Khương Thấm lại mơ thấy Mạc Liêm, khung cảnh trong mơ không khác gì giấc mơ trước.
Xung quanh cô toàn là nước, sắp tràn qua khỏi cằm, cô gọi tên Mạc Liêm nhưng anh không nghe thấy, cô chỉ có thể mở mắt nhìn anh càng đi càng xa.
Cô giãy dụa trong nước, rõ ràng biết bơi nhưng không thể nào cử động hai chân.
"Mạc Liêm." Cô dùng hết sức bình sinh của mình gọi tên anh nhưng không có một âm thanh nào phát ra.
Chuông điện thoại di động vang lên. Khương Thấm bừng tỉnh. Cô tựa ở dưới bệ cửa sổ, Đại Bảo đang nằm sấp trên đùi cô ngủ ngon lành. Sau mười hai giờ trưa, ánh nắng mặt trời trải khắp bệ cửa sổ, ấm áp.
Tiếng chuông vẫn còn reo.
Khương Thấm hoàn hồn, mò điện thoại bên người, tay còn lại nắm tay Đại Bảo vỗ về.
Là Dư An gọi đến, hẹn cô uống trà chiều.
Khương Thấm: "Gửi chị địa chỉ, chờ Đại Bảo ngủ dậy rồi chị qua."
Dư An chọn một quán trà có khu vui chơi thiếu nhi, cô dẫn tiểu tiểu Chu đi cùng.
Tối qua Chu Minh Khiêm đi du lịch mới về, tiểu tiểu Chu muốn đi tìm Đại Bảo chơi, đúng lúc cô cũng có việc tìm Khương Thấm. Cô muốn để ca khúc chủ đề của
cho Khương Thấm và Diệp Thu biểu diễn.
Hai giờ rưỡi, hai người lần lượt đến quán trà.
Bọn họ giao Đại Bảo và tiểu tiểu Chu cho dì chăm sóc dẫn đi chơi, Khương Thấm và Dư An ngồi xuống một bàn hứng ánh nắng, Dư An gọi vài miếng bánh và trà cho bọn nhỏ.
"Gần đây chị đang bận gì à?"
Khương Thấm: "Lên kế hoạch du lịch."
Dư An bình tĩnh tiếp lời, "Chẳng phải vừa mới đi về sao?"
Im lặng một chút, Khương Thấm ăn ngay nói thật, "Mấy ngày nữa chị muốn đi đến một nơi thật xa, có thể sẽ đi nửa năm." Có lẽ sẽ lâu hơn.
"Đang lên một kế hoạch. Lúc đầu tính đi từ mấy ngày trước rồi nhưng nghĩ lại thì ở đây chơi với Đại Bảo vài hôm, đúng lúc thằng bé được nghỉ đông."
Bây giờ lý do cô ở lại thành phố này chỉ có Đại Bảo.
Trong lòng Dư An buồn rầu, cũng không biết nên nói gì mới được. Mạc Liêm bây giờ đã hẹn hò với Hoa Du rồi, cô nói cái gì cũng vô dụng, chỉ khiến cho Khương Thấm khó xử.
Điều duy nhất cô có thể làm là: "Hay em đi với chị nhé? Em chưa trải nhiều sự đời, đầu năm nay hậu kỳ chế tác của cũng xong, đúng lúc có thể đi tham quan thế giới bên ngoài."
Khương Thấm mỉm cười, "Chị bắt cóc em đi thì Chu Minh Khiêm sẽ gấp đến độ truy tìm chị khắp chân trời góc bể rước em về mất."
Dư An: "Tiểu biệt thắng tân hôn. Con cái bình thường đều do anh ấy chăm, em đi một chuyến cũng không có gì, mà đi cùng chị thì lại càng yên tâm."
Khương Thấm đương nhiên sẽ không đưa ai đi cùng, cô không biết đích đến cũng không biết được khi nào trở về, nửa đùa nửa thật từ chối Dư An: "Em đi cùng sẽ ảnh hưởng đến việc gặp gỡ chân mệnh thiên tử của chị."
Dư An chỉ có thể tự lừa mình dối người khích lệ cô, "Trên đường đi không chừng gặp được một người đàn ông có thể sống cùng nhau đến hết quãng đời còn lại, anh ấy sẽ tặng chị một bức thư tình hoàn chỉnh, sẽ không bắt chị chờ đợi nữa."
Khương Thấm gật đầu: "Hi vọng vậy."
Dư An quyết định, "Vậy chờ chị quay về rồi thu âm ca khúc chủ đề."
Khương Thấm: "Nếu không thì em để Diệp Thu đơn ca đi, tâm trạng của chị bây giờ không tốt lắm."
Dư An: "Em không vội, chờ chị quay về."
Các cô chơi cả một buổi chiều đến tối, trò chuyện câu được câu không, hầu hết thời gian đều là Dư An nói, Khương Thấm lẳng lặng nghe, nghe những chuyện Dư An trải qua khi còn bé.
Mãi cho đến khi bọn nhỏ chơi mệt rồi thì các cô mới về nhà.
Dư An về đến nhà, đầu tiên là tắm rửa cho tiểu tiểu Chu, chờ con trai ngủ rồi, cô mệt mỏi tựa lên ghế sô pha.
Chu Minh Khiêm ngồi cạnh cô, "Sao vậy?"
Dư An dựa trán lên vai anh, "Ông xã."
Chu Minh Khiêm ôm cô, "Làm sao thế?"
Dư An rầu rĩ, "Điều ước sinh nhật năm nay của em chắc không thể thành hiện thực rồi."
Chu Minh Khiêm nhỏ giọng dỗ cô, "Em ước cái gì, anh sẽ thay em thực hiện, không có gì là anh không làm được cả."
Dư An lắc đầu, đó là bí mật của Mạc Liêm và Khương Thấm, cô không thể nói.
Chu Minh Khiêm đùa cho cô vui, "Có phải nhìn thấy người ta có thai long phụng nên mình cũng thèm hay không? Cái này... anh không nắm chắc 100% nhưng đêm nay có thể thử."
Dư An đẩy anh ra, cô không có tâm trạng nói đùa.
Chu Minh Khiêm dùng sức ôm cô, "Ngủ một giấc sẽ tốt hơn, nói không chừng ngày mai sẽ có một tương lai tươi sáng."
***
Trước lễ tình nhân một ngày, Khương Thấm lại đưa Đại Bảo "đi du lịch". Trên tường nhà cô đăng đầy các tấm hình chụp kỷ niệm khi đến tham quan một nước nào đó.
Cô rất ít khi đăng ảnh lên vòng bạn bè, lúc này cực kỳ khoe khoang mỗi ngày đăng một lần.
Ba Khương nhìn xong mấy tấm hình liền bị co tim thắt ngực. Mấy ngày trước vừa bàn xong lễ tình nhân chờ Mạc Liêm và Hoa Du lĩnh chứng sẽ đi liên hoan.
Khương Thấm như vậy chứng minh cô sẽ không tham gia.
"Nó nhất định là đang giận tôi nên cố ý chọc giận tôi."
Ba Khương ném di động sang một bên, nhắm mắt tịnh dưỡng, dùng sức xoa huyệt thái dương. Ông đã sinh ra một đứa oan gia, từ nhỏ đã đối nghịch với ông, lớn lên càng mạnh dạn hơn.
Mẹ Khương tắt điện thoại, "Tôi cảm thấy trong lòng Thấm Thấm nhất định có vấn đề, ông đừng có tự mình đa tình."
Ba Khương không vui, đột nhiên mở mắt ra, "Cái gì gọi là tự mình đa tình? Nó làm trái ý chúng ta để chúng ta không cằn nhằn nó nữa."
Mẹ Khương vỗ vỗ vai ông, "Ông đó, đừng có đo lòng quân tử."
Ba Khương: "..."
Bà nội Mạc cũng nhìn thấy mấy tấm ảnh Khương Thấm đăng lên.
Bà nội Mạc nhíu mày nhìn chằm chằm mấy bức ảnh, để điện thoại qua một bên đi lên lầu.
Ông nội Mạc: "Bà đi lên lầu làm gì?" Phòng ngủ của bọn họ ở tầng một, bình thường cực ít lên tầng hai vì bà nội bị đau chân. Thỉnh thoảng khi Đại Bảo qua ở thì bà mới lên tầng hai chơi với Đại Bảo.
Bà nội Mạc: "Tôi muốn đến phòng Đại Bảo tìm đồ, nếu trí nhớ của tôi vẫn chưa kém."
Ông nội Mạc cũng theo bà đi lên, "Sao nhìn bà thần thần bí bí quá vậy?"
Bà nội Mạc không lên tiếng, bởi vì còn phải xác định rồi mới nói được. Đến phòng của Đại Bảo, bà mở tủ quần áo ra, nhìn thấy cái áo đó, trong lòng đã tỏ tường.
"Thế nào?" Ông nội Mạc hỏi.
Bà nội Mạc lấy một cái áo len ra, "Cái áo này đang ở đây, cũng chính là cái Đại Bảo mặt trong video."
Bà đã nói mà, trí nhớ mình đâu có kém. Mỗi ngày đều đánh bảng cho Hề Gia, làm sao trí nhớ giảm sút được.
Dạo trước tuyết rơi ở Bắc Kinh, Đại Bảo mặc cái áo này lăn trong đống tuyết trước sân nhà cũ khiến cho toàn thân đều dính bùn. Lúc đó chính bà là người tìm quần áo khác thay cho Đại Bảo, rồi để cái áo len ở lại bên này để giặt, sau đó Đại Bảo cũng chưa qua bên này.
Cho nên, mấy tấm hình Khương Thấm đăng gần đây đều được chụp từ lâu rồi.
Ông nội Mạc: "Cái này thì có gì ngạc nhiên? Chẳng phải người trẻ tuổi luôn thích lưu trữ lại để đăng dần sao? Bà cũng hay làm vậy còn gì?"
Bà nội Mạc: "..." Lườm ông một cái. Nể tình ba chữ "người tuổi trẻ" này, bà không so đo với ông nữa. Bà hay lưu mấy tấm ảnh của Gia Gia sau đó lâu lâu đăng lên weibo vài tấm, nhưng không giống trường hợp của Khương Thấm.
Cái mà bà bối rối chính là lúc nãy bà nhắn tin hỏi Khương Thấm lại đưa Đại Bảo ra ngoài chơi à thì Khương Thấm trả lời là: Đúng ạ, đúng lúc Đại Bảo được nghỉ đông.
Cho nên vì sao lại nói dối?
Ngày mai là lễ tình nhân, Mạc Liêm và Hoa Du sẽ lĩnh chứng, buổi tối ba nhà đã bàn bạc xong là sẽ họp mặt liên hoan, mấy ông lão cũng hùa theo tham gia náo nhiệt, nói là dính hào quang của người trẻ tuổi ăn lễ tình nhân.
Khương Thấm đăng vòng bạn bè nói mình đang ở nước ngoài, chắc chắn không về ăn liên hoan tối mai. Cô đang muốn nói với bọn họ rằng cô không thể tham gia.
"Ông làm gì vậy?" Bà nội Mạc thấy ông lấy điện thoại nên hỏi.
Ông nội Mạc: "Tôi gọi cho Dư Thâm, con nó ở đâu không lẽ nó không biết?"
Bà nội ngăn không cho ông gọi, "Cái ông này bị thiếu thông minh à? Chắc chắn Dư Thâm sẽ không nói thật cho ông biết. Trong chuyện này nó sẽ đứng về phía Thấm Thấm."
Suy nghĩ nửa giây, ông quyết định gọi điện thoại cho Khương Thấm, tìm Đại Bảo hỏi thăm rõ ràng, trẻ con nhất định sẽ không nói dối.
Bà nội Mạc: "Nói ông ngây thơ thì lại tự ái. Ông gọi điện cho Thấm Thấm tìm Đại Bảo thì Thấm Thấm cũng phải chịu ông mới gặp được thằng nhỏ. Bây giờ ông gọi tới, chắc chắn Thấm Thấm sẽ lấy chuyện lệch múi giờ làm lý do, nói Đại Bảo đã ngủ rồi."
Ông nội Mạc: "Thế tôi chịu. Vậy đợi đến khi nào cái quốc gia Khương Thấm đến sáng trời thì tôi gọi."
Bà nội Mạc: "Thế thì Thấm Thấm càng có lý do không nhận điện thoại, nói là khu du lịch nhiều người ồn ào, không nghe rõ, chờ về khách sạn sẽ gọi lại, sau đó lại nói Đại bảo chơi mệt rồi ngủ thϊếp đi rồi."
Ông nội Mạc: "..."
Bà nội Mạc: "Đừng lo chuyện này nữa." Bà nội cất áo len của Đại Bảo vào tủ rồi đi xuống phòng khách
Ông nội Mạc hỏi: "Bà nghĩ như nào? Vì sao Thấm Thấm lại muốn vắng mặt."
Bà nội Mạc: "Còn phải nghĩ sao?"
Ông nội Mạc không hiểu gì sất, bảo bà nói rõ một chút.
Bà nội Mạc: "Thấm Thấm thích Mạc Liêm."
Ông nội Mạc hết hồn ngây người, sao có thể như vậy được?
Bà nội Mạc tặng cho ông một biểu cảm ghét bỏ, "Tôi là người hai niên đại, thường xuyên giao lưu với lớp trẻ nên biết được suy nghĩ của lớp trẻ bây giờ, hiểu chưa?"
Nửa ngày sau ông nội Mạc mới dần dần tiếp thu được, cộng thêm biểu hiện của Thấm Thấm vào lần sinh nhật trước của ông, có vẻ như đúng là có chuyện này.
Bà nội Mạc thở dài, "Thôi ông đừng hỏi nữa, ngày mai Mạc Liêm và Hoa Du sẽ lĩnh chứng, hỏi thì cũng không thay đổi được gì."
Ông nội Mạc: "Biết để sau này tôi còn ít nhắc tới. Bà xem và với tôi còn nói với Thấm Thấm quá trời chuyện của Mạc Liêm và Hoa Du. Nếu sớm biết Thấm Thấm thích Mạc Liêm thì tôi cũng không nói hết như vậy."
Nói, không đành lòng rồi thở dài.
Có ô tô đi vào sân.
Bà nội Mạc nhìn ra ngoài, là xe của Mạc Liêm.
Chỉ có một mình Mạc Liêm vào nhà, bà nội hỏi: "Hoa Du không đi cùng cháu à?"
Mạc Liêm: "Không ạ." Không nói thêm thứ khác.
Bà nội Mạc hỏi anh chuyện dàn xếp liên hoan ngày mai thế nào. Mấy người ở trong nhóm chat đều nhao nhao nói muốn tổ chức thật hoành tráng, đúng lúc nghỉ tết, không có gì phải vội vàng bận rộn.
Mạc Liêm gật đầu, "Đều đã chuẩn bị xong, đặt bốn bàn trong một phòng khách nhỏ."
Bà nội Mạc do dự một lúc rồi mới nói: "Gần đây Thấm Thấm đưa Đại Bảo đi du lịch, cháu trừ hai chỗ ra nhé."
Mạc Liêm "Vâng". Mấy ngày trôi qua mà nỗi đau trong lòng anh vẫn chưa thể suy giảm.
"Ông nội, cháu đánh ván cờ với ông nhé?"
Ông nội Mạc: "Được."
Mạc Liêm và Mạc Dư Thâm có vài điểm rất giống nhau, ví dụ như khi bế tắc phiền muộn sẽ tìm ông nội Mạc đánh cờ. Trong lúc đánh cờ không ai nói lời nào, ông nội cũng chưa từng hỏi nhiều.
*