ANH VẪN YÊU EM 18
Tôi quay xe về. cho dù có giận cô ấy thật nhưng tôi không thể bỏ cô ấy lại được. Tôi không muốn hai đứa con nghĩ mình là người cha tồi tệ. Và tôi không muốn chúng thấy tổn thương bởi chúng tôi ít khi cãi nhau và hiếm khi to tiếng. Do vậy , mà tôi không muốn con cái cảm thấy gia đình có rạn nứt. Tôi không có cha dạy dỗ đã khổ rồi. Nhưng vợ tôi thì không phải là mẹ tôi, cô ấy có dậy dỗ tốt bọn nhỏ giống như mẹ tôi không thì tôi chưa biết.
Về đến nhà, con trai đã bế cô ấy lên giường. Tôi thấy cô ấy nằm đơ ra thì tội. Tiến lại xoa trán gọi.
-Dân ơi.
Cả người cô ấy cứng đơ lại. đứa con gái ngồi cạnh khóc hu hu khiến tôi nẫu hết cả lòng. Tôi cũng lo, nhỡ cô ấy có sao thì mệt.
-Cu ơi, con gọi bác Cảnh, bảo mẹ cháu bị lại rồi, bác gọi người sang tiêm với lấy thuốc cho mẹ cháu.
-vâng
Mẹ tôi đi từ trong vào nhìn vợ tôi rồi thở dài lắc đầu đi ra. một lúc sau, bác Cảnh, chị gái vợ tôi đi đến cùng cái người y sĩ, lấy thuốc tiêm cho cô ấy, tôi đứng vòng ngoài nhìn. Mẹ tôi đứng phía sau, kéo tôi ra một góc.
-con vừa nói gì nó đấy.
-không có chuyện gì đâu mẹ.
-nó đúng hay nó sai, cũng phải bình tĩnh giải quyết, biết nó hay bị thế mà con cứ cáu loạn lên làm gì.
-không sao đâu mẹ.
-nhưng mà con sống như thế này… mẹ thấy…
Mẹ tôi lắc đầu chán nản quay đi.Thân làm mẹ, thấy tôi cứ nhẫn nhịn cho xong chuyện có lẽ cũng thương. Thường thì người đàn bà hay nhún nhường đàn ông, nhưng đằng này. tôi nhường vì tôi muốn yên ổn mà làm việc chứ cãi vã chỉ mệt đầu.
Tiêm thuốc đượcmột lúc thì cô ấy cũng đỡ. Nằm im ngủ một mạch đến sáng. Tôi ngồi nhìn cô ấy mà chả ngủ được. Mọi khi đặt lưng xuống là ngáy khò khò mà nay nhắm mắt cũng không tài nào chợp được. Tôi nghĩ đến em. Tôi lo nếu như gia đình em biết chuyện thì em sẽ giải thích như thế nào. Tôi lo nếu như sếp em đuổi việc, anh em bạn bè coi thường em sẽ ra sao.
Sở dĩ khi nghe em phân tích về chuyện tôi có nên tiếp tục với em không tôi đã cân nhắc đến nó. Rằng nếu tôi để mọi chuyện vỡ nở, thì lòng tin mọi người dành cho tôi sẽ tan vỡ. và người ta sẽ coi thường tôi là một thằng đàn ông tham lam, lăng nhăng, và hư hỏng. mẹ và các con tôi… sẽ thất vọng về tôi nhiều lắm.
Sáng hôm sau tôi sai con đi mua cháo xúc cho cô ấy ăn xong mới đi làm. Đứa em gái đi lên, thấy tôi thì cầm bát cháo.
-đưa em xúc cho. Anh đi giao hàng sang nhà Chinh đi.
-sao lại giao cho nhà Chinh.
-nhà Chinh nó nhờ gọi ít hàng. Giờ hết rồi anh mang sang thu tiền luôn, đơn em để trên bàn đấy.
-nhiều không?
-hơn ba mươi triệu thôi.
-được rồi, cho chị ăn cháo đi.
-vâng.
Tôi giật tay nó. Ý nói đừng có nói gì vợ tôi, cô ấy nằm đấy cũng là khổ rồi. tôi đứng lên đi ra. Nhà Chinh hiếm khi gọi hàng nhà tôi, nhưng giờ sao lại gọi. bán cho những nhà buôn nhỏ đấy lợi nhuận chả được bao nhiêu nhưng mà kệ đi, tích tiểu thì thành đại mà.
Giao hàng cho ông Chinh, tôi cười cười.
-cơn gió nào mang anh đến bên em thế.
-gió đéo nào. Hết hàng mới tìm chú chứ.
-sao anh không lấy chỗ mọi khi.
-cái Linh đợt này nó ốm, nên nó bảo anh lấy tạm, chú tính giá tử tế vào đấy nhé. Anh chả được bao nhiêu đâu.
-ôi anh, em cũng tính bằng giá cô ấy giao cho anh thôi mà.
-các chú nhà buôn lớn, năm kiếm cả tỷ anh nhỏ lẻ, chắt chịu từng tí một.
-anh nói làm em ngại quá.
Tôi xuống hàng rồi quay đi, tự nhiên thấy nóng ruột khi người ta nói em bị ốm. Tôi leo lên xe gọi điện. Đầu dây vẫn vang lên những tiếng tút dài.
Là em giận tôi nên không nghe máy đúng không? tôi sốt ruột, chả về kho lấy hàng mà phóng đến nhà em. Đỗ xe trước cổng, ngập ngừng. tôi đang nghĩ cách, xem làm thế nào để ăn nói với cái người sẽ mở cổng cho tôi sau khi tôi bấm chuông.
Tôi quay xe ra ngoài mua hai cốc trà sữa. Bình thường hội con gái thích uống cái này đúng không? chắc em cũng thế. Cầm cốc trà sữa ngập ngừng bấm chuông, một lát sau người mở cổng là một cô trung tuổi. Thấy tôi thì nhìn rồi nói.
-Chú tìm ai ạ?
-Cháu giao trà sữa cho Linh. Linh có nhà không ạ?
Cô ấy nhìn tôi khó hiểu. rồi cũng nói chuyện rất thật thà.
-chú nhầm nhà rồi. Cô Linh nhà tôi không có nhà. Với lại cô Linh không uống trà sữa bao giờ cả. Cô không thích trà sữa đâu. Chú sang hỏi bên kia xem có cô Linh nào không?
-Dạ… thế cháu nhầm ạ.
-rõ là cô Linh, địa chỉ là…
Tôi đọc đúng địa chỉ. Cô ấy đứng im gật đầu.
-Nhưng mà cô tôi không có nhà.
-thế bác là gì của cô ấy ạ.
-tôi là người làm.
-vậy cô ấy đi đâu ạ?
-cô Linh đi công tác, chắc mai ngày kia mới về.
-bác có biết cô ấy đi đâu không? cháu gọi điện giao trà sữa mà không thấy nghe máy nên cháu bấm chuông.
-tôi không biết. Cô không mấy khi nói.
Tôi vui vẻ bắt quen.
-thế cô làm ở đây lâu chưa ạ?
-từ ngày cô Linh đẻ thằng Đậu.
-vậy ạ. Thế chồng cô ý làm gì ạ?
-Chú Dương làm xây dựng. Nhưng mà…
Vừa định nói thì cô ấy ngập ngừng.
-thôi chú ạ. Có camera trên đầu. cô Linh dặn không cho người lạ vào nhà. cô Linh không nói nhưng chú Dương mắng tôi, chú thông cảm.
-vâng ạ.
Tôi lùi lại cho cô ấy đóng cửa. Lòng tự nhiên buồn miên man hơn. Người ta có điều kiện như thế, chắc hạnh phúc lắm cho nên mới từ chối tôi. Nghĩ thế nhưng tôi vẫn lo, em đi công tác mà ốm thì ai chăm sóc em bây giờ.
Tôi leo lên xe, một lần nữa bấm số gọi em. gần cuối chuông mới có người nghe máy.
-Alo, em nghe ạ.
Là tiếng em khiến tôi thấy vui, nhưng giọng nói có vẻ lạc đi vì cúm thì phải.
-sao anh gọi em không nghe máy.
-em bận ạ.
-anh đã nói bận thì phải nói cho người ta không ngóng cơ mà.
-em xin lỗi.
-anh gọi để xin lỗi em chuyện vợ anh, không biết cô ấy có gọi cho em không?
-không ạ
Tôi biết em nói dối, chứ nếu không tra ra số em, thì làm sao biết mà gọi về công ty được. em không nói với tôi có lẽ sợ gia đình tôi thêm chuyện đây mà
-xin lỗi em, vì đã lôi em vào rắc rối này. không biết, bên phía công ty có nói gì không?
-không ạ.
-em đừng cái gì cũng nói không như thế. có gì cứ nói với anh, mình cùng giải quyết.
-không có chuyện gì thật mà. Anh đừng lo., chuyện chị ấy nói cũng là do em, từ sau em sẽ rút kinh nghiệm.
-em không phải rút cái gì hết. đừng nói thế càng làm cho anh ngại, thà em cứ trách móc cho anh bớt áy náy.
-có gì đâu anh.
Tiếng em khò khè bên tai mà tôi xót.
-em ốm à?
-thời tiết thay đổi, có mệt xíu.
-em đang ở đâu?
-em ở lạng sơn.
-trên đó lạnh lắm nhỉ?
-vâng, lạnh ạ.
-chị Linh chuẩn bị lấy thuốc nhé. Rồi chốc bác sĩ qua khám lại.
Tôi nghe tiếng người bên ngoài nói vào. Có lẽ là…
-em đang ở trong viện hả?
-à…
-bệnh nhân…
Tôi nghe rõ cả tiếng mấy cô ý tá đến giục. tôi hỏi lại.
-em ở trong viện hả?
-vâng.
-ở viện nào?
Tôi lo lắng thật sự.
– Có ai biết em đi viện không? mà ai ở đó với em?
-em không sao. ở đây có bác sĩ rồi, chỉ là thay đổi thời tiết thôi. em không sao.
-em nói đi, em đang ở đâu?
-em ở Lạng Sơn.
-viện nào? có ai ở đó.
-em khỏe mà. Anh đừng nói với ai nhé. Em bị cúm sơ sơ thôi. mai kia đỡ em về.
-em nói em ở viện nào anh phóng xe lên.
-thôi, chị đang ốm anh ở nhà đi, đi lên đây cả đi cả về hơn 6 tiếng. tối anh về muộn là chị bệnh nặng hơn đấy.
Em nói thế thì tôi cứng họng, giờ nói được gì bây giờ. Mà cái Sa… chuyện gì nó cũng mang ra kể với em được. tôi đi xe về nhà mà lòng rối bời. vợ tôi nằm đó, người gây ra chuyện được tôi chăm sóc quan tâm. Còn người chịu trận thì lủi thủi một mình. Lòng tôi càng áy náy. Có khi cũng vì chuyện của nhà tôi mà làm em suy nghĩ đến phát bệnh thì sao?
Tôi lấy cháo cho vợ ăn rồi đứng lên đi ra chuẩn bị hàng. Đầu óc tôi không ngừng nghĩ. Bình thường cô ấy đã ít nói. Giờ cứ lủi thủi một mình như thế, không biết cô ấy nghĩ gì. cứ nhẫn nhịn, giấu giếm cảm xúc để không làm ảnh hưởng tới ai., Liệu như thế có thật sự thoải mái?
Tôi mở cửa xe tính đưa hàng lên, cơ mà giờ… tôi không hiểu nổi mình nữa. tôi không muốn đi làm. Nghĩ đi nghĩ lại. Tôi kéo mấy thùng hàng xuống, leo lên xe lái đi theo tiếng gọi của con tim mình. Tôi lo cho em… thật sự rất lo.
Tôi chạy xe một mạch lên cầu Thanh trì rồi bấm số gọi. Lát sau tiếng trả lời lại vang lên trong trạng thái mệt mỏi và ngái ngủ.
-alo ạ.
-anh đi đến Bắc Ninh rồi. Giờ nói cho anh biết, em ở bệnh viện nào anh lên thẳng đó.
-không cần đâu, em ổn mà, anh đừng lên.
-Linh… đừng làm như thế. Anh lo lắm.
-cảm ơn anh. em ổn mà, anh quay về đi nhé.
-không…
Tôi nghẹn ứ trong cổ họng. Tôi bị em xua đuổi, không biết em có khinh thường tôi không?
-nếu em không nói, anh sẽ đi tìm.
-đừng thế mà. Giờ em muốn nghỉ ngơi, nếu anh nghĩ cho em, làm ơn đừng gọi cho em nữa.
-em khinh thường anh đúng không? em khinh anh là thằng bất tài, thằng thất bại khi để vợ lên tiếng như thế.
-không, đừng nghĩ vậy mà. Đó chỉ là hiểu lầm thôi và mọi chuyện đã được giải quyết rồi.
-vậy em nói cho anh biết , em đang ở đâu. anh sẽ lên, nhìn em coi như anh trả ơn em vụ em giúp anh và xin lỗi vì chuyện vừa rồi.
-để mai kia về Hà Nội rồi tính nhé. giờ em mệt rồi, cho em ngủ.
-Linh… đừng đối xử với anh như thế.
Tôi nghẹn ngào trong điện thoại. Tôi biết em dừng lại, không tắt máy mà vẫn nghe tôi.
-em làm thế, em có biết, anh sẽ nghĩ gì không?
-đúng là anh lựa chọn rời xa em để về với gia đình. Nhưng mà…cảm xúc của anh như thế nào? có ai hiểu cho anh không?
-đó là chuyện của anh. em ngủ đây.
-vậy tại sao em lại quan tâm anh, tại sao lại giúp anh, tại sao lại cho anh cơ hội rồi lại lấy nó đi.
-vì anh có vợ rồi. chúng ta… không nên đâu.
-anh xin em…
Tôi nghẹn ngào, em cup máy và rồi tắt máy. tôi đỗ xe giữa đường. gục đầu vào vô lăng. Chưa bao giờ tôi đau khổ như thế này. khi mà trái tim tôi để ở đó, một nơi người ta chối bỏ. Yêu đơn phương là cảm giác mà người ta không cần, chối bỏ là cảm giác bị người ta khinh ghét. Còn không có quyền quan tâm, là cảm giác bất lực.
Tôi không thể nào có thể diễn tả cảm giác tồi tệ của tôi ngay lúc này.
Tôi trở về nhà khi trời đã tối. bê bát cháo cho vợ, cô ấy nằm đó, nhìn tôi thở dài. không biết cô ấy có nhận ra là mình có lỗi. có nhận ra là mình cần phải thay đổi sau cái sai lầm tai hại này. Nhiều khi tôi ước, tôi ước cô ấy có thể biết nghĩ hơn, cân nhắc hơn với những hành động của mình. và ngay lúc này tôi nghĩ., nếu chúng tôi chia tay liệu có tốt cho cô ấy hay không?
---------