Chương 55



ANH VẪN YÊU EM 55

Tôi về nhà, cùng mẹ dọn dẹp nhà cửa. Nhà tôi đã cũ lắm rồi, có chỗ dột rồi mà chưa có lúc nào về sửa. Dạo này cuộc sống của tôi thay đổi nhiều quá. Cho nên thời gian dành cho nơi này cũng ít dần.

Bên kia là nhà thằng em, vợ nó tháng nào cũng về dọn dẹp. Bên nhà nó trồng rau. Thi thoảng mang lên vẫn cho nhà tôi một ít.

Tôi dọn một vòng rồi đi vào bếp. Căn bếp cũ kĩ. Mua cho mẹ cái bếp ga mà mẹ vẫn lọ mọ đun bếp củi. Mấy cái xoong đã cũ nhiều lắm. Có cái từ hồi tôi còn thanh niên. Tôi thu dọn hết ra. Để lại cái xoong gang làm kỉ niệm.

-mẹ, quanh nhà mình có ai đi đồng nát. Chốc mẹ gọi sang cho hết chỗ này.

-Còn dùng được mà con.

-Thôi bỏ đi, nấu nướng gì nhiều đâu mà giữ.

Tôi ra lấy ví rồi rủ mẹ đi.

-Hai mẹ con mình ra chợ đi. Lâu lắm rồi không đi chợ.

-Chợ sáng mai mới họp.

-Con nhớ làng bên có chợ âm phủ mà.

Chợ âm phủ là chợ họp buổi tối. Các cụ gọi thế thì tôi cũng gọi thế.

Nhà tôi không có tủ lạnh, không có ti vi. Không có gì giá trị cả. Ngày xưa hồi tôi thanh niên đi vặt lông vịt trên chợ, để dành mua được cho mẹ cái tivi cũ mà lúc mẹ tôi lên hà nội chúng nó trộm mất rồi.

Tôi đi cùng mẹ ra chợ. Lâu lắm rồi, tôi không nhớ lần cuối là khi nào tôi và mẹ đi mua đồ với nhau.

Mẹ mua ít đồ ăn với một mớ rau và vài nghìn cà muối. Mẹ tôi vẫn tiết kiệm như thế. Đi qua mấy hàng quần áo tôi đỗ lại.

Chọn cho hai mẹ con mấy bộ rồi về. Mẹ thấy tôi lạ như vậy thì chỉ biết nhìn rồi chỉ thở dài mà không nói.

Tôi trở về nhà đúng lúc trời trở gió. Cơn mưa cứ thế ào ào trút xuống. Cái bếp có tí củi ướt không đun được. Căn nhà mưa to dột tứ tung. Tôi giăng mấy cái cái ni lon che tạm cho mẹ ngồi. Trời đã tối, mưa ngớt đi phần nào nhưng mất điện. Nhà chả có gì ăn. Tôi sốt ruột đứng lên.

– Con đi đâu.

-Con đi sang nhà Bão. Mẹ cứ ở đây.

Tôi bỏ điện thoại ở nhà rồi ra lấy xe. Giờ này chỉ có thị trấn mới mua được cơm. Còn bếp núc. Sáng mai rồi sẽ tính.

Tôi trở về nhà, mẹ tôi đang ngồi cặm cụi làm gì đó với đống quần áo của tôi. Trong bóng đèn điện thoại. Bóng dáng bà ấy khắc khổ. Ngày tôi còn bé, mỗi lần tỉnh giấc đều thấy bà ấy còn thức. Hồi nhỏ cứ nghĩ người lớn không bao giờ ngủ. Nhưng mà khi lớn lên rồi tôi mới hiểu. Để chị em tôi có cơm ăn, bà ấy đã phải Cực khổ đến nhường nào.

Cho nên khi biết kiếm tiền, tôi luôn muốn cho mẹ có một cuộc sống tốt nhất. khi mua được ngôi nhà đầu tiên của riêng mình, tôi đã đón mẹ lên ở cùng. Nhưng vì con Sa còn bé. Nên chỉ có hai anh em tôi ở lại mà bảo nhau làm ăn.

Sau khi lấy vợ, tôi tích cóp mua ngôi nhà khác rộng rãi hơn. Trong thâm tâm luôn tự nhủ rằng tôi sẽ thật cố gắng để cô ấy không phải khổ như mẹ tôi đã từng. Để cô ấy có thể nhàn nhã, có thời gian thay tôi chăm sóc cho mẹ già. Báo đáp những gì mà bà ấy đã làm cho anh em tôi. Vậy mà hình như mẹ tôi trở thành gánh nặng của cô ấy thì phải.

Cho đến giờ này. Nhà tôi mấy cái. Vậy mà ngôi nhà thờ cúng tổ tiên tôi cũng chưa sửa chữa được.

Giờ em trai cũng có nhà có cửa. Nhà nó không rộng lại đông con Cho nên dù mẹ muốn sang bên đó tôi cũng chỉ để sáng đi tối về. Tôi cứ nghĩ mẹ ở nhà một mình buồn. Nhưng nếu tìm hiểu ra. Có lẽ còn nhiều nguyên nhân khác. Mà mẹ tôi sẽ không bao giờ nói ra.

Tôi mở hộp cơm ra đưa cho mẹ.

-Mẹ đâu có ăn nhiều mà hết từng này.

-Mẹ… Mẹ phải ăn cho khỏe chứ.

-Mẹ khỏe rồi. Giờ có tuổi, ăn nhiều tối chả ngủ được đâu.

Mẹ gắp gần hết đồ ăn sang cho tôi. Tôi cúi xuống nhìn cái hộp thức ăn lập lòe trong bóng tối. Kí ức tuổi thơ nghèo khổ lại ùa về. Lúc nào mẹ cũng nói mẹ no rồi, lúc nào cũng nói mẹ không thích ăn. Tôi nghẹn ngào.

-Con mời mẹ ăn cơm.

Và tôi ăn trong nước mắt.

Tôi nhớ em. Ở đâu đó trong ngôi nhà này vẫn in hình bóng em. Một cô gái tôi chẳng hề quen biết, vui vẻ đến nhà trò chuyện, chăm sóc và quan tâm mẹ tôi. Một cô gái có thể khiến mẹ tôi cười, có thể ngồi hàng giờ nghe bà ấy nói. Một cô gái chẳng chê căn nhà cũ kĩ mà đến dọn dẹp cho mẹ tôi. Điều đó khiến cho tôi cảm động và cũng chính điều đó mà tôi không thể quên em.

Có thể vợ tôi cũng quan tâm mẹ, nhưng chỉ là chưa biết cách thể hiện thôi đúng không.

Đàn ông chúng tôi chẳng đòi hỏi nhiều từ người phụ nữ bên cạnh, chỉ cần cô ấy là hậu phương vững chắc, dung hòa, hay vị tha cho các mối quan hệ gia đình để tôi chẳng phải dành thời gian đi tự giải quyết. thế là tôi đã ngưỡng mộ cô ấy lắm rồi.

Sau khi ăn xong, tôi dọn dẹp rồi mắc màn cho mẹ. Vì nhà dột, hai mẹ con phải nằm chung. Cũng từ lâu lắm rồi. Tôi mới được ngủ cùng mẹ.

Tôi từng kể với em tôi luôn ước có thể quay về thời thanh niên để được sống với mẹ. Và em nói với tôi rằng mỗi người có một cách để cảm nhận hạnh phúc. Và vì người ta không thấy mình hạnh phúc cho nên mới nghĩ như tôi.

Mẹ nhìn tôi, thấy tôi im lặng thì thở dài.

-Sơn, con đừng nghĩ nhiều. Cái Dân nó vì thương con, không muốn gia đình con cái chia rẽ nên nó mới làm như vậy. Là con sai, con không nên trách nó làm gì.

Tôi nằm quay sang mẹ.

-Mẹ. Nếu mẹ là nhà con. Mẹ sẽ làm như thế nào?

-Ngày xưa nghèo, bố mày đi đóng gạch suốt ngày làm gì có lúc nào mà nhìn ai.

-Không. Ý con là suy nghĩ của mẹ.

-Uh thì… Mẹ sẽ bình tĩnh hỏi xem vì sao. Chứ không làm ầm ĩ lên như cái Dân. Nhưng mà mỗi người mỗi tính con à.

-Là con sai trước nên nó mới thế.

-Mẹ… Con sai con thừa nhận. Nhưng mà vì con sai mà cô ấy làm như thế khác gì là có thù thì phải trả.

-Thật ra con nghĩ đến Linh, nhưng con cũng nghĩ đến cô ấy, con chưa bao giờ muốn từ bỏ cô ấy, cũng chưa bao giờ đối xử tệ bạc. Ngay cả Linh cũng không muốn con bỏ nhà con.

-Lúc đầu con nghĩ, cô ấy sẽ giống bà chị cả. Bà ấy rất nhẹ nhàng tử tế. Chỉ đến khi ông ấy nói ra con mới biết, chứ bình thường họ rất tình cảm. Ông yêu vợ, thương vợ hơn cả ngày xưa.

Đúng, đàn ông chúng tôi nhiều khi nghĩ đơn giản lắm. Yêu là yêu, gia đình là gia đình. Trách nhiệm là trách nhiệm. Nhiều khi cái sự đơn giản dẫn đến lạc đường. Và chúng tôi cần một người dắt chúng tôi quay trở lại. Và điều đó cũng cần người phụ nữ phải có chút bản lĩnh, có đủ vị tha.

---------