Chương 15



ANH VẪN YÊU EM 15

Tôi từng nghe ở đâu đó người ta nói câu: đúng người nhưng sai thời điểm.

Lúc mà tôi nghe câu nói ấy, tôi thấy nó thật buồn cười và vớ vẩn. Tôi nghĩ rằng chả quan trọng là sai hay đúng mà chỉ cần người ta cho nó là đúng thì nó ắt là đúng thôi tại sao phải sai thời điểm để làm gì . Vì lúc ấy tôi cũng chưa bao giờ nghĩ tôi sẽ gặp được một người làm cho tôi rung động nhiều đến như vậy .

Một cô gái cho tôi cảm giác bình yên, cảm giác được sẻ chia, cho tôi nhận ra tôi đã làm gì giữa cái cuộc đời này. cô gái khiến cho tôi cồn cào nhớ mong, khiến cho tôi ghen tuông, và khiến cho tôi nuối tiếc.

Tôi đang giao hàng thì có tiếng điện thoại kêu, một số điện thoại lạ hoắc. tôi nhấc máy.

-alo.

-em chào anh Sơn ạ.

-chào em.

-em giới thiệu em là Hiệu. Nhân viên phụ trách bán hàng của PK. Chị Linh cho em qua chào anh. kể từ giờ, em sẽ chăm sóc anh thay chị ấy.

Tôi đơ ra mấy phút, rồi khi hiểu ra câu nói của cậu ta thì hỏi ngay.

-bạn Linh lên sếp rồi à?

-không ạ.

-vậy cô ấy đâu?

-chị ấy đi công tác.

-đi công tác thì cũng phải về chứ. Em bán một hai ngày hay bán lâu dài.

-em sẽ chăm sóc anh lâu dài anh yên tâm.

-vậy thì anh không cần nhé, nói với bạn Linh. Nếu không gọi điện cho anh trong nửa tiếng nữa thì kể từ giờ chúng ta ngừng hợp tác luôn, không có hàng bên em anh sẽ thay thế bằng sản phẩm khác.

Tôi cup máy mà lòng thấy giận vô cùng. Đầu tôi như bốc hỏa. Muốn quăng cả cái thùng hàng xuống khỏi xe. Bao nhiêu háo hức mong ngóng được gặp em, giờ em dội cho gáo nước lạnh như thế này.

Tôi thấy mình, tầm thường thật.

Chờ đúng nửa tiếng sau em mới gọi điện. Lúc ấy tôi vấn đang giao hàng. Tuy trong lòng buồn bực khiến động lực giảm đi, nhưng tôi chưa bao giờ cho phép mình để cảm xúc làm ảnh hưởng đến công việc cả.

Tôi dừng lại, leo lên xe vì tôi biết tôi sẽ to tiếng. Bởi chỉ có em mới có thể làm tôi như vậy, chỉ có em mới cho tôi được nói ra đúng cảm xúc của mình, chỉ có em mới sẵn sàng nghe tôi nói, bởi tôi không sợ em giận và tôi không bị em cằn nhằn cũng như trả thù bằng những cách cực kì vớ vẩn.

Tôi nhấc máy mà cổ họng nghẹn ứ vì giận.

-em nói đi.

-tại sao anh không chấp nhận bạn Hiệu?

-Tại sao em lại cho bạn ấy đến đây?

-em nhiều việc quá. giờ không thể quản lý hết được.

-nhà Thịnh, Nhà Châu, nhà Lan Anh, giờ ai quản lý?

Em ngập ngừng không nói. Tôi càng điên. Tôi quát lên.

-em coi thường anh đúng không?

-em nghĩ anh không bằng chúng nó à. Em nghĩ anh hèn hơn chúng nó hay sao? Hay là em nghĩ anh phiền phức, không đáng để quan tâm.

-đừng nghĩ như vậy.

-em có thể không cần đến, không cần bán hàng cho anh cũng được. Anh đồng ý. Anh sẽ thay vào đó mặt hàng khác, anh chấp nhận không bán sản phẩm của bên em nữa. chào em.

Tôi cúp máy mà lòng muốn phát điên lên. Tôi giờ muốn đập một thứ gì đó cho hả cái cơn uất ức trong lòng. Cảm giác như đang vò xé, cào cấu trong tim vì người ta không cần, người ta chẳng coi tôi là gì của người ta hết.

Kể từ lúc đó em cũng không gọi lại. Bỏ lại một thằng đàn ông ngu đần chờ đợi người ta xin lỗi trong vô vọng mỏi mòn.

Có thể người ta sẽ chửi tôi là thằng khốn nạn khi mà có vợ vẫn cứ mơ mộng đến một người đàn bà khác. Nhưng cảm xúc là cái thứ mà người ta thật khó có thể điểu khiển được.

Đến tối cái Sa gọi điện cho tôi. Hỏi tôi đang ở đâu. Tôi đang ở trong phòng tập. Tôi muốn tập cho mồ hôi đổ ra, cho cơ thể mệt rã rời như cái hồi tôi còn đi mò cua bắt ốc kiếm từng bữa. Hay như cái hồi tôi cố gắng một mình đứng lên từ hai bàn tay trắng. Tôi cố gắng từ thằng thanh niên nghèo mà mua được cái nhà giữa cái Hà Nội ồn ào này. Giờ… tôi không thể để cảm xúc quật ngã tôi được.

Một lát sau, khi tôi đang đu mình trên xà, mọi người quay sang nhìn về phía cửa. Tôi cũng tò mò nhìn theo. Một cô gái mặc bộ đồ thể thao đi vào, trên đầu đội cái mũ lưỡi trai đen, cái áo khoác rộng nhìn rất cá tính. Nhưng lại đeo cái khẩu trang trắng kín mít đi kèm với cái vẻ lạnh lùng.

Thanh toán xong tiền thì đi lại phía tôi, hai tay bỏ túi nhìn tôi không nói gì. Tôi cũng giận, nhưng chỉ giả vờ quay đi không thèm quan tâm em. Tôi nhảy lên bám lấy xà rồi đu mình lên hai chục cái nữa. Các cơ tôi cứng lại, chân tay căng lên chắc nịch khiến người ta cứ nhìn chẳng chịu rời.

-em ơi, em đến tìm ai đấy?

Mọi người gọi trêu em, còn em chả nói gì mà cứ đứng đó. Tôi vẫn làm thái độ giận, xong bài tập đó thì đi ra chỗ đẩy tạ. Em đứng đó nhìn theo, rồi chẳng nói gì mà đi ra ghế ngồi. Một lát sau, cậu chủ phòng tập đi lại ngồi xuống nói gì đó khiến em bỏ khẩu trang ra. Vẫn khuôn mặt trái xoan với đôi môi cong cong đáng yêu.

Hai người nói chuyện một lúc mà tôi thấy nóng hết cả con người, tính đứng dậy đuổi em về mà tự nhiên em đứng lên , đi theo cậu ta ra chỗ đẩy tạ ngay gần tôi.

Tôi nghe cậu ấy hướng dẫn.

-em con gái tập cái này vừa tăng đùi vừa tăng mông.

-không cần tập vai nhiều không thì nó cứng.

-vâng ạ

-để anh hướng dẫn em nhé.

-vâng.

Cậu ấy làm một hai lần cho em xem rồi đặt tạ lên giá và bảo.

-em cởϊ áσ ra làm thử anh xem đã quen chưa nào?

Em cởϊ áσ khoác ra, bên trong cái áo khoác là cái áo bó. Hiện rõ lên đường cong cơ thể. Nhìn là biết có chất dân thể thao. Chắc chắn và khỏe mạnh. Em đứng vào vị trí. Cậu chủ phòng đứng phía sau đỡ cho em. Lúc em hạ xuống đứng lên, cậu ấy đưa bàn tay chỉnh lại eo cho lưng giữ thẳng. Dù biết đó chỉ là hướng dẫn và những cử chỉ đó chỉ là vô tình nhưng tôi vẫn thấy trong lòng khó chịu. Tôi dừng lại nhìn mà tức. Lần thứ hai cậu ấy còn chạm nguyên bàn tay vào lưng.

-thẳng lên như thế này, nếu em cong chút nữa thôi là có khi trấn thương đấy, mà trấn thương bài này nó liên quan đến cột sống nên nguy hiểm đấy.

-vâng ạ.

-giờ anh giữ eo em. em cứ đẩy lên đi, thường thì lúc mới bọn anh sẽ hướng dẫn như vậy, em không có gì phải ngại.

-vâng.

Lúc cậu ấy đứng phía sau em. Tôi mất hết cả bình tĩnh. Đặt tạ xuống bước lại nhìn.

-gì đấy anh Sơn?

-chú giữ vào tạ ý sao giữ eo làm gì?

-giữ eo để nắn cho thẳng lưng chứ sao anh?

-không cần. Tránh ra anh chỉ cho.

Tôi tiến lại gần em, khẽ lườm em một cái qua gương. Em im chẳng nói. Tôi nắm lấy cái tạ, chỉ tay cho em bám vào rồi nhấc nó ra cùng em. Chân đứng sát lại hai tay giữ tạ để cho em đỡ nặng.

-hạ xuống đi nhẹ thôi. lưng thẳng lên mắt nhìn vào người đang đứng đằng sau đây này.

Cậu chủ phòng nhìn chúng tôi rồi lên tiếng.

-anh Sơn hướng dẫn bạn ý nhé.

-Anh giao em cho anh này. anh ý tên là Sơn, một cây đại thụ ở đây, em nhìn anh ý là biết rồi đấy, đẹp từ trong ra ngoài.

Cậu ta quay đi, khuôn mày tôi bắt đầu cau lại. Tôi hỏi trống không vì giận.

-đến đây làm gì?

Em tủm tỉm cười chẳng trả lời.

-bảo không thèm gặp tôi nữa cơ mà.

Em vẫn không nói, đã thế, tôi cho đứng lên ngồi xuống chục cái với cái tạ này, đến lúc mồ hôi đổ ra hai má đỏ hồng mới cho dừng lại.

Nhưng mà tôi nhầm thì phải. Lúc tôi ra hiệu dừng lại, em cũng làm theo. Nhưng mà đi sang bên cạnh kiếm hai quả tạ nhỏ đeo thêm vào rồi đứng vào chỗ. Tay đẩy tôi lùi lại phía sau. Một mình gánh cái tạ mà không cần tôi hướng dẫn. Tôi đứng im… tôi cả cái thằng kia bị người ta lừa như hai thằng con nít ý. Nhục…

Em đứng lên ngồi xuống thêm chục cái nữa mới quay lại nhìn tôi thở. Tay lau mồ hôi trên khuôn mặt đỏ hồng.

Miệng tủm tỉm.

-em có mặt ở đây rồi, anh có cần mắng cần chửi thì anh nói đi.

-ai thèm.

Tôi giận dỗi.

-em không nghĩ là… anh lại như thế. Trông anh giống một chàng trai 18 hơn là 38 đấy.

-Mặc kệ tôi.

-có chuyện gì để nói với em không? Nghĩ nhanh lên không em về đấy.

Em tiến lại lấy cái áo khoác để trên móc . Tôi tiến lại theo, mặt vẫn như giận, lườm em một cái.

-ghét…

Em cười, mặc áo khoác đi ra khiến tôi vội vàng bám theo.

-em đi bằng gì đến?

-em đi taxi.

-xe đâu?

-xe không đi, tối rồi, chốc lạc em sẽ hoảng.

-vậy chốc đi bộ mà về.

-em thuê nhà nghỉ ngủ mai lại đi sớm.

Câu nói của em làm tôi giật mình quay sang nhìn.

-em ở đâu về đây đấy.

-em ở Bắc Giang.

-về làm gì? ăn tối chưa?

Em lắc đầu, tôi đi nhanh ra xe mở máy chạy tới cổng , bước xuống với cái áo trên tay rồi tiến lại phía em, nhìn em rồi hỏi nhỏ.

-đi ăn nhé, không muộn rồi.

-thôi.giờ em… muốn nói với anh một chuyện.

Giọng nói em có vẻ nghiêm túc khiến tôi lo lo. Nhưng mà giờ thấy em, bao nhiêu bức bối trong lòng cũng tan đi hết.

-anh thay áo rồi đi.

Tôi cởi tuột cái áo trước mặt em. Lộ ra cơ thể săn chắc với cơ bắp đẹp nhưng mà.

-anh không có bụng 6 múi đâu.

-cơ địa này là cho người bụng bầu, 6 múi làm sao được.

Em nhìn tôi ngại nhưng vẫn trả lời. Tôi đưa tay gồng lên cho em xem các cơ cuộn lên, tóm tay em cầm vào.

-chắc lắm, đẹp không?

Em đỏ mặt ngại. môi tủm tỉm cúi xuống.

-mặc áo vào đi không cảm lạnh bây giờ.

-mặc áo xong đi ăn nhé.

-thôi.

-vậy anh không muốn nghe em nói chuyện lúc chiều đâu.

-em sẽ không nói chuyện lúc chiều.

-vậy em định nói gì?

-cứ đi đã , không đứng đây nói được.

Tôi gật đầu chở em qua quán. Vừa ngồi xuống, em vào ngay vấn đề.

-em muốn hỏi anh, anh thích em ở điểm nào?

-anh cũng không biết nữa, nhiều lắm.

-anh phải phát hiện ra anh thích em ở điểm nào, thì em mới giải quyết được vấn đề của anh.

-yêu một người cũng cần lý do à?

-anh nghĩ đó là yêu sao? Anh dễ dãi thế. Tình yêu nó không giống như anh nghĩ đâu. Làm gì có thể nói ra dễ dàng như vậy, mà có thì cái gì nhanh đến cũng nhanh đi thôi.

Tôi ngồi im nhìn em. Là em không tin tôi có tình cảm với em một cách chân thành thì phải, em cứ nghĩ tôi chỉ là vui đùa, là ham muốn nhất thời của đàn ông sao?

-ý em là gì?

-em chỉ muốn hỏi, giờ anh muốn gì ở một người phụ nữ. hay đơn giản anh muốn gì ở em.

-anh muốn được thấy em, nghe em nói, muốn được em chỉ cho anh thấy anh nên làm gì?

-chỉ có thế thôi à?

-có… muốn nhiều hơn thế… nhưng mà…

Tôi ngập ngừng. Nói ra, có khi người ta đứng lên đi về ý.

Em có lẽ đã hiểu, cho nên lườm tôi.

-cái đó anh có rồi, đừng có ham hố.

-anh là đàn ông mà.

-đừng sống bản năng quá.

-nhưng anh cũng là con người, anh có nhu cầu được yêu thương, được chăm sóc, được quan tâm.

-Vậy chị ấy không quan tâm anh sao?

– có.

-Nhưng mà không đúng cách phải không?

Tôi gật. Em ngồi thẳng lên nhìn tôi nghiêm túc.

– em bảo này. Người ta sinh ra ngôn ngữ chính là để trao đổi với nhau. Nhu cầu là cái ai cũng có và anh phải nói thì người khác mới biết.

– giờ anh muốn điều gì anh cứ nói rõ ràng với chị ấy. Đừng giữ trong lòng. Đã là vợ chồng thì càng phải thẳng thắn. Sống như vậy mới thoải mái được.

– anh đã nói nhiều và cô ấy không chịu thay đổi.

– người ta không chịu thay đổi thì mình sẽ thay đổi nếu mình muốn gắn bó lâu dài với họ.

– nhìn vào em này.

Em ngồi nghiêm túc . Tôi dù lòng đang rối bời bởi những câu nói của em cũng ngước lên.

– anh có yêu chị ấy không?

Yêu… tôi không biết yêu là cảm giác như thế nào. Bởi giờ giữa một người đàn bà cho tôi cảm giác cồn cào rạo rực vì nhớ mong và một người cho tôi có một gia đình , sống cùng tôi mười mấy năm trời thì không biết đâu mới là yêu nữa.

Nhưng thương thì tôi có. Tôi gật đầu.

– vậy giờ anh muốn chị ấy làm gì cho anh.

– anh chả muốn gì.

– vậy anh tìm em làm gì.

– vì bên em, anh thấy thoải mái không lo toan điều gì, em luôn cho anh những lời khuyên chân thành, quan tâm anh.

Em khẽ cười buồn.

– cái gì mới lạ. Bao giờ cũng ngon.chỉ là vì em lạ thôi. Em nói thật em cũng không tốt đẹp như những gì anh thấy. Phải sống với nhau mới biết hết về nhau.

– và…anh có thể sống với chị ấy được. Nhưng có khi lại không thể sống được với em. Không phải ai cũng hợp nhau như người ta vẫn nghĩ.

Tôi ngồi bần thần. Em nói đúng có khi tôi đòi hỏi quá nhiều về cô ấy rồi phải không. Thấy tôi suy nghĩ em tấn công thêm vào.

– bây giờ anh về nhà. Ngồi lại với chị ấy. Muốn yêu chiều, muốn vợ đẹp, hay muốn một bạn tình tốt thì cứ thẳng thắn. Em tin chị ấy sẽ vì anh mà thay đổi.

– cô ấy khá bảo thủ.

– vậy nếu anh vẫn giữ quan điểm của mình. Thì mình đến với nhau đi. Anh sẵn sàng theo em thì em đồng ý. Nhưng mà em không muốn nhì nhằng làm kẻ thứ ba đâu.

– anh có chấp nhận đánh đổi gia đình, chấp nhận từ bỏ người sống cùng anh bao lâu nay để đến với em. Thì… Về bỏ vợ đi.

---------