Chương 52



ANH VẪN YÊU EM 52

Tôi đến giờ thì chán ngán và mệt mỏi. Lần trước, nguyên cái đám nhà phân phối cười vào mặt tôi, giờ thì nguyên cả thành phố nhìn vào. Nói chung không có lửa sao có khói. Nhưng mà người ta cười không phải vì chuyện tôi nɠɵạı ŧìиɧ mà cười vì tôi đã đội vợ lên đầu để rất nhiều lần cô ấy làm bẽ mặt tôi.

Uh thì cô ấy ít va chạm, uh thì cô ấy phổi bò, uh thì cô ấy yêu tôi nhưng mà… Phụ nữ rất cần sự tế nhị, tôn trọng và hiểu vấn đề. Cái mồm nhanh hơn cái não thì ngoài bị người ta coi thường còn nhận hậu quả thế này đây.

Tôi chở cô ấy lên công an phường. Anh công an đưa ra tờ giấy cho cô ấy viết tường trình sự việc. Sau khi xong, anh công an đọc rồi hỏi lại.

-Chị Dân. Trong đây có ghi anh Sơn chồng chị và chị Linh nɠɵạı ŧìиɧ, vậy chị cho chúng tôi chứng cứ để chúng tôi ghi vào biên bản.

-Cô ta nhắn tin và gọi điện cho chồng tôi nhưng anh ấy xóa rồi.

-Vậy chị đã bắt gặp hoặc ai đó đã nhìn thấy họ đi với nhau và làm chuyện nhạy cảm chưa ạ.

Vợ tôi bị một câu hỏi khó. Cô ấy cúi xuống.

-Chưa ạ.

-Nếu chưa có bằng chứng thì rõ ràng là chị vu khống. Chúng tôi và luật sư bên nguyên đơn sẽ ngồi lại. Trong trường hợp không hòa giải được, họ vẫn quyết định kiện chị thì chúng tôi sẽ thông báo. Trong thời gian này, mong chị không rời khỏi nơi cư trú.

Mời chị về cho

Tôi đưa cô ấy về mà không nói câu gì. Cô ấy thẫn thờ. Bà chị cả cô ấy, vợ ông anh kia đã chờ chúng tôi ở nhà. Thấy chúng tôi thì tiến lại.

-Thế nào rồi chú dì.

Tôi thở dài cô ấy khóc.

-Tại sao anh lại đối xử với tôi như thế. Các người ỷ có tiền uy hϊếp tôi. Vừa ăn cắp vừa la làng.

-Dì thôi đi. Tôi đã bảo dì rồi mà dì cứ nghe chúng nó. Càng làm to chuyện chỉ thêm mệt người. Giờ chú Sơn còn chán dì huống chi người ngoài.

-Già đầu rồi còn không biết nghĩ. Dì không nghĩ cho mình thì cũng phải nghĩ cho chồng cho bố mẹ và các con. Người ta đậy lại còn không được. Dì giũ ra có khi chú ấy không chịu được là dì ra đi tay trắng.

-Công sức của em. Em không cho phép đứa nào động vào.

-Dì đi chợ đến bao giờ mới mua nổi cái nhà dì tính xem. Chú Sơn còn hiền chứ ông nhà tôi là ông ý đánh cho rồi.

-Thôi… Dù sao chú ấy cũng là chồng mình. Cha của con mình. Đừng để chú ấy nghĩ nhiều thì chú ấy lại càng lún sâu. Nhẹ nhàng mà khuyên bảo. Xin lỗi bà Xin lỗi chú ấy đi

– Còn cái cô kia. Thì không cần đánh chửi người ta. Mình cư xử nhẹ nhàng có khi người ta còn biết ngại mà tránh. Chứ dì chưa bắt được mà lại nói người ta thế. Nó chả để yên đâu.

-Khi nào bắt được tận tay đánh chửi chưa muộn.

Tôi quay đi ra ngoài chán nản. Mẹ tôi đang ngồi bên dưới bóc thùng hàng ra lau cho sạch để giao. Thấy tôi thì dừng tay.

-Mẹ

-Sơn… Thế nào rồi

-Còn tùy bên kia họ có kiện mình không?

-Là do cái Linh à.

-Không ạ. Do chồng và sếp cô ấy.

Tôi sực nhớ ra. Anh ta cũng họ Mai, lẽ nào anh em nhà cô ấy. Không biết là do cô ấy nhờ hay họ muốn bảo vệ anh em nhà mình đây. Dù sao, thằng nào ngu hơn thằng ý thiệt, và Linh của tôi cũng không đơn giản như những gì tôi nghĩ đâu.

Mẹ tôi thở dài.

-Nếu người ta kiện có phải đi tù không.

-Con không biết. Còn do vợ con nói gì với người ta nữa cơ. Có khi xúc phạm quá, người ta không bỏ qua thì phải chịu.

-Vậy con liên lạc với họ, xin lỗi họ. Nếu họ đồng ý. Mình đến nhà Xin lỗi cho tiện.

-Họ cho luật sư làm việc chứ thời gian đâu mà gặp mình.

-Vậy giờ con liên lạc với cái Linh, để mẹ nói chuyện với nó.

-Con không có số.

Tôi chối vì ngại với với em.

-Cái Sa có. Gọi nó vào đây.

-Thôi kệ đi mẹ. Người ta coi mẹ ra cái gì mà mẹ phải lo. Lúc chửi bóng chửi gió sao không nghĩ đến những lúc này.

-Sa… Chị ấy là chị dâu con. Là mẹ của hai đứa cháu. Con đừng có ích kỷ. Gọi nó cho mẹ. Để mẹ nói chuyện.

-Con xóa số rồi.

-Mày có gọi không. Hay chúng mày dám cãi mẹ. Nếu không gọi. Để mẹ đến chỗ nó làm tìm nó.

Cái Sa ngập ngừng rồi cầm máy bấm số. Nó mở loa. Một lúc sau cô ấy cũng nghe máy giọng rất nhẹ nhàng.

-Chị nghe đây Sa.

-Là mẹ em. Mẹ em muốn nói chuyện với chị.

-Uh đưa máy cho bác đi.

Nó đưa điện thoại cho mẹ tôi rồi ra ngoài canh chừng. Mẹ tôi cầm điện thoại gọi.

-Cái Linh đấy à.

-Vâng. Con Chào bác.

-Bác nghe thằng Sơn nó nói chuyện hai đứa. Bác buồn lắm.

-Con xin lỗi bác. Là do con chứ không phải do anh Sơn. Là con theo anh ấy bác đừng mắng anh.

-Nó sai nó cũng là con bác. Nhưng nó có vợ có con. Hai đứa không nghĩ nghĩ đến hậu quả.

-Con xin lỗi bác.

-Vợ nó từ hôm biết chuyện ngất lên ngất xuống. Giờ con cái nó buồn.

-Con nói với chị là do con. Anh Sơn chỉ là bị con dụ dỗ. Chứ anh ấy là người tốt. Con xin chị ấy bỏ qua cho anh. Con sẽ không bao giờ để anh ấy khó xử nữa.

-Vậy mà sao nhà con lại báo công an. Lại kiện nó làm gì?

-Dạ… Ai báo công an. Ai kiện ai ạ.

-Hôm nay công an gọi nhà nó lên. Nói là con kiện nó đi tù.

-Bác ơi. Con không hiểu ạ.

Cô ấy có vẻ không biết chuyện gì đang xảy ra.

-Có Sa ở đấy không bác Bảo cái Sa nói lại cho con nghe được không ạ. Con không hiểu.

-Mẹ đưa điện thoại cho con.

Tôi cầm điện thoại lên. Bấm tắt loa.

-Em đang ở đâu?

-Em vào trong sài gòn công tác.

-Vậy em cứ ở đó đi.

-Nói cho em biết có chuyện gì.

-Không có gì.

-Là ai kiện ai. Nếu anh không nói em cũng điều tra ra.

Tôi ngập ngừng.

-Sơn… Nói cho em đi. Đừng giấu.

Tôi thở dài.

– hôm trước công an đến nhà. Nói bên nhà em kiện bà xã anh về tội vu khống.

-Hôm nay họ gọi lên Phường.

-Sao không ai nói với em.

-Anh tưởng em biết chuyện.

-Vậy ai đứng đơn.

-Chồng em và anh Thịnh.

-Anh Thịnh ạ. Vậy thì cứ để đó. Sáng mai em về.

-Mai về thì điện cho anh. Anh nghĩ chúng ta cần nói chuyện.

-Vâng

Tôi cúp máy. Mẹ tôi nhìn tôi.

-Sơn… Mẹ không đồng ý cho con gặp nó.

-Con cần giải quyết cho xong việc này.

-Con có gia đình rồi. Tránh xa nó nó ra. Ngần ấy đủ mệt rồi. Giờ con lại muốn nó tan nát hơn sao.

-Mẹ… Con không có ý đó. Con sẽ lo cho Dân an toàn. Nhưng mà sau khi xong việc này còn nghĩ… Chúng con không thể sống bên nhau được nữa.

---------