- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Anh Vẫn Yêu Em
- Chương 27
Anh Vẫn Yêu Em
Chương 27
ANH VẪN YÊU EM 27
Chúng tôi chia tay nhau trong lưu luyến. Tôi thấy em mệt, khẽ cười thơm lên trán em.
-ai bảo ham hố cơ.
-là ai?
Mặt em cau lại lườm tôi, nhưng đôi môi khẽ cong lên đáng yêu. Tôi dắt em đi xuống . vì em đi xe máy cho nên tôi đành chạy tà tà phía sau, tính đưa em về đến tận cổng nhà. Gần đến nơi em đỗ lại quay sang nhìn tôi .
-anh về đi, không muộn rồi.
-anh đưa em về đến nơi đã.
-về đến đây được rồi. về đi không muộn chị lại hỏi.
Tôi nghĩ đến vậy nên đành bước xuống, nắm tay em thơm lên trán.
-về tắm nước ấm rồi ngủ đi nhé. Nay… vất vả rồi.
-chắc đêm nay sẽ ngủ ngon.
Em tủm tỉm.
-ước gì được ngủ cùng em nhỉ?
-thôi, vài tiếng đã thế rồi mà suốt đêm nữa thì sống sao?
Tôi phì cười.
-sao nói tập Gym khỏe lắm mà.
-à…
Em cười.
-là mấy đêm ngủ ít, cho nên thấy người hơi mệt. để nay em ngủ sâu, mai em khỏe lại như thường ý mà.
-sao mà mất ngủ.
-cuối tháng nhiều việc thôi. anh đừng lo. về tắm rửa ăn cơm đi nhé.
-uh… không cần nhắn tin cho anh đâu. Nhắn rồi lại mệt cả hai đứa.
-em biết rồi.
Tôi thơm lên trán em rồi lên xe quay đi. Em đứng đó chờ tôi đi khuất. Tôi cứ nhìn qua gương cho đến khi bóng em xa khỏi tầm mắt. Có đầy những lưu luyến trong lòng, không muốn rời xa.
Nhưng tôi phải quay về với thực tại. Tôi có vợ và mối quan hệ này là sai trái. Dân không làm gì có lỗi với tôi cả, nhưng tôi không thể nào kìm lòng được với những cảm xúc dành cho em.
Tôi biết nếu bà xã biết chuyện, cô ấy sẽ đau lắm. giờ thì phải giấu thôi. Tôi có lỗi với cô ấy, lỗi tày trời khi đã phản bội, khi đã dành cảm xúc của mình cho một người đàn bà khác. Trong khi cô ấy là người nhiều năm bên tôi, hi sinh tuổi thanh xuân cho tôi. chúng tôi ít khi, hay rất hiếm khi cãi nhau. cho đến giờ cuộc sống vẫn diễn ra thường thường như vậy. Như cái ngày chúng tôi mới lấy nhau. Tôi vẫn có ngần ấy cảm xúc dành cho cô ấy. Là trách nhiệm của một thằng đàn ông lấy đi đời con gái, làm người ta mang bầu và sinh con. nếu nói là nhớ thương khao khát như thế này thì không có nhưng mà cô ấy cũng đáng được yêu thương.
Tôi đang đấu tranh và sợ hãi. Bởi nếu mọi người biết chuyện, mọi người sẽ khinh tôi là thằng chẳng ra gì, và có khi Dân cũng kêu la gào khóc hơn cả những lần cô ấy ghen tuông vô cớ ấy chứ. Và mẹ tôi nữa. Liệu bà ấy có thất vọng về tôi không?
Và còn em nữa, tôi chỉ sợ với tính cách của vợ tôi, cô ấy chẳng để cho em yên đâu… tôi lo cho em. Là tôi sai… xin lỗi tất cả mọi người.
Tiếp những ngày sau đó, tôi vẫn sống vui vẻ bên vợ của mình như chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Tuy trong lòng lại cứ nghĩ đến cái người con gái đang bận rộn ngoài kia.
Thật ra mà nói, đàn ông chúng tôi hiếm khi muốn bỏ vợ, hiếm khi muốn thay đổi trật tự cuộc sống trừ khi phụ nữ cứ làm căng lên hoặc là không chịu tha thứ.
Chứ ngay cả trong tim tôi có một người như em . Nhưng tôi cũng đấu tranh vì thấy áy náy với vợ khi mà bỏ cô ấy lại. Và thực tế em không sẵn sàng đến với tôi, em luôn chỉ cho tôi thấy chúng tôi làm vậy là sai rồi.
Nhưng mà… xin hãy cho tôi được sống cho mình một lần này đi. Tôi không biết ông trời sẽ cho chúng tôi bên nhau bao lâu. Nhưng tôi muốn giấu em cho riêng mình.
Một tuần chúng tôi chỉ gặp nhau có một lần riêng tư. Tôi tâm sự với em đủ thứ chuyện và em sẵn sàng lắng nghe. Để tôi gối đầu lên đùi thủ thỉ.
-anh nhiều tóc sâu lắm đây này.
-uh… nhổ đi, cho đỡ già.
-già rồi còn gì.
-còn khỏe lắm nên chưa già.
Tôi thò tay lên bóp ngực, em vạch tóc nhổ cho tôi, buồn buồn thích thích.
-thế chị ở nhà có nhổ tóc cho anh không?
-không, cô ấy… không bao giờ sờ vào đầu anh.
-sao thế.
-không biết. chắc bà xã anh là người truyền thống cho nên…
-uh…em hiểu.
Em cười vạch tóc tôi nhổ từng cái một, mới đầu có hỏi đau không nhưng thấy tôi lắc thì không hỏi nữa.
-ngày xưa anh ra Hà Nội, anh đi vặt lông gà lông vịt, rồi đi đẩy xe hoa quả ở chợ Long Biên, rồi đi tẩm quất.
-tẩm quất lịch sự hay tẩm quất riêng.
-bậy… người ta tẩm quất cho đàn ông.
-thì đàn ông giờ cũng có chuyện đó với nhau mà.
-bậy, anh lịch sự… không bán thân lấy tiền.
-chỉ cho không thôi đúng không?
Cả hai chúng tôi cười, em vẫn tỉ mẩn nhổ.
-ngày xưa em toàn đấm lưng cho bố, từ ngày lên Hà Nội học chả có đứa nào quan tâm bố nữa.
-biết đấm lưng không đấm thử xem nào?
-nằm xuống đây chỉ cho mà xem.
Tôi nằm xuống theo lời người ta, người ta ngồi bên cạnh sườn, bàn tay lướt nhẹ trên lưng. Xoa nhẹ buồn buồn, thì thoảng cúi xuống hôn lên lưng lên vai tôi làm tôi xúc động. rồi lại bóp từ vai xuống.
-ở nhà chị có làm thế này không?
-không.
-ơ… thế chị làm gì?
-thì ăn xong cô ấy đi bộ, thì anh đi cùng rồi về lên giường ngủ mai đi làm
-thế lúc ấy… thì…
-thì ngủ cùng con, muốn thì lôi nhau xuống nhà làm cái rồi lên.
-sao không cho con ngủ riêng.
-là cô ấy sợ anh.
Tôi cười, tôi hiểu chứ. Bàn tay em vẫn mân mê lưng tôi khiến tôi thấy nhột, tôi ngẩng lên.
-thế còn em, có làm thế này không?
-có chứ, Đậu đậu thì ngày nào cũng làm. Còn bố nó thi thoảng đi về mệt thì em xoa tinh dầu rồi xoa lưng là anh ngủ biến.
-thích nhỉ. người ta… được chiều nhất.
Tôi thấy ghen tị.
-em cũng muốn có người cùng em đi bộ để cùng nói chuyện.
-nhưng mà cuộc sống mà.. được cái nọ mất cái kia, làm gì có ai được hết, mà anh muốn được hết anh về anh nói với chị chị bóp lưng cho.
-có mấy lần mỏi nhờ nhưng mà làm như gãi ghẻ còn than vãn nên anh chả khiến nữa.
Với ngày trước chở hàng xe máy nó nhọc thành bận và mệt chứ giờ cũng thấy nhàn. Anh định mua thêm cái nữa cho Lượng nó chạy.
-nhưng việc có đủ không?
-có… tạm tạm.
-thế để em giới thiệu cho mấy công ty nhé. Tuy lợi nhuân ít nhưng nó đều hàng, thanh khoản tốt.
-được rồi, em giúp anh đi.
-xong thì trả nợ thế nào?
-thì em muốn gì cũng được.
-để đứa nữa nhé.
Em trêu tôi. Tôi ngẩng lên. uh nhỉ, từ hôm nọ… chả chịu dùng cái gì… không biết em có… dính không?
Tôi ngồi dậy nhìn em.
-em có à?
Em tủm tỉm.
-em tính xin cái nhà thôi.
Tôi ngồi im nhìn em, cái nhà thì cũng không quan trọng. quan trọng nhất là lấy lý do gì để nói với bà xã.
-có thật không?
-anh có muốn không?
-giờ này thì… anh chưa muốn.
Tôi nói thật, em vẫn ngồi im nghe.
-anh đang rối một chút, vì giờ… anh nói thật là anh ngại cô ấy biết sẽ làm um lên. cho nên…anh chưa sẵn sàng. Nhưng nếu em có rồi… thì cứ để sinh, đừng bỏ.
Em cười.
-em đẻ để kiếm cái nhà còn gì.
-thôi đừng trêu anh, anh sợ đó.
Tôi hèn lắm đúng không, nhưng lúc này công việc và gia đình đang lu bu nên tôi chưa sẵn sàng. Tôi muốn bên em một thời gian nữa. khi nào chúng tôi hiểu thêm về nhau, và khi mà chúng tôi cảm nhận hết được tình cảm dành cho nhau. lúc ấy tôi sẵn sàng . còn giờ nếu có thì sinh cũng được, tôi không muốn bỏ con mình. bởi nó là tình cảm của tôi dành cho em.
Em cười ôm lấy tôi.
-có gan làm thì có gan chịu. cơ mà… em ngần này tuổi rồi, sao lại nghĩ ngốc vậy.
-với lại em có… chắc gì đã cho nhận mà đòi.
Tôi giật mình ngẩng lên nhìn em.
-thế ăn nói thế nào với ông xã.
-Em nói được. cùng lắm là chia.
-anh không muốn vì anh mà hai người có chuyện.
-không có anh thì nó cũng đầy chuyện, nhưng toàn chuyện vui hiếm khi có chuyện buồn.
Tôi nhìn em, em chưa nói về chống mình bao giờ, tôi nhớ câu nói mấy cô hàng xóm nói về em, tôi quay sang nhẹ nhàng hỏi.
-anh hỏi câu này hơi vô duyên, nhưng anh tò mò lắm. em nói thật nhé.
-chuyện gì ạ?
-là ông xã… có hai bà à?
Em dừng lại nhìn tôi.
-sao… anh biết.
-anh biết lâu rồi.
-em hỏi vì sao biết cơ mà.
-thì… hôm em từ chối anh, anh mò đến đó, ngồi quán nước thấy em và ông xã đi làm về. mọi người ở quán nước kể chuyện.
Em cười nhẹ.
-chuyện của mấy bà hàng xóm nói cả ngày không hết. nhiều chuyện.
-người ta khen em nhiều lắm, Thương em.
-ai khiến. em có chơi với hàng xóm bao giờ. Cứ đi làm về là em ở lì trong nhà.
-giống anh.
-chuyện ra chuyện vào em không thích. Vì nói chỗ này nhỏ, ra chỗ kia người ta phóng to.
-thời gian rảnh mình dành cho gia đình.
-vậy nói cho anh biết, vì sao ông xã lại như vậy.
Em cười buồn.
-là em tham tiền thôi, chắc người ta kể vậy à?
-không.
-người ta nghĩ gì về em, em không quan tâm đâu. Mình không phải cục sáp mà ai muốn thế này là mình nắn theo thế được, em là quả bóng hơi, một là lúc nào em cũng tròn như thế hai là em không là gì. không có ai khiến em thay đổi nếu em không muốn.
-anh thì khác, ngày xưa anh nghèo, người ta khinh anh, nên giờ anh rất sợ, người ta cười anh, khinh anh. cho nên, anh mới nói . chuyện chúng mình cứ từ từ, để anh còn tính xem nên nói gì với mẹ và mọi người.
-sống vậy khổ lắm, thế người ta chê anh nghèo anh cố kiếm tiền, người ta chê anh lấy vợ xấu vợ già rồi vợ hayghen thì anh tính thế nào. bỏ vợ à?
-không, nhưng mà chưa thấy ai chê ngoài nhà bà ngoại tự nói, họ cũng động viên bà xã anh chỉn chu hơn mà cô ấy không nghe.
-tại nhìn anh phong độ quá, ngay từ lần đầu tiên gặp , em…rung động bởi cái nét đàn ông của anh. anh là người đầu tiên trong đời, khiến cho em ấn tượng ngay từ lần đầu gặp. Và…
-và gì…
-anh nghe đây…
-sao lại nói thế.
-hiếm có ai nói câu đó, bởi nó làm cho người nghe cảm thấy, anh đang chờ điện thoại của họ.
Tôi cười,
-không hiểu sao anh cứ thấy em gọi là lại nói thế, chắc là anh… mong nghe cái giọng nói trẻ con của người ta. Cái cách nói chuyện khiến anh quên đi anh già và anh đang mệt mỏi. ở bên em, bình yên lắm.
-thế không như chị à?
-ở bên cô ấy có an toàn, nhưng mà bình yên thì không vì cô ấy hay ghen bóng gió, hay cằn nhằn mấy chuyện không có thật.
-phụ nữ ai cũng vậy, yêu vào ắt sẽ ghen.
-vậy em có ghen không.
-có chứ.
-vậy sao…
-à… ghen cũng tùy từng kiểu, không phải cứ nói ra mới là ghen. Nhưng mà giờ… em không ghen nữa.
-là em không yêu nữa.
-thật ra… em cũng không biết, mình yêu người ta nhiều đến thế nào.
-nói cho anh biết đi. Đừng giấu anh nữa.
-em có giấu đâu.
-sao không nói.
-vì nói ra, sợ anh bảo em đi nói xấu chồng.
-hai người quen nhau, yêu nhau thế nào. sống sao mà anh ấy lại thế.
em cười.
-anh ấy là anh trai đứa bạn thân. Lúc ấy hai đứa hay đi với nhau. có nhớ em nói em bị ốm và sư phụ cho em tiền viện không?
-có…
-bữa đó bệnh nặng, ốm cả tháng không khỏi mà suy nhược lắm. nằm viện xong về phòng trọ. Cái Ngân nó cứ bắt về nhà nó để nó trông. Hồi đó em học năm cuối, nhà cái Ngân cũng khá giả, mình nghèo. Cho nên…
-là anh ấy, đi xe đến tận nơi đưa em về, chứ em… ngại người ta nói thấy sang bắt quàng làm họ.
-thế sao nữa.
-thì ở đó khoảng nửa tháng, thì về phòng ôn thi. Ngày nào anh ý cũng mang đồ ăn đến, nhắc ngủ sớm này nọ.
-em… nói cái Ngân bảo anh ý đừng đến, mà người ta không chịu. cuối cùng thì cưới cho người ta đỡ khóc nóc van xin.
-tốt nghiệp xong cưới à?
-vâng. Lúc đó, mẹ anh không đồng ý, mọi người cũng nói là em lấy anh ý để có chỗ ở trên Hà Nội.
-thế sao anh ấy lại.
-à.. ai rồi cũng có lúc thay đổi thôi mà. Chỉ là lâu hay nhanh. Anh ấy mất 3-4 năm, còn anh mất gần hai chục năm ý.
-là sao.
Em cười.
-là anh ấy đi làm. Quen người ta lúc xa vợ…cho nên lúc cô ấy có bầu, là cô ấy nói chứ anh ấy giấu. Lúc đó, em đang đi chữa để sinh Đậu Đậu. em khó mà…
-lúc anh ấy sợ em giận, em bỏ anh ấy, thật ra… là em cũng nghĩ em không sinh được thì để anh ấy đi lấy người khác. Em đã chuẩn bị tinh thần kĩ rồi. nên lúc cô ấy nói, em… cũng sốc nhẹ thôi.
-em bình tĩnh thật.
-là mình hiểu, đàn ông ra ngoài không tránh được mấy chuyện đó, người ta có giấu, có nghĩa là người ta vẫn sợ mình tổn thương. Nếu mình đặt vào địa vị của họ, chắc mình cũng không qua nổi cám dỗ. Em cũng nhẹ dạ mà.
-với lại sai thì đã sai rồi, nếu như mà chỉ trích, trách móc nhau,liệu có lấy lại được không?
-với ngày đó em chỉ biết làm không có nhiều thời gian chăm sóc quan tâm đến anh ấy. cho nên… cái sai cũng là của em.
-thế cô gái đó.
-thì cho họ nhận nhau, mình cũng nhận đứa nhỏ, em vẫn sống vui vẻ với cả hai. anh ấy vẫn đi lại, lo cho mẹ con họ, em cũng… không để cho mẹ con cô ấy thiệt thòi.
-thế tiền đi làm về anh ấy đưa cho ai?
-đưa cho em.
-là em vẫn quản lý kinh tế hả?
-vâng, mọi chuyện trong nhà, em vẫn lo hết. còn phần của bên kia, mình cũng chia chứ không ôm hết làm gì. mẹ con em… có thể sống tốt mà không cần tiền của anh ấy. Nhưng mà… mình vẫn là vợ, là người mà anh ấy tin tưởng giao phó tài chính. Có thể cô ấy, không tính toán bằng mình… cho nên…
Em cười.
-nếu nhìn về góc độ nào người ta cũng nói em ngu khi dâng chồng cho người khác. Nhưng mà… người ta đâu có hiểu. Đánh ghen, hay dằn vặt anh ấy thì cũng được gì. nó là sự việc đã xảy ra rồi., và giờ chúng ta giải quyết nó… bằng cách nhẹ nhàng nhất, đừng để ảnh hưởng đến tình cảm dành cho nhau.
-cô ấy còn có thai, mà em lúc đó, lại không làm được.
-em đã từng nói ly hôn cho họ về với nhau. nhưng mà anh ấy không đồng ý.
-lúc đầu có buồn thật, nhưng mà xét cho cùng, người ta đi tìm của lạ. là người ta đi tìm những cái người ta thiếu. chứng tỏ mình sai sót ở đâu thôi, đừng hoàn toàn đổ lỗi cho một mình anh ấy.
Thứ hai là nếu người ta đã mắc sai lầm rồi, người ta cũng lo sợ lắm. giờ mình l*иg lên chửi bới đay nghiến làm người ta xấu mặt trước mọi người, chắc chắn mình sẽ là người thiệt thòi.
-cho nên lúc em muốn từ bỏ em đã nhắc mình rằng, nếu em muốn bỏ cuộc, em nên nhớ lý do em bắt đầu mối quan hệ với anh ấy, em mong muốn điều gì. Tuy rằng anh ấy không thể làm trọn vẹn lời anh ấy hứa, nhưng anh ấy cũng lo được cho mẹ con em một cuộc sống tốt. và em ngày đó đã mong muốn rằng sẽ chăm sóc, yêu thương anh ấy như một sự đền đáp ân tình, những lúc em khó khăn nhất người ta đã giúp đỡ em… cho nên… em ở lại.
-anh ấy có điểm gì xấu.
-cũng chỉ là hay ghen thôi. càng như thế người ta càng sợ mình bỏ họ.
-vậy à?
Tôi nghe xong câu chuyện của em, không biết nên buồn hay nên vui. Nhưng mà tôi ước, bà xã tôi cũng có thể hiểu cuộc sống như em, nhìn nhận vấn đề qua nhiều góc độ và quan trọng là đặt địa vị mình vào người khác mà suy nghĩ chứ đừng áp suy nghĩ của mình vào họ.
Tôi mong cô ấy có thể vị tha hơn. Mong cô ấy có thể quan tâm tôi hơn, tôi đã tìm thấy những thứ tôi thiếu ở em rồi. chỉ tiếc là… chúng tôi dang dở quá.
---------
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Anh Vẫn Yêu Em
- Chương 27