thách thức. Tôi đóng cửa cái rầm quát.

-Trước khi anh đi còn để nhà 300. Chưa tính tiền trong tủ.

-Thì mấy hôm nay em anh nó không cầm tiền về.

Cô ấy nói run run. Tôi trừng mắt.

-Mấy hôm nay chưa nhập hàng. Tiền bạc là mồ hôi nước mắt của anh. Em phải nhớ điều đấy. Anh không mang cho gái mà có khi người ta còn giúp mình thêm cơ. Em chỉ có mỗi nhiệm vụ giữ tiền mà em không làm được thì em đừng có kêu ai.

Bà chị cô ấy thấy chúng tôi như vậy thì đứng lên nhận lỗi.

-Là hôm trước chị vay dì ít tiền. Mấy hôm nữa xong việc chị trả. Chú đi vắng nên chị chưa hỏi. Chú thông cảm.

Tôi không nói gì. Thật ra, nếu không phải là chuyện sửa nhà cho mẹ, thì tôi thì tôi cũng không hỏi đến tiền làm gì. Nhưng mà giờ. Từ chuyện sửa nhà mới trực tiếp phát hiện ra. Chứ như mọi lần. Một là tôi nghe người nhà nói, hai là nghe cái Sa kể, ba chính là hàng xóm người ta đồn ầm lên.

Tôi quay đi ra cửa. Xuống nhà ngồi suy nghĩ. Nhà người ta còn có bộ chén ấm chè. Nhà tôi chả có. Tôi không rượu chè, không cờ bạc. Giờ mới thấy cuộc sống cũng chẳng có gì hay ho.

Bà chị vợ tôi bước ra.

-Chú Sơn. Dì ấy không đúng khi chưa hỏi qua chú.

– cô ấy cần gì hỏi em. Bao nhiêu lần như thế rồi.

-Nếu chú cần ngay, cuối tuần tôi ra rút tôi gửi chú.

-Cái này bác nói chuyện với nhà em. Giờ em nghỉ mai em đi làm.

Tôi đứng lên đi vào phòng nhìn cô ấy rồi thở dài. Tôi tự nhiên lại không muốn nằm cạnh cô ấy. Tôi sợ cô ấy sẽ lải nhải mãi cái câu chuyện về em. Tôi từ hôm về quê không đêm nào ngủ được. Giờ muốn nằm xuống ngủ một giấc để mai có sức đi làm.

Tôi ngồi xuống giường. Để điện thoại lên tủ rồi nằm xuống. Không nói gì với cô ấy mà nhắm mắt lại. Cô ấy ngồi bên kia, cũng quay sang nhìn tôi mà tôi kệ.

-hôm trước mẹ ốm Cho nên em biếu mẹ ít tiền.

Tôi mở mắt nhìn cô ấy.

-Mẹ nào.

Rõ là tôi biết mà tôi vẫn hỏi lại.

-Mẹ… Em.

-mẹ bị sao.

-người ta bảo mẹ bị thận.

-có nặng lắm không?

-đang cho uống thuốc.

-hôm nào con nghỉ bảo con chở về chơi với bà.

-anh không về à.

– mấy hôm nghỉ nhiều việc lắm.

-nhiều việc hay là…

Cô ấy định nói móc tôi mà nghĩ sao lại thôi. Tôi tính quạt lại mà thôi. Tôi quay sang trầm ngâm.

-tiền ở trong nhà có bao nhiêu không phải anh không biết. Ngày hàng đi có sổ có đơn. Làm sao anh không tính được. Chỉ là anh luôn tin em. Giao cho em giữ. Nó là mồ hôi, là công sức của mình. Chỉ tiêu gia đình thì không đáng kể. Chi tiêu lớn cần phải bàn bạc. Đừng làm vậy. Anh không mang tiền cho ai đâu mà em lo. Nếu em không tin. Có thể tính ra được. Mở sổ cái Sa ra là biết.

Tôi biết cô ấy chẳng thể nào lấy được sổ từ tay cái Sa. Nhưng mà thôi. Kệ.

Cô ấy ngôi im suy nghĩ.

-em chỉ không muốn cô ta dụ dỗ anh.

-thế thì không nhất thiết là phải hành động như thế. Em có thể mắng chửi anh nhưng đừng vạch áo cho người xem lưng. Anh nói rồi, anh không bao giờ muốn bỏ mẹ con em. Nhưng em không hiểu. Anh mệt mỏi lắm. Em càng làm thế càng khiến chúng ta xa nhau hơn. Sao không tế nhị như bác cả. Đàn ông có sai thì cũng là cơ hội để đàn bà thể hiện khả năng mang chồng quay trở lại.

-em nếu mà thương anh thật, yêu anh thật thì em giúp anh quay về.

-Con chúng ta cần gia đình. Mỗi người nghĩ cho người khác một chút, tha thứ cho nhau một chút. Có phải mọi thứ đơn giản hơn không.

---------
« Chương TrướcChương Tiếp »