Chương 44



ANH VẪN YÊU EM 44

Tôi chạy lên ngay, cô ấy đang nằm đó, hai đứa con bóp tay chân. Tôi nâng cô ấy lên gọi.

-Dân, Dân…

Tôi lấy dầu bóp chân bóp tay để chờ người ta đến cấp cứu cho vợ tôi. một lúc sau, bác sĩ đến tiêm cho cô ấy một liều thuốc . như mọi khi, chỉ một lúc là cô ấy sẽ tỉnh lại. Mở mắt thấy tôi lại khóc. Tôi thấy mình có lỗi với cô ấy. vì kì thực, cô ấy cũng đâu có tội tình gì. chỉ là tôi tham lam quá mà thôi.

Tôi nắm tay cô ấy.

-Dân, em bình tĩnh nghe anh nói. Anh và cô ấy…. chưa xảy ra chuyện gì cả. em yên tâm.

Vợ tôi lại khóc, tay đánh tôi.

-tôi đã làm gì mà anh đối xử với tôi như thế. Tình nghĩa vợ chồng bao năm mà giờ anh quen nó chả được bao lâu đã yêu thương cái gì.

-anh nói yêu nó, anh nói nhớ nó… vậy lúc ấy, anh có nghĩ tới tôi không?

Cô ấy khóc ầm lên rồi trách móc, tôi ra hiệu cho mấy đứa con đi ra ngoài. Tôi không muốn con thấy chúng tôi to tiếng như lúc nãy nữa. tôi thấy mình có lỗi với con. là do tôi… sơ sót quá.

Tôi nắm tay cô ấy. cô ấy rút ra. cô ấy giận là điều đương nhiên, theo thói quen mà cô ấy rèn cho tôi, thì cô ấy sẽ dỗi mấy hôm nữa. Nhưng mọi khi là không có tin nhắn nào. giờ tin nhắn cô ấy đọc được rồi. không biết sẽ làm gì tiếp theo. Tôi lo cho cô ấy… và lo cho cả người con gái của tôi.

-tôi đã làm gì? anh nói đi, tôi đã làm gì?

-anh xin lỗi. em đừng khóc.

-anh nói xin lỗi là được sao? Vậy anh nói cho tôi biết, anh ngủ với nó bao nhiêu lần rồi, đi nhà nghỉ bao nhiêu lần. đi ăn đi chơi bao nhiêu lần.

-có phải hôm vừa rồi, là anh cả nó đi với nhau không? chứ mọi khi cái thằng đó đến là cả hai cùng đi cơ mà.

Tôi nhìn cô ấy, nghĩ xem nên nói gì…

-em buồn cười nhỉ.Là cậu ý nói thế nào em không nghe sao?

-đừng có suy diễn hiểu lầm cậu ý. còn anh… anh nói anh không có gì cả. giờ anh nói thế, em tin hay không anh chịu.

-vậy anh đi chơi với nó bao nhiêu lần rồi.

-chưa có gì mà… anh đi làm suốt ngày thì chơi bời vào đâu.

-anh về quê đấy.

-về quê thì em kiểm tra rồi còn gì?

-giờ anh nói dối giỏi lắm. con đấy nó dạy anh nói dối đúng không?

-anh yêu nó, anh thương nó. Nó xinh đẹp hơn tôi, khôn ngoan hơn tôi, khéo léo hơn tôi. vậy sao anh không bỏ tôi đi rồi hãy đi theo nó.

-em nghĩ linh tinh ít thôi. anh không thương mẹ con em thì thương ai. Anh có bao giờ để mẹ con em phải khổ đâu, thế còn thương ai vào đây. Đừng nghĩ linh tinh nữa.

Tôi dỗ dành cô ấy, cô ấy vẫn khóc nhưng không gay gắt. hay có thể đang lên kế hoạch khác cho mình.

Cô ấy quay sang nhìn tôi.

-nhà nó ở đâu?

-anh biết sao được.

-nó bao nhiêu tuổi.

-hơn ba chục thì phải.

-nó có chồng hay bỏ chồng rồi.

-anh không biết.

-vậy tại sao anh nhắn tin cho nó.

Tôi ngập ngừng. tôi biết cô gái ấy sẽ nhận lỗi là dụ dỗ tôi, nhưng tôi không làm được như thế, tôi sai thật thì tôi nhận thật.

-thì thoảng có công việc cần nhờ thì nhắn tin, dần dà thì nhắn nói chuyện cho vui thôi, chưa có gì nghiêm trọng đâu.

-chưa nghiêm trọng mà anh nói yêu nó.

-thì tán cho vui.

-tán mà còn đòi nuôi nó. vậy anh nhắn tin cho nó từ bao giờ?

-uh… thì từ ngày em tố nó, anh nhắn tin xin lỗi, rồi thi thoảng nhắn tin thôi. có gì đâu, em đừng nghĩ linh tinh cho mệt đầu.

Tôi vãn nhắc đi nhắn lại câu nói đó, cô ấy nhìn tôi trừng trừng.

-anh ngủ với nó bao nhiêu lần rồi.

Hỏi tôi nhớ làm sao được hết, đàn ông với đàn bà quen nhau. phát sinh tìиɧ ɖu͙© là lẽ thường tình. Nếu như trước đây tuần hai ba lần tôi đòi hỏi mà cô ấy còn chối nguây nguẩy thì giờ tuần một lần có lẽ là đủ… mà tôi không thể đủ cho nên tôi không nhớ cũng phải thôi. thú thực là nếu không có em giúp tôi chuyện đó, có lẽ giờ… tôi không biết tôi sao nữa. Kể từ ngày có em… tôi mới thấy trong người thoải mái. Lúc nào cũng cảm thấy rất vui vẻ.

-em linh tinh ít thôi cơ mà. Anh chỉ có một mình em thôi.

-thế taị sao mọi khi tuần nào anh cũng làm, mà giờ… anh chả hỏi han gì cả.

Ôi… cô ấy tính cả chuyện đó. tôi ngồi nhìn cô ấy khóc.

-em… là anh thấy em mệt, nên anh không dám hỏi nhiều, nếu em muốn, từ giờ anh lại làm đều thì đừng có kêu. Đừng có xua anh như xua tà nữa nhé.

-anh nói hay lắm… là nó hơn tôi ở chỗ nào. nó đĩ đời hơn à?

Tôi ngồi im, cố nhịn cho nó xong đi nhưng tôi thấy mệt. tôi thấy rối bời. một lúc sau bà chị vợ tôi đi vào tiến lại giường nhìn vợ tôi.

-chú Sơn, Dì Dân thế nào rồi.

-nhà em không sao chị ạ?

Bà chị vợ ngồi xuống đánh vào đùi vợ tôi cái nhẹ.

-ôi dào, chú ý đẹp trai phong độ, gái theo là chuyện bình thường có gì đâu.

-nhưng mà quan trọng là chú ý thương dì, thương con như thế, đừng có mà nghĩ linh tinh.

-em nghĩ linh tinh gì. là anh ý nhắn tin với nó.

-thế dì phải hỏi cho rõ đã chứ. có khi chưa có gì?

-chưa có gì cái gì. để em tìm nó hỏi cho ra nhẽ, chứ cái loại đi cướp chồng người khác thì…

Tôi quay sang trừng mắt nói.

-Dân… em phải suy nghĩ cho kĩ trước khi nói nhé. Anh nói anh chưa có chuyện gì với người ta. Mà em làm um lên, xấu mặt anh thì được ,chứ xấu mặt mẹ anh thì còn nói gì được với nhau. mẹ anh còn ở đây, đừng để chưa có cái gì mà hàng xóm đã chửi mẹ anh. thì anh không có gì để nói với em đâu.

Tôi đứng phắt dậy.Trong lòng thật ra cũng thương cô ấy , xót khi mà người ta nằm vật vã như thế. Nhưng nếu cô ấy làm um chuyện lên, chứng tỏ cô ấy không còn tôn trọng tôi, không còn coi tôi như người chủ trong gia đình. thì tôi sẽ phải cân nhắc lại. bởi trước đây khi chưa có Linh. Cô ấy cũng ghen tuông như thế nhưng Chẳng có ai là nạn nhân để cô ấy lôi ra xét xử. chỉ thi thoảng giận tôi thì thái độ không hài lòng với mẹ tôi. nhưng giờ tôi có hai người đàn bà cần được bảo vệ, cho nên… tôi sẽ dập tắt nó ngay từ đầu. tránh để mẹ và em bị ảnh hưởng. còn sau này… tôi nhất định sẽ bù đắp cho Dân.

Tôi đi ra ngoài, đi xuống nhà. mẹ tôi đang dọn cơm cho chúng tôi ăn. tôi ngồi xuống bàn ăn nhìn bà ấy thở dài.

-mẹ… mẹ nấu cơm đấy à?

-con tắm rửa tôi ăn cơm đi. quần áo mẹ lấy cho rồi kìa.

-mẹ, con tự lấy được mà.

Tôi đứng lên đi vào tắm rồi đi lên phòng vợ. Chị vợ tôi vẫn trên đó.

-cho nhà em nằm chút, rồi chốc em cho ăn cháo.

-uh… dì có ăn cơm không thì xuống ăn đi.

Vợ tôi lắc đầu quay đi. cô ấy lần nào giận cũng nhịn một vài bữa mà. Thôi.., tôi quen rồi. Tôi đi ra ngoài mấy đứa con không biết đi dâu, tôi gọi

-các con ơi, xuống ăn cơm đi.

Chúng nó không xuống cũng không trả lời, tôi quát.

-chúng mày có xuống ăn không hả? thích làm loạn à?

Cả hai đứa mặt mày nặng nề đi xuống ngồi ăn mà không nói với tôi câu gì. tôi ngước lên nhìn chúng nó nhưng tôi vẫn im lặng. Mẹ tôi ngẩng lên nhìn rồi giải thích.

-chuyện vừa xong chỉ là hiểu lầm thôi các con ạ. Vẫn như mọi lần thôi, không có chuyện gì đâu.

-nhưng mẹ cháu chưa bao giờ thắp hương như thế.

Tôi quay sang nhìn nghiêm khắc.

-thế con nghĩ bố con tệ thế à?

-không…

-bố dạy các con cái gì các con nhớ không?

-con nhớ ạ.

-giờ cứ lo học hành cho tốt đi, mẹ con giận vài hôm là hết thôi. Tính mẹ con thế, các con nên hiểu đơn giản đi, là mẹ con yêu bố, sợ mất bố mà nghĩ vậy thôi. không có gì. mai ngày kia, mọi chuyện lại như cũ nhé.

-vâng

Chúng nó vâng nặng nề. tôi ăn bát cơm cũng không thấy ngon. Vợ tôi có ở đây tôi còn biết được , còn dỗ dành được. chứ người ta ở kia… giờ tôi không biết người ta có khóc hay vẫn cắn răng chịu đựng.

Cô gái của tôi không phải là một người yếu đuối. Cho nên tôi tin em sẽ không vì thế mà quá đau buồn. Nhưng là tôi nghĩ vậy thôi chứ thật ra mọi thứ nhìn vậy mà không phải vậy.

Ăn cơm xong tôi sai con đi mua cháo rồi vào phòng. Hai chị em cô ấy vẫn tỉ tê. Cô ấy khóc. Tôi cũng thương. Tôi thừa nhận tôi sai khi tôi qua lại với Linh. Tôi thừa nhận tôi sai khi tôi phụ lòng cô ấy. Cô ấy đúng là không có tội gì khi phải chịu sự phản bội của tôi. Cô ấy đã hi sinh vì tôi quá nhiều. Tôi biết, cho nên giờ tôi nhất định sẽ chuộc lỗi, đền bù lại những gì cô ấy phải chịu đựng. Chỉ cần cô ấy tha lỗi và đừng làm ảnh hưởng đến em.

Bởi chân thành mà nói Linh là người con gái tôi dành tình cảm rất đặc biệt. Chỉ là chúng tôi gặp nhau không đúng thời điểm cho nên mới luyến tiếc cả một đời.

Tôi cũng nợ em rất nhiều. Nếu như không còn em bên đời nữa không biết tôi sẽ sống ra sao.

Tôi tiến lại lấy quần áo để thay cho cô ấy. Ngồi xuống nhẹ nhàng.

-em, thay đồ rồi anh cho ăn cháo.

Cô ấy khóc nhìn tôi không thèm trả lời.

-thôi đừng tính chú ý nữa. Không có ai được như chú ý đâu. Chú ý chưa có gì. Mà dù có gì đi nữa. Chả nhẽ lại giũ ra, là chồng mình, là con mình, là người tốt bụng, chịu khó, thương vợ con. Làm gì có ai được như thế. Tha cho chú ý. Rồi hai đứa làm lại.

Vợ tôi vẫn nằm. Tôi thở dài.

-Hay để bác ý thay cho. Anh xuống lấy cháo.

-Thôi chú thay cho dì đi. Chị về. Liệu dỗ dì ý nhé.

Bà chị vợ tôi đứng lên đi về. Tôi tiến lại dỗ dành.

Thôi. Anh không có gì đâu.

Cô ấy khóc quay đi.

Em phải nghĩ vì con. Anh thương em, yêu em anh làm việc vì mẹ con em chứ có bớt một đồng nào lo cho ai đâu.

Tôi biết làm sao được. Giờ anh giỏi rồi. Anh nhiều tiền, anh rửng mỡ.

Tôi cố cười . Kéo cô ấy ra cởϊ áσ. Cô ấy vùng vằng. Tôi dỗ.

-Em xem, ai dỗi lâu là thiệt thòi đó. Chứ anh nói chưa có mà cứ nghĩ linh tinh cho mệt đầu.

-chưa có à. Anh có dám thề là anh chưa có gì với nó không?

-dám.

Tôi giờ cứu vãn cho cô ấy khỏi đau thôi. Nên giờ bảo gì đành nghe vậy.

-vậy… Anh thề có con anh đi. Nếu anh có gì với nó.

-Đừng lôi con vào chuyện này.

-Anh nói dối đúng không

-Anh nói đừng lôi con vào chuyện này.

-Anh nghĩ cho con sao lúc theo nó anh không nghĩ đi.

-Nghe anh nói này. Còn cái nghĩ gì là do cha mẹ nói gì thôi. Mình nói đơn giản thì nó là đơn giản. Nói to tát thì nó cho là to tát. Anh không đúng khi anh nhắn tin qua lại với họ. Từ giờ anh không thế nữa. Em đừng mang con vào chuyện này. Con nó sẽ tổn thương.

-Anh nghĩ cho con hay nghĩ cho con kia. Để tôi gọi điện cho nó.

Cô ấy với điện thoại. Mọi lần bà xã tôi ngất đi là mệt. Giờ khỏe hơn mọi khi. Nói suốt từ nãy. Có lẽ là đang điên lắm rồi.

-Thôi. Gọi người ta làm gì. Để điện thoại xuống thay quần áo đi

Tôi giật điện thoại đặt xuống bàn bế cô ấy vào nhà tắm lau mặt mũi. Tính rửa cả chỗ kia mà cô ấy đẩy tôi ra. Vùng vằng rơi cả áo xuống chậu nước. Tôi bực mình đứng lên. Đi ra lấy cái khác rồi vào đỡ cô ấy ra.

Bê bát cháo vào ngồi cạnh xúc rồi thổi

-Ăn cháo đi cho khỏe

-Không ăn

Cô ấy quay đi.

-Anh nói anh sai mà. Tha cho anh.

-Giờ tôi chả còn gì để nói với anh

-Vậy con cho em ăn nhé

Tôi đứng lên tính gọi con mà cô ấy khóc.

– anh vì nó mà quay lưng với tôi thế hả. Anh yêu nó ở điểm nào. Tôi khổ sở với anh. Giờ anh có tiền là anh giũ bỏ đúng không

Tôi quay lại thở dài.

-Dân ơi. Anh xin lỗi mà. Đừng nghĩ nữa. Ăn đi.

-Ăn đi anh hứa anh không liên lạc gì nữa. Tha cho anh.

-Anh không dám thề là anh chưa có gì. Hai người đi nhà nghỉ bao nhiêu lần rồi.

-Chưa có lần nào. Em đừng nghĩ nữa

Tôi kiên nhẫn bê bát cháo lên đút. Cô ấy bắt tôi thề mà chưa kịp thề đã vùng tay hắt đổ bát cháo rơi xuống đất vỡ tan. Tôi bực lên đứng dậy quát.

-Em thôi đi, em muốn gì. Anh nói anh sai cơ mà. Mắng chửi thì mắng chửi. Em phải để cho người ta Xin lỗi chứ. Em muốn gì. Vợ chồng với nhau có gì bình tĩnh nói. Em nghĩ anh là thằng vô dụng không dám nói à.

Tôi điên lên quát một tràng. Cô ấy khóc. Mẹ tôi chạy vào thấy bát cháo đổ vỡ. Kéo tôi ra. Hai đứa con đi lại. Đứa con gái ôm mẹ nó khóc. Cô ấy lải nhải.

– bố con không cần mẹ con mình nữa. Bố con muốn theo người khác rồi.

Nghe thế có điên không. Sao cô ấy cứ tiêm vào đầu con những điều như vậy.

Mẹ lôi tôi ra cửa. Hai mắt đỏ hoe.

-Sơn… Cái Dân nó thế nào cũng là vợ con. Còn mẹ còn các con. Con đừng có nghĩ dại mà bỏ chúng nó lại. Mẹ biết cái Linh tốt. Nhưng dù thế nào mẹ cũng không chấp nhận như thế. Con không bỏ nó là mẹ từ mặt con.

-Mẹ…

Cắt đứt với nó ngay.

-Mẹ

-Mẹ nói là mẹ làm.

Tôi chán nản quay đi. Tôi sai. Tôi sống vì cảm xúc của mình. Nhưng liệu có ai… Cũng sống vì cảm xúc của tôi. Một chút thôi cũng được.

---------