Chương 13



ANH VẪN YÊU EM 13

Có lẽ ông đàn ông nào đọc câu truyện này cũng sẽ giống như tôi lúc này. Quả thật muốn rủ đi chơi riêng, mà riêng tư nhất, chỉ muốn rủ vào nhà nghỉ nói chuyện tránh người ta nhìn vào.

Nhưng mà cô bé phía sau tôi, cũng không phải là một người dễ tính để mà có thể dễ dàng mở miệng ra nói câu đó. em không ôm tôi, mà lấy lý do gì đó cầm điện thoại bấm bấm. tiếng nhí nháu phía sau tôi cũng nghe rất rõ.

-em nghe anh.

-thế là gì cơ?

-bao nhiêu.

Hihihi

Em cười khoái trí.

-thì em đã bảo anh rồi, đấy anh thấy chưa? đồng tiền đi trước chả là đồng tiền khôn à?

-được rồi, sáng mai lên công ty họp mình nói chuyện nhé, giờ em đang đi có việc.

-đi chơi.

-với bạn.

-từ khi nào cô có bạn rủ đi chơi vậy?

Tôi nghe câu nói oang oang vọng ra. em cười.

-anh buồn cười, anh lại nghĩ em thất bại toàn tập như vậy sao?

-liệu mà về sớm. cẩn thận bị nó lừa đấy.

-em không tha lừa người ta thì thôi. chém bao giờ.

-thôi cô ạ. Tôi biết cô rồi.

Em cười khúc khích.

-thôi cho em đi chơi đi, nhớ đừng kể anh Chính không lại khổ em.

-được rồi.

Em cúp máy nhưng rất nhanh lại nghe tiếp

-chị nghe này.

-Hóa đơn đỏ em bớt lại vài trang, đừng ghi hết xong lại như lần trước mình thất hứa với khách.còn báo cáo thuế cứ để chị về chị xem lại, xem có cần thì chị làm không thì để Ngọc nó làm cho.

-bao nhiêu tiền thì em cứ tính ra đó nhé, để chị xem chị còn đủ không chị chuyển cho. mà chị nghĩ em nên qua ngân hàng làm hồ sơ vay đi, vì chị không thể cứ theo em như vậy được

-em tự làm đừng sợ, có chị ở đây, chị tin em làm được.

Em nói rất chắc chắn, không có cái chất giọng trẻ con khi nói chuyện với tôi. cúp máy nhìn về phía trước, tôi ngập ngừng.

-em có vẻ bận rộn nhỉ?

-công việc thôi mà, ai cũng cần cho mình nghỉ ngơi chứ.

-con gái có chồng lo rồi, làm nhiều làm gì.

Em cười.

– Em thì chủ nhật nghỉ còn anh có khi chả nghỉ bao giờ.

-anh nghỉ đây.

Hihihi

Em khúc khích, tôi chở em một quãng khá xa, là muốn kiếm chỗ nào riêng tư tâm sự cùng em những bồi hồi tôi có, cơ mà…

-mình đi vào chỗ nào đông vui đi anh. lâu lắm em mới muốn đến chỗ nào xôm một tí.

-thế mọi khi em hay ngồi chỗ nào?

-em ngồi góc quán cafe , không thì nhốt mình trong văn phòng.

-thế mà em bảo em sống cho mình.

-lớn tuổi rồi giờ muốn trầm hơn chút chứ không ồn ào như hồi trẻ.

-bao tuổi mà lớn, người ta chưa kêu già thì thôi.

Em cười. tự nhiên vỗ vai tôi.

-à em quên, em có mấy hộp thuốc muốn gửi biếu bác, bác có ở quê không ạ.

-Mẹ anh có. Nhưng mà…

-thế thì vào đi, em chào bác một câu.

Tôi ngại mẹ vì sợ mẹ nghĩ chúng tôi có tình ý lại mắng, rồi cả chuyện nhà tôi nghèo nữa. sợ em cười.

-vào đi anh. em chào bác một câu rồi em về. bác không nói gì anh đâu, em hứa.

Em thủ thỉ ngọt lắm, tôi chả mấy khi nghe nịnh nên mủi lòng. quay xe chở em vào.

Mẹ tôi đang trồng rau ngoài vườn, nghe tiếng xe máy thì ngó ra. em đứng xuống cười tươi rồi chào.

-con chào chác ạ.

-Linh đến chơi à?

-dạ vâng.

-sao nay hai đứa đi với nhau.

Mẹ tôi nhìn như khó hiểu.

-là xe con hỏng lúc về quê nên tóm được anh ý đi nhờ luôn xuống đây.

-nay con về quê à?

-vâng, con về thăm ông bà, với mang thuốc về, tiện nhờ anh chở xuống thăm bác chứ cho con tự đi con lạc đường mất.

-ôi, quý quá, bác cảm ơn.

Em lấy cái túi em mang theo ra đưa cho mẹ tôi, hai cái hộp to tướng với mấy cái hộp nhỏ. hai người phụ nữ dắt nhau vào nhà ngồi thủ thỉ.

Mẹ tôi hiếm khi tỉ tê, ngay cả cái Sa nó có khi cũng ít để me tôi nói chuyện, vậy mà cô bé này khiến bà tươi tỉnh đến như vậy.

-bác uống cái này như cái trước, con mua hai hộp , uống được gần năm đấy ạ. Hết bác cứ nói con tiện mua luôn.

-của bác hết bao nhiêu tiền bác gửi chứ lần nào cũng không lấy tiền bác ngại. nó có rẻ gì đâu.

Tôi đứng đó nhìn em. hóa ra thuốc đợt này là do em mua hộ không lấy tiền bảo sao, lâu rồi đưa tiền mẹ cứ nói mẹ còn tiền không lấy. tôi cũng nhận ra một điều, không phải em không chịu đến mà là mọi người không nói với tôi chuyện em có xuất hiện, nguyên nhân có lẽ mọi người cũng hiểu. bởi vì trong số các sale bán hàng cho tôi, chỉ còn có mình em là con gái, những cô gái khác, cuối cùng cũng bị vợ tôi cho loại khỏi cuộc chơi.

Tôi thở dài nhìn em áy náy. Cái chuyện tiền nong, có lẽ để lát nữa sẽ tính, giờ tôi không muốn chen vào câu chuyện của hai người phụ nữ này, em ngồi nghe mẹ tôi tỉ tê đủ thứ chuyện, ngay cả chuyện hồi tôi còn bé đau ốm suýt chết thế nào, cả chuyện nhà tôi nghèo bố tôi ốm mất ra sao. Tôi thấy em ngồi im, đôi mắt rưng rưng lệ. đôi môi mím lại kìm chế. Dáng người thu lại giống mẹ tôi, nhìn có vẻ đồng cảm. thấy hai người thủ thỉ lâu quá tôi đi ra sân, nhìn lại khung cảnh ngồi nhà đơn sơ của mình hồi tưởng lại những ngày tôi còn bé. Sao giờ tuổi thơ nó qua rồi, mà hình ảnh cha tôi vẫn nguyên si, ngồi nhà hầu như không thay đổi so với ba mươi năm về trước.

Đến lúc quay vào mẹ tôi đã vào buồng, còn em đang thu dọn đồ đạc. tay cầm cái chổi quét nhà.

-em cứ để đó, quét làm gì?

-thế anh nghĩ quét làm gì?

Em vừa làm vừa hỏi.

-để mẹ quét cho, hay đưa đây anh quét.

-Ai quét chả được, gặp việc thì làm, có gì đâu.

Em vẫn nói mà tay vẫn làm, tôi đứng đó nhìn em đã cởϊ áσ khoát vắt lên cái giường cũ.

-anh ra kiếm cho em cái gậy dài khoảng hơn mét được không?

-làm gì?

-quét mạng nhện, quét cái bóng đèn đi cho đèn nó sáng chứ sao?

Tôi ngước lên, đúng là tôi vô tâm thật, mẹ tôi già rồi tay yếu mắt kém. Mà mỗi lần về cũng chỉ tranh thủ nhìn mẹ chứ chả nghĩ đến, còn bà xã tôi, thì tôi không nhớ lần cuối cô ấy dọn là khi nào, có lẽ… từ ngày chúng tôi mới cưới nhau thì phải.

Tôi áy náy.

-để đấy anh làm cho.

-không cần đâu, nếu không có gậy, thì kéo cái ghế ra đây em đứng lên quét cũng được. xong mở đèn lên xem nó có tối thì đi mua cái khác thay cho mẹ đi anh.

Tôi đi ra ngoài lấy cái gậy tre nhưng mà nó đã mục, cuối cùng chạy xe ra chợ mua lấy cái ghế nhựa với mấy cái bóng đèn. Về nhà em vẫn đang hi hoay trên cái ghế cũ cố với để quét trên cao, tôi đứng vào, em cúi xuống, cái ghế loạng choạng , tôi phản ứng nhanh tiến lại vòng tay ôm lấy chân em nhấc em lên, còn em nhả cái chổi ra vòng tay ôm lấy cổ tôi theo phản xạ. Bộ ngực áp vào mặt tôi ấm nóng. Mềm và thơm. Là thật đấy. tim tôi tự nhiên rạo rực gấp trăm phần, tôi tự nhiên lại siết chặt không muốn nhả em ra.

-buông em… xuống…với…

Em vỗ vai tôi , mặt đỏ bừng. tôi cũng giật mình nuối tiếc mà đặt em xuống.

-anh xin lỗi, anh sợ em ngã.

-không sao.

Em quay đi vì ngại, còn tôi đứng đơ ra nhìn em. tôi muốn nhiều hơn một cái ôm khi nãy.

-anh có.. ghế đây, nhưng để anh… rồi anh thay luôn bóng đèn.

-vậy anh đứng cẩn thận nhé. Dập cầu dao đi rồi hãy thay bóng.

-không chết được đâu.

-không chết nhưng sống dở chết dở nó khổ

Tôi phì cười, nhéo má em một cái làm em đơ ra. giận tôi mà quay đi ra ngoài. Một lúc sau lại đi vào lấy thêm cái chổi dọn lại bên dưới rồi lau luôn cho mẹ tôi cái bàn thờ. nhìn tay em thoăn thoắt mà tôi thấy lòng mình xúc động.

-bác bị khớp, giờ cử động yếu, không làm được nhiều nên thi thoảng anh về thì anh dọn dẹp, không có bảo chị và hai cháu làm.

-uh.

-với cả…

Em quay sang nhìn tôi, ánh mắt ngập ngừng.

-em nói câu này, nó hơi riêng tư chút, có thể là em hơi nhiều chuyện, anh thông cảm nhé.

-em nói đi.

-thi thoảng biếu mẹ tiền. có công có việc, mẹ không cần phải hỏi.

-thì bình thường, nhà anh tháng nào cũng đưa mẹ tiền mua thuốc. với lại, anh đi làm cũng dặn cô ấy đỡ mẹ tiền mà.

-thế ạ.

Em cúi xuống chả nói gì.

-chuyện tiền thuốc, em cho anh gửi nhé.

-em tiện thì mua biếu bác thôi, câu nói trước, không phải là nói để đòi tiền anh đâu

-ý anh không phải thế, anh biết, em là cô gái tốt, nhưng mà cũng như cái lăn chân của mẹ, anh ngại lắm.

-đời anh… chả quen nhận quà của ai, anh sợ cảm giác anh nợ họ.

Em quay sang nhìn tôi, ánh mắt lạc đi một nhịp.

-là em chỉ tiện mua cho mẹ em, thì mua luôn biếu bác. Thôi thì lần này em biếu, lần sau, em sẽ chỉ chỗ cho Sa đi mua.

-không, kể cả các lần trước, em cứ tính đi, ít nhiêu cũng cho anh gửi nếu không, anh không thể nào yên ổn được.

-anh sòng phẳng nhỉ.

-em không thấy lần nào hàng về anh cũng trả luôn không nợ đấy à?

-được rồi.

Em đứng im còn tôi chờ đợi.

-em không nhớ đâu.

-em cố tính quên à?

-em không cố tình mà nó cũng không quan trọng để mà nhớ.

-anh còn chưa hỏi tội em, vì sao em đến nhà… mà lúc anh nói em không đến , em cũng không chịu giải thích.

-em không thích giải thích, với lại, chuyện khách mắng nhân viên là chuyện bình thường, em quen rồi.

-nhưng em bị oan.

-khách hàng luôn đúng, đấu tranh với họ , em thắng em được gì?

Em nhìn thẳng vào mắt tôi nghiêm túc.

-giờ anh làm đi, đừng đứng đó đặt mấy câu hỏi vớ vẩn nữa. làm cái gì cho xong cái đó đi rồi tính tiếp.

Em quay đi ra cửa kệ tôi với mấy cái bóng đèn. Một lát sau quay vào , mang cái túi thu dọn đồ đạc của em vào đó, dường như… muốn vứt đi thì phải.

-cứ để đó, bác dọn cho.

-thôi ạ, các cái này bỏ ra cho người đổ rác người ta lấy, từ sau nhờ họ cái gì dễ hơn.

Em cúi xuống, thu dọn đồ đạc rồi quần áo chăn chiếu cho mẹ. mang một chỗ ra phơi, một chỗ mang ra sân giếng xả nước rồi cho xà phòng, chạy vào nhà cởi giày cởi tất đi đôi dép cũ của mẹ tôi, bàn chân trắng muốt, với những ngón chân thon dài.không còn chất một cô gái quê chân đất nữa. nhìn đáng yêu lắm. tôi xúc động đi ra cởi giày cởi tất giặt cùng em. Hai đứa nhí nháu một lúc thì xong. Tôi lần đầu tiên trong đời làm chuyện này cùng một cô gái. Vì ở nhà có máy giặt còn trước đây một mình tôi cân hết đống quần áo cũng quen.

Bữa cơm mẹ tôi nấu, có cá kho và ít thịt rang. Mẹ tôi luộc mấy quả trứng gà như hồi chúng tôi còn bé lúc nhà có cỗ. giờ bà ấy vẫn làm thế khi có em khiến tôi hiểu là bà ấy quý em đến nhường nào.

Em ngồi xuống, vẫn cái thói quen ăn uống vô tư, hai mắt híp lại dù bữa cơm có đạm bạc với mấy con cá mương kho với dưa chua.

-ngon quá, lâu lắm rồi con mới được ăn.

Cái thói ăn xấu tính giờ hãm lại chút, từ từ tận hưởng cái hương vị tuổi thơ.

-ngày xưa bố con hay đi đánh cá, về kho với khúc tần. hì hì. Ngon như này luôn.

Cái miệng lia láu vui vẻ, mẹ tôi cũng ngồi đó nhìn em rồi gắp cho em ăn, tôi lại nhớ lại cái hồi anh em tôi còn bé, hình như cũng như thế này. tôi muốn cảm ơn em, cảm ơn vì những giây phút hạnh phúc hiếm hoi mà em mang đến.

Chiều đến, chúng tôi xin phép mẹ ra về giống như hai vợ chồng mới cười rời nhà lên thành phố vậy. mẹ nhìn em lưu luyến dặn đi dặn lại về quê thì xuống đây chơi. Em cũng gật đầu hứa mà không biết bao lâu mới làm được.

Tôi chở em chậm rãi trên con đường về, giờ là 3 giờ, dù trời se lạnh nhưng tôi thực sự chưa muốn về. cảm giác muốn gần em càng lâu càng tốt khiến tôi lấy hết can đảm rủ.

-mình vào chỗ nào ngồi uống nước được không em?

-anh về sớm đi mà nghỉ mai đi làm.

-đi chơi thì phải chơi cho đã chứ. Mà giờ chưa chơi được ở đâu, là anh dắt anh về quê dọn dẹp thì đúng hơn. Đã được chơi tí nào.

em khúc khích phía sau.

-giờ anh muốn gì anh nói đi.

-thì vào quán ngồi uống nước nghỉ ngơi rồi về được chưa?

Tôi nói như một thằng trẻ con đang giận dỗi, em phì cười.

-được rồi. vào quán cafe đấy nhé.

Em mặc cả khiến tôi buồn cười.

– đã ai làm gì em đâu mà sợ.

-phòng còn hơn chống. Như anh Đức nhé. Thi thoảng mời em đến ăn cơm, em bảo mời em ăn thì em đến ăn không uống, còn mời em đến uống rượu thì em đến em uống thôi , không ăn.

Tôi phì cười. hết biết với lý sự của em. Tôi chở em vào quán cafe bên kia đường tàu, ở đó có những góc bàn được che khuất bởi các chùm cây hay hàng tre ngăn lại để trang trí. Chúng tôi ngồi xuống, tôi vẫn thù cái vụ anh Đức của em.

-Anh Đức là ai? Tôi hỏi ngay

-sếp em.

-hai người có mối quan hệ thế nào?

-yêu nhau.

Em nói trống không còn tôi thì tức, trong lòng chỉ muốn đấm cho hắn một phát. Tôi ghen với hắn khi mà có thể gọi em bất cứ lúc nào. biết em đang ở đâu với ai và làm gì.

-thật không?

-thật.

Em cười, tôi càng tức, muốn đứng lên đi về nhưng mà nghĩ em cười đểu thế kia thì cứ từ từ. thấy tôi như vậy em quay sang nhìn.

-chuyện đó có quan trọng không ạ, em thấy nó bình thường,anh ấy và em là gì có ảnh hưởng đến ai đâu.

-sao không? em thấy không nhưng anh thấy có.

-anh khùng.

Tôi cười nhìn em , cố nuốt cái nối ấm ức ấy vào lòng.

-giờ nói cho anh biết, sao lại mua thuốc cho mẹ anh mà không lấy tiền.

-thì em cũng coi bác như mẹ em thôi.

-anh có là gì của em mà em coi thế.

-anh là khách hàng của em, coi như em chăm sóc khách hàng đi.

Tôi ấm ức, câu nói thật nhưng lại là lý do tôi không mong để nghe.

-vậy tại sao em không giải thích.

-em nói em không muốn giải thích cơ mà.

-nhưng anh muốn em nói.

-kệ anh, đừng áp suy nghĩ của mình vào suy nghĩ của người khác.

-em thật sự rất tồi.

Chúng tôi ngồi với nhau, tôi tiếp tục kể những câu chuyện về bản thân mình, về cái tình trường ngắn ngủn khiến tôi giờ chỉ là một thằng khờ trong mắt em. thấy em cười tủm tôi ngại, ngước lên nhìn em chằm chằm. hít một hơi lấy can đảm để nói chuyện.

-Linh…

-anh biết anh nói ra câu này thì hơi buồn cười, bởi anh có vợ rồi. nhưng mà… em là người con gái đầu tiên làm cho anh thấy rung động và nhớ mong nhiều đến thế.

Em ngước lên có chút bất ngờ rồi đỏ mặt.

-em có làm gì anh đâu. em không thả thính anh mà.

-đúng, em không làm gì cả, nhưng mà những gì em làm, đủ khiến cho anh phải suy nghĩ về em. giọng nói của em, cách nói chuyện, cách quan tâm… nó nhẹ nhàng nhưng mà nó thật sự sâu sắc.

-em làm anh… thay đổi suy nghĩ về cuộc sống rất nhiều.

Em cúi xuống, tôi lấy hết cam đảmđưa tay nắm tay em. nắm chặt mà em vẫn để im không rút ra. tôi đứng lên, bước về phía bên em rồi ngồi xuống, tay nắm bàn tay em.

-anh…em cứ cho anh là thằng trẻ con cũng được, vì giờ anh thấy mình như thằng trẻ con ý, chưa bao giờ anh quan tâm ai, chưa bao giờ anh so đo, cũng chưa bao giờ anh ghen tuông đến như thế này. anh… anh không thích anh ta chút nào. em đừng có nhắc tới anh ta nữa.

Tôi ngập ngừng , còn em cúi xuống.

-anh biết là… nhưng mà anh… anh không thế ngừng nghĩ về em những ngày qua. Anh thật sự… rất nhớ.

Em ngước lên, tôi lấy hết can đảm đưa tay giữ má em thơm lên đôi môi em một cái khiến em đơ ra.

-anh … đừng…

Em chưa kịp nói hết câu tôi đã lặp lại nó một lần nữa. hai má em đỏ ửng lên. tôi cũng ngồi im vì ngại.

-em nghĩ chúng ta… không nên như thế này.

Tự nhiên lòng tôi đang rạo rực mà vì một câu nói nó trùng xuống.

-Chúng ta lớn cả rồi, đừng để cảm xúc nhất thời chi phối cuộc sống hiện tại.

Tôi ngồi im nhìn em, lòng tôi tự nhiên thấy buồn lắm. chúng tôi nói chuyện từ khi nào mà giờ trời đã nhập nhẹm tối. em vẫn ngồi đó nghiêm túc không dựa dẫm. tôi ngồi im như một đứa trẻ chờ đợi sự phán xét của em.

-em biết, cảm xúc nhất thởi, thích một ai đó thì ai cũng có. Nhưng anh có vợ và chúng ta… có lẽ nên coi nhau như bạn bè, như chỗ chúng ta có thể chia sẻ niềm vui nỗi buồn chứ không phải chỗ giải quyết như cầu cá nhân.

-anh chưa nghĩ đến chuyện đó.

-anh vừa mới làm thế.

-em cũng là một người vợ, em không muốn làm ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình của anh.

-em biết trong lòng anh đang có vấn đề. Em biết cuộc sống quanh năm đi làm khiến anh cảm thấy mệt mỏi. nên em đồng ý để mình cùng đi, coi như một lần cho mình cơ hội nghỉ ngơi, ngắm lại thế giới, quan tâm đến gia đình nhiều hơn. Đừng vì bất cứ ai mà bỏ quên nó.

-gia đình đối với anh vẫn là quan trọng nhất, anh không bao giờ muốn nó có bất cứ vấn đề gì em yên tâm.

-em biết, anh là một người đàn ông có trách nhiệm, cho nên… đừng để mình lạc bước với những cảm xúc nhất thời.

-anh thật sự, là lần đầu tiên rung động như thế này. anh đã nói với em rồi, anh và bà xã anh, không có…

-anh không biết cảm giác này.

-cảm giác này là gì?

-nếu là tình yêu… nó giống như là, gặp nhau thì nhớ, không gặp cũng nhớ, lúc nào cũng muốn được gần họ, đượcchăm sóc quan tâm ,trong đầu lúc nào cũng lưu một hình bóng đó không rời. anh có như vậy mới gọi là yêu.

-có thể anh chưa đến mức đó nhưng mà anh… anh thật sự… rất muốn gặp em mỗi ngày . được nghe cái giọng nói trẻ con ấy nó ngây thơ và thật sự rất chân thành.

-anh yêu mất rồi, anh yêu mất rồi Linh ạ.

Em ngồi im nhìn tôi khẽ thở dài. nhẹ nhàng đan tay vào tay tôi như động viên.

-anh có thương chị ấy không?

Tôi gật. tôi có chứ, cô ấy là người sinh con cho tôi, sống cùng tôi gần hai chục năm trời.

-vậy anh có chấp nhận bỏ chị ấy đi theo em chứ.

Câu hỏi xoáy sâu vào lòng tôi, thực tế nhưng cũng khiến tôi rối bời, vợ tôi không xấu, cô ấy là một người phụ nữ giúp tôi có ngày hôm nay, và đàn ông chúng tôi, đúng hơn là cho dù có nhiều vấn đề cũng rất ngại sự thay đổi.

-anh nói thật là… anh không vì cô ấy, nhưng anh cũng vì những đứa con, vì mẹ, anh không muốn người ta coi thường gia đình anh. với lại…cho dù cô ấy sống có hơi vô lý nhưng mà… người ta đã theo anh từ hồi còn trẻ, anh biến người ta thành đàn bà , thành mẹ của hai con, giờ nếu nói từ bỏ… anh thấy mình là thằng vô trách nhiệm.

-đúng đó anh… anh thật sự rất trân trọng câu nói này. em biết em đã không nhìn sai người.

Tôi quay sang nhìn em.

-vì nói thật, là ngay từ lần đầu tiên gập anh, em đã thấy mình rung động trước anh. em không tin nổi anh có thể là một người như thế. em không xuất hiện trước anh vì em không muốn cảm xúc của mình bị mất kiểm soát, nhưng mỗi lần nghe mẹ nói, em lại thấy thương anh nhiều hơn.

Tôi xúc động nắm tay em thât chặt. kìm nen cái đấu tranh trong người, tôi đang sợ hãi, em bắt tôi nghĩ cho gia đình trong khi tôi muốn bất chấp để vượt qua nó, chưa bao giờ tôi tưởng tượng mình sẽ rơi vào hoàn cảnh này.

-nhưng mà… anh có vợ và em có chồng. chị ấy là người cùng anh đi qua bao khó khắn để có ngày hôm nay. Em chẳng làm được gì thì cũng không được lên tiếng.

-em xin lỗi anh, em chỉ là đứa con gái tầm thường, người đồng cam cộng khổ vơi anh mới là quan trọng. anh hãy nghĩ lại đi, anh có bất chấp để làm thế, anh có dám khẳng định một ngày nào đó anh không phải hối tiếc. hay là em… có đáng để anh bất chấp hay không? em không phải người tốt như anh nghĩ đâu, đừng nhìn vẻ bề ngoài.

Em đang tấn công vào suy nghĩ của tôi khiến tôi hoang mang. Tình cảm mới nhen nhóm, cái cảm xúc mà tôi chưa tưng được có, tôi chưa từng trải qua, giờ em gạt nó qua một bên bắt tôi về với thực tại. Tôi có vợ rồi… và cô ấy… là người mà tôi chưa bao giờ muốn từ bỏ.

-anh nhất đinh sẽ không để ảnh hưởng tới gia đình. không bao giờ.

-anh giấu được không.

-anh làm được

-vậy anh có hỏi em xem em có muốn làm người thứ ba như thế không?

Tôi lại một lần nữa phải suy nghĩ, trong đầu tôi rối bời, rồi đến mức tôi nắm tay cô ấy rất chặt chúng tôi ngồi sát nhau, cô ấy ngồi bên tôi thủ thỉ phân tích động viên cho tôi từ bỏ cảm xúc này.

-em biết điều này với anh sẽ khó ở thời điểm này, nhưng mà em muốn… chúng ta không gặp nhau nữa. anh đừng gọi điện cho em. và em sẽ… gửi anh cho một bạn khác quản lý bán hàng.

Tôi nghẹn ứ trong cổ họng, hai mắt tôi đỏ lên như muốn khóc. Tôi không muốn xa em, tôi không muốn xa giọng nói, không muốn mất một người luôn cho tôi những lời khuyên hết sức chân thành. Không muốn mất một cô gái như em, tôi không muốn. tôi cúi xuống lòng nghẹn ngào kìm chế giọt nước mắt.

Em cứ ngồi im bên cạnh động viên tôi, cho dù, tôi biết là em… chắc cũng chẳng muốn bắt đầu trong một ngày và kết thúc luôn ngày hôm đấy. nhưng mà thật sự, em càng đẩy ra càng khiến tôi đánh giá em không giống một ai khác trên đời, rằng em nghĩ cho tôi nhiều quá, quan tâm tôi nhiều quá, điều mà tôi ao ước bao lâu giờ mới có được.

Chúng tôi ngồi đến tối mịt, quên cả giờ ăn tối, giờ… tôi thì muốn vượt qua còn em thì rào thêm một đống rào cản. là em muốn hắt hủi, là em không muốn quen tôi. Đau, tôi đau lắm.

-thôi… muộn rồi mình về đi anh.

-từ từ đã.

-về đi không chị đợi.

-kệ.

-đừng như vậy, nghe em, đây chỉ là cảm xúc nhất thời, không có gì quan trọng nên anh sẽ quên nhanh thôi, em tin anh làm được mà.

-em đừng áp suy nghĩ của mình vào suy nghĩ của người khác.

-được rồi, vậy nếu như, em im lặng… thì mọi thứ sẽ về đúng chỗ của nó đúng không, đứng lên nào. tất cả mọi chuyện đều sẽ được giải quyết, bằng cách này, hay cách khác, yên tâm.

Em kéo tôi ra xe, tôi ủ rũ, người đội mũ cho tôi cũng là em, đẩy tôi lên xe cũng là em. tôi ngập ngừng mãi mới nổ máy, tôi muốn gần em, cái chuyện ngày mai không gặp nữa tôi còn chưa chuẩn bị tinh thần, đừng có nói với tôi như thế đừng làm tôi đau thêm nữa.

-đi nào anh. về thôi nào.

Em giục con tôi mở máy, chạy từ từ., giờ đã hơn 9 giờ tối, nhiều nhà đã đóng cửa, đường vắng tanh. tôi vừa đi vừa bần thần suy nghĩ về câu em nói, thấy có lỗi với vợ nhưng cũng muốn vượt qua để khám phá thêm một mối quan hệ này, bơi vì thứ cảm xúc này là thứ lần đầu tôi mới có.

Tôi đi xe đến gần về đến nhà, ngoái lại thì thầm một câu nhỏ.

-là anh có, cái này, muốn cho em xem.

-cái gì ạ

-là từ hồi gặp em, anh mới viết nó.

-đâu em xem.

Em cũng tò mò hỏi, tôi đỗ lại chỗ gốc cây tối, gạt chân chống đi xuống, mở điện thoại, đưa cho em, em cầm lấy nhưng chưa kịp nhin đã bị tôi ôm siết lấy, tôi kéo mặt em lên, chủ động hôn em . nụ hôn lần này sâu hơn nụ hôn lần trước. em cũng bất ngờ nên ngồi im cho đôi môi tôi đang vờn lấy đôi môi của em. tôi khó chịu bên dưới, tiếng thở muôn phần là khó khăn, thằng em đang biểu tình nhiều lắm bàn tay chỉ muốn đưa lên… khám phá.

Tôi tò mò lắm rồi, giật nhẹ áo em kiếm chỗ luồn vào, còn em đẩy ra mà vòng tay tôi không cho phép. Cuối cùng cũng ngồi im, mặc kệ tôi chăm chỉ mυ"ŧ đôi môi ngọt ngào đó. tay giữ tay tôi không cho làm gì. cuối cùng tôi cùng nhả ra, tôi khó chịu quá, tôi thở.

-hay là chúng mình… vào nhà nghỉ nào gần đây, anh chỉ ôm em thôi. anh không làm gì.

-đừng mà anh, lên xe về đi, không nhớ em nói gì à?

-anh không quan tâm, anh không muốn mất em.

Tôi cúi xuống hôn em cái nữa, lần này vì tôi quá nhiệt tình mà em đáp lại, vòng tay qua ôm lấy eo tôi, môi mυ"ŧ nhẹ môi tôi , thả mình lỏng ra trong vòng tay tôi, chúng tôi chạm môi nhau một lúc thì em cũng rời ra, ngại cúi xuống.

-về thôi anh, muộn rồi. em phải về và anh cũng thế.

Tôi gật đầu chở em qua trước cổng. nắm nhẹ tay em, em đi xuống nhìn tôi khẽ thì thầm.

-về đi nhé, nhớ lời em nói, tất cả… chỉ là nhất thời thôi, rồi sẽ ổn.

Em quay đi, tôi nắm nhanh bàn tay em giữ lại, dùng hết can đảm nói ra điều tôi đang nghĩ.

-nếu ngày mai anh vẫn không thể quên được, vẫn nhớ em nhiều như thế này thì nhất định, anh sẽ không từ bỏ em đâu.

-Anh không muốn xa em.

---------