ANH VẪN YÊU EM 16
Bạn có thể tưởng tượng khi bạn bị một người tẩy não mình. Thay vào những quan niệm cũ kĩ bằng những suy nghĩ khác hoàn toàn. Dứt khoát và rõ ràng hơn rất nhiều. Tôi sau một thời gian tiếp xúc với em cũng học được cách giải quyết vấn đề bằng phương pháp đưa ra những gạch đầu dòng cụ thể.
– vợ tôi cũng là một cô gái tốt. Cô ấy không bao giờ cãi vã với ai. Cũng không phải người đặt điều hay nói xấu người khác.
– vợ tôi không có xích mích gì với mẹ. Cô ấy nhẫn nhịn và cũng là người quan tâm mẹ tôi những lúc tôi bận rộn.
– cô ấy là người sinh con, chăm sóc con chúng giúp tôi để tôi yên tâm làm việc.
– cô ấy là một người tiết kiệm và chắt chiu chứ không phải là người hoang phí.
– vợ tôi nói chung không phải là một người được ăn học đàng hoàng nhưng cũng không văng bậy chửi thề chợ búa. Cô ấy là một người đơn giản, chân chất. Cách nghĩ cách sống cũng không đòi hỏi cầu kì.
– và cuối cùng. Vợ tôi không có tính độc lập. Có lẽ do lấy tôi từ sớm, bận rộn với công việc gia đình cho nên kĩ năng kiếm tiền của cô ấy không được tốt. Là lỗi của tôi khi biến một cô gái thành một người đàn bà. Mà giờ nếu tôi bỏ lại không biết cô ấy sẽ sống như thế nào đây.
Trước khi lấy cô ấy tôi đã dặn lòng rằng tôi phải là một thằng đàn ông có trách nhiệm. Với mẹ, với gia đình. Và giờ…đúng như Linh nói. Nếu tôi theo đuổi cảm xúc này tôi sẽ trở thành một kẻ thất hứa. Một kẻ khốn nạn nhất trong mắt người đời.
Tôi xin lỗi các bà vợ khi đọc được câu này . Nhưng mà ngay cả trước khi quen Linh. Nếu cho tôi một điều mong mỏi. Tôi vẫn mong mình quay lại cái thời thanh niên. Để có thể sống một cuộc đời không phiền hà mệt mỏi vì ghen tuông , vì cằn nhằn, vì cảm giác bị bỏ đói. Vì cái cảm giác cố gắng nhường nhịn cho qua chuyện để có thể sống yên bình. Tôi muốn có một người cho tôi cái cảm giác tự do , muốn được lắng nghe, muốn được làm một đứa trẻ. Bởi tuổi thơ của tôi đã qua khi tôi còn chưa biết hết về cuộc đời.
Nhưng giờ Linh đang nói cho tôi biết một sự thật. Đó là quá muộn rồi. Tôi chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài tiến lên. Đi tiếp. Và để tiếp tục nó, tôi cần ngồi lại với bản thân để thay đổi mong muốn của mình hoặc là nói vợ thay đổi vì tôi. Tôi cần một sự thay đổi.
Tôi trở về nhà. Cô ấy đang lau đầu vì vừa gội xong. Vẫn bộ quần áo ở nhà màu hồng truyền thống. Mái tóc ngang vai. Thấy tôi về thì quay lại nhìn. Không cười nói mà buông câu đơn giản.
– anh về muộn thế?
Tôi dù lòng rối bời lắm nhưng vẫn tiến lại. Tay vòng qua eo cô ấy. Gá nhẹ đầu vào cổ thì thầm.
-Nay anh mệt. Tập xong thì về lủng lẳng về.
– về tắm rửa đi chứ còn gì. Sau mệt thì đừng có tập.
– không tập còn mệt hơn. Anh khoẻ mới tốt cho em còn gì.
– thôi…
Vợ tôi trả lời cộc lốc. Tôi cười buồn đi vào trong nhà tắm. Nhìn vào gương lại nhớ ánh mắt cô bé ấy, nhớ giọng nói và nhớ cả những gì em nói.
Tự nhiên có cái gì đó xót xa, tiếc nuối . Giá như mà cô ấy…gặp tôi sớm hơn. Giá mà chúng tôi chẳng vướng bận gia đình. Giá như mà tôi có thể nói với cô ấy… Là tôi nhớ cô ấy… từng giây từng phút. Nhớ cô ấy cả trong giấc mơ. Giá như mà tôi có thể được phép nói ra cho nhẹ lòng.
Cổ họng tôi nghẹn lại. Tôi đưa tay lên ôm lấy khuôn mặt mình . Tôi khóc. Nếu người ta nhìn thấy một người đàn ông cơ bắp và nghĩ họ mạnh mẽ thì các bạn đã nhầm.
Tôi là một người sống thiên về tình cảm. Tôi mồ côi cha từ sớm. Và sống trong tình yêu của một người đàn bà hiền lành. Mẹ tôi không bon chen. Không tham lam. Không đòi hỏi. Luôn cho chúng tôi tất cả tình yêu mà bà ấy có.
Nhưng tôi là thằng con trai lớn trong nhà. Không còn cách nào khác là tôi phải sớm trưởng thành để giảm bớt gánh nặng cho mẹ. Và khi nhận thức được sự cám dỗ của cuộc đời tôi quyết định lấy vợ để gò mình vào trách nhiệm, để có thể có một người yêu thương tôi, quan tâm và chăm sóc cho tôi để tôi cố gắng làm việc. Và vợ tôi đã làm được nó 16 năm rồi chỉ có điều tại sao tôi không cảm thấy thoải mái cơ chứ.
Vậy có đúng là tốt hay chưa?
---------