Chương 49



ANH VẪN YÊU EM 49

Tôi nói thật là… Cuộc sống của đàn ông không thể thiếu sεメ. Tìиɧ ɖu͙© giống như một liều thuốc bổ mà nếu không có nó. Mọi thứ không thể trở nên bình thường được.

Nếu bạn không tin tôi, bạn có thể tìm hiểu. Đa số các cặp vợ chồng không hạnh phúc đều là do chuyện chăn gối không hòa hợp. Và phần lớn ở xã hội của chúng ta nó xuất phát từ đàn ông nhiều hơn đàn bà. Bởi phụ nữ chúng ta nhiều người vẫn còn cái suy nghĩ chấp nhận.

tôi biết người ta vâng vậy nhưng không cho tôi cái hẹn nào hết. Cho nên tôi đứng chờ ở gần công ty em.

Tôi nhắn tin.

-Anh đứng ngoài cổng đối diện công ty. Phía bên kia đường.

-Đi làm đi. Sao lại chờ em làm gì.

-Anh nhớ.

-Sơn… Đừng vậy.

-Nếu em muốn xa anh. Hãy cho anh thời gian. Chứ đùng một cái anh không làm được.

Em im lặng. Một lát sau em đi ra với cái bao lô. Áo kín mít xuống dắt xe đi lướt qua tôi khẽ lườm. Tôi tủm tỉm quay xe lái theo. Tôi bám đuôi em ra đường. Mắt đảo tìm chỗ gửi xe cho em. Cuối cùng cũng đón được em lên xe. Và đưa tới chỗ cần đến. Kín đáo và riêng tư nhất.

Ôm lấy em vì nhớ. Rúc vào lòng ngửi mùi thơm trên cơ thể em. Tôi không thể thiếu em được. Nếu người ta nói tôi tệ bạc khi hứa hẹn quay về mà vẫn ở đây thì tôi nói thật. Cái gì cũng cần thời gian. Tình yêu chứ có phải trò chơi đâu mà nói thôi là thôi được. Mà quan trọng là người trong cuộc có muốn thôi không.

Em càng ruồng bỏ càng né tránh tôi càng khổ sở càng khao khát được yêu thương, được có em nhiều hơn nữa.

-dạo này mọi chuyện ổn không?

-ổn em ạ. Cô ấy khác rồi.

-Khác như thế nào.

-Ăn mặc đẹp hơn, dịu dàng hơn, hay nấu cơm và không kiểm tra điện thoại.

Em cười nhẹ.

-Cô ấy… Có gọi cho em không?

-Không

Em lắc đầu.

-Anh nghĩ do mấy bà chị nói cho cô ấy hiểu.

-May quá. Em chỉ sợ chị ấy lại nói anh.

Tôi cười.

-Không biết cô ấy như thế được bao lâu nữa.

-Thôi. Cứ thay đổi là mừng rồi.

Em cười xoa đầu tôi.

– Giờ về nhà. Chịu khó làm ăn. Vợ nào cũng là vợ. Chị ấy thay đổi chứng tỏ yêu anh rất nhiều.

Tôi cười ôm lấy em.

-Có phải anh tham quá không khi muốn có tình yêu của em nữa

–Yêu nhiều thì ốm đó.

-Có em anh thấy mình khỏe hơn rất nhiều.

Tôi ôm em chặt.

-Em giống như liều thuốc. Chỉ cần có em. Mọi thứ đơn giản hơn rất nhiều.

Chúng tôi ôm nhau. Tôi kể cho em nghe những chuyện tôi gặp phải trong công việc. Một số cần em cho ý kiến và một số chỉ cần em động viên. Người ta nói đúng, phía sau người đàn ông thành công luôn có một chỗ dựa vững chắc về tinh thần. Tôi giờ mới cảm nhận được thành công của mình thông qua em.

Chúng tôi vui vẻ quấn quýt bên nhau rồi lại phải chia tay. Tôi lưu luyến Thơm lên trán để cho em về. Em ôm lấy tôi. Thơm tôi rồi rời ra xuống khỏi xe. Chúng tôi lại xa nhau.

Cảm giác yêu vụиɠ ŧяộʍ có gì đó rất đặc biệt. Cái sự khao khát luôn hừng hực trong tim. Nỗi nhớ là không bao giờ cạn.

Hôm nay tôi trở về nhà. Mẹ tôi đang ngồi trên ghế thẫn thờ.

Hôm trước bà lại đòi về quê mà tôi không đồng ý. Tôi thương mẹ mà giờ không biết nói sao. Tôi không biết vì sao mẹ cứ nằng nặc đòi về quê như vậy. Quay vào phòng. Vợ tôi đang ngồi trên giường cầm điện thoại. Khuôn mặt có vẻ không được vui. Tôi tiến lại tò mò hỏi.

-Em… Sao có chuyện gì mà mọi người lạ vậy.

Cô ấy nhìn tôi vẻ ấm ức. Tôi thấy kì lạ. Cả tuần nay tôi chưa gặp em. Sao cô ấy lại như thế. Hay ở nhà có gì với mẹ tôi rồi. Mà có hỏi. Mẹ tôi không nói.

Tôi giở túi ra đưa cho cô ấy cái túi tiền. Rút lại hơn triệu để ngày mai đi bảo dưỡng xe. Cô ấy nhìn.

– Sao anh cầm nhiều tiền thế.

-Mai anh đi sửa xe.

-Xe có sao đâu?

-Không sao nhưng phải bảo dưỡng. Phải thay dầu.

-Thay dầu hết bao tiền.

-Vài trăm

-Thế anh mang vài trăm đi, ra hiệu sửa ô tô ngay đầu đây này.

Tôi chau mày.

-Em buồn cười. Em nghĩ anh lấy tiền làm gì.

-Ai biết. Có khi rủ người yêu đi chơi. Chả phải mua xe là ý người ta sao.

Tôi tối mắt. Cô ấy nói móc. Tôi ấm ức định nói mà sợ cô ấy lại bù lu bù loa lên. Mẹ tôi đang ở dưới kia tôi không muốn bà ấy lo lắng nữa.

-Em đừng nói linh tinh. Anh không thích nói chuyện kiểu đấy đâu nhé.

Tôi quay đi. Không thèm nói vì tức. Tôi cứ nghĩ cô ấy thay đổi ai ngờ… Cũng chỉ được 7-3-21 ngày. Giang sơn dễ đổi bản tính khó rời quả đúng.

Tôi đi ra thì điện thoại kêu. Đứa con gọi.

-Bố ơi… Cô sa gọi bố này.

Tôi thấy lạ khi nó gọi giờ này. Bèn bắt máy gọi lại.

-Alô

-Uh

-Anh có trong nhà không.

-Có

-Đi ra ngoài đi em bảo. Xuống kho lấy cho em quyển sổ. Mở trang cuối có cái báo giá sáng nay em làm.

-Để làm gì

-Anh chụp hộ em.

-Chụp làm gì.

-Em gửi chị Linh.

-Có việc gì mà cô ấy lấy báo giá.

Tôi đi xuống mở cửa kho. Tay vẫn cầm điện thoại.

-Chị ấy nói đưa hàng vào bệnh viện. Nên cần báo giá gấp.

Anh chụp xong gửi zalo cho em.

-Cô ấy đưa hàng nhà mình vào à.

-Vâng. Có gì anh hỏi chị ý. Chị ý vẫn đang đi làm đấy.

Nghe em đang làm mà tôi xót. Tôi sau khi gửi ảnh cho nó thì ngó trước ngó sau. Vợ tôi có lẽ đang vui vẻ với đống tiền. Chắc chả để ý tôi đâu.

Tôi nhìn qua nhìn lại như kẻ trộm. Không có ai thì bấm số em.

Tiếng đầu dây vang lên rồi mở máy mà không trả lời.

-Alô.. Alô anh đây gái ơi

Tôi nói mấy lần cho em nghe thấy. Có lẽ em sợ như hôm trước. Nghe xong em mới trả lời

-A.. Lô

-Anh đây.

-Có chuyện gì thế.

-Em đi làm về chưa

-Em chuẩn bị về

-Muộn vậy

-Uh. Hơi nhiều việc

-Liệu mà nghỉ cho khỏe.

-Em khỏe.

-Anh yên tâm, em ổn mà.

-Uh. Lúc nào cũng ổn.

-Em tin vào bản thân. Nếu em không cho phép mình buông bỏ thì cuộc đời cũng không thể bắt em buông tay được.

-Nói linh tinh.

-Chị đâu? sao anh lại gọi cho em.

-Cô ấy đang đếm tiền mà. Không xuống đây đâu.

-Vậy gọi em có chuyện gì.

-Gọi vụ báo giá đấy. Anh muốn hỏi em đưa vào viện nào

-Em giới thiệu cho anh mối này. OK lắm. Nhưng anh ăn 3% trên đơn thôi mình bán số lượng.

-Em quyết sao cũng được. Tùy em.

-Anh lại bài giao phó đấy. Chính kiến anh đâu.

-Chính kiến anh gửi sang đấy rồi. Khi nào gặp anh lấy lại.

-Mai mà được thì em soạn hợp đồng song anh sang kí nhé.

-Uh…. Vậy mai em có ở đó không.

-Có…

-Vậy mai được gặp em rồi. Mai xong việc mình đi ăn nhé.

-Làm gì.

-Anh muốn cảm ơn em đã giúp anh.

-Khách sáo vậy à.

-Chủ yếu muốn được ăn với em thôi. Nhớ rồi.

Cái thùng phía sau rơi làm tôi giật mình quay lại. Vợ tôi không phải đang đếm tiền mà đúng hơn là đang theo dõi tôi… Từ lúc nào tôi mải mê nói mà không để ý. Lần này thì mệt thật rồi.

---------