Suốt tiết một, An Di không sao tập trung học được. Đợi mãi mới tới giờ ra chơi, cô liền nằm bò xuống bàn, hai tay ôm bụng rồi ngủ quên lúc nào không biết.
Mãi đến lúc tiếng chuông vào tiết hai vang lên cô mới từ từ tỉnh dậy. Phát hiện một chiếc áo khoác mỏng màu đen được khoác trên vai mình, trước bụng còn có một túi sưởi nhỏ, thảo nào lúc ngủ lại thấy dễ chịu thế. Mà chẳng cần hỏi cũng biết, cái áo này là Hàn Thương khoác lúc ra khỏi nhà.
Trong lòng một cỗ ấm áp dâng lên. An Di nhìn nam sinh còn bận tay bận chân với ván game, khóe miệng khẽ cong lên.
“Đỡ đau chưa?”
Phát hiện ra ánh mắt ai đó đang nhìn mình, Hàn Thương mặc kệ ván game quay ra quan tâm cô. Thấy sắc mặt đã hồng hào hơn, cũng bớt vẻ khó ở hồi sáng, tâm tình anh mới dịu lại.
“Ừm, đỡ rồi. Cảm ơn anh Hàn Thương”
Giản Dương hoàn thành ván game mới hỏi: “Tiểu Di Di bệnh à? Để ca ca mua thuốc cho cậu nha?”
Hàn Thương cốc đầu hắn: “Lo chơi game của cậu đi”
Cậu ta che đầu: “Thương ca, đánh tôi làm gì? Chẳng phải tôi quan tâm Tiểu Di Di sao?”
Hàn Thương: “Không khiến”
__
Giờ ra chơi tiết hai, An Di đang thưởng thức sữa bò mà mẹ Lâm chuẩn bị thì một nữ sinh từ đâu chạy tới trước mặt cô. Người này không phải học sinh lớp 11-2 thì phải. Có lẽ tới tìm bạn cùng bàn của cô? Nhưng tính cô không thích quản chuyện với người khác, vì vậy coi như không thấy cô ta đi, muốn nói gì thì nói rồi đi lẹ cho lành.
“Này, cô là An Di sao?”
An Di giật mình đặt bình sữa xuống, trong lòng nghi vấn: “Tìm mình? Có quen đâu nhỉ?”
Chưa đợi cô đáp, phía sau lưng đã vang lên giọng nói sôi nổi của Giản Dương:
“Ái chà, Dương tỷ tới tận đây kiếm Thương ca sao?”
Ồ, thì ra đây là Dương Mạn Đình sao? Dáng người cao gầy, mảnh khảnh, gương mặt trang điểm tỉ mỉ. Tóc dài nhuộm highlight đỏ rực, đồng phục trên người nhưng váy thì bị cắt tới không thể ngắn hơn, áo trắng không đóng khuy, lộ ra chiếc crop top đỏ. Ngữ điệu thì hống hách, đúng chất chị đại học đường rồi.
Đánh giá xong một lượt, An Di thấy bản thân không nên tiếp xúc nhiều với loại người này, liền trực tiếp quay qua hỏi Hàn Thương, vì dù cô ta có tìm cô thì nguyên nhân hẳn cũng là anh đi.
“Anh quen cô ấy sao?”
Hàn Thương mặt lạnh như băng, ánh mắt thiếu kiên nhẫn cùng chán ghét nhìn nữ sinh kia.
“Không quen”
Dương Mạn Đình nhìn áo khoác trên người An Di, lại nghe câu nói của Hàn Thương, bàn tay liện cuộn chặt lại, đáy mắt ánh lên vẻ hung tợn
“Hàn Thương, anh vì cô ta mà từ chối em?”
Hàn Thương: “Đừng gọi tên tôi, nghe tởm lắm. Hơn nữa, cho dù em ấy không ở đây, cô nghĩ gì tôi lại nhìn trúng cô?”
Cô ta thu lại hung hăng, dáng vẻ đầy đau lòng: “Em yêu anh là thật lòng, dù anh có không thích em, có cần phải nói những lời tổn thương đến vậy không?”
Hàn Thương cười như không cười: “Biết tôi không thích cô là tốt rồi. Sau này tốt nhất tránh xa tôi ra, cũng đừng nghĩ tới việc động vào An Di. Tôi không đánh nữ sinh, nhưng cô muốn làm ngoại lệ thì đừng trách”
Dương Mạn Đình nghe xong, không còn dám nói lời nào nữa, liền tức tối rời đi. Bên ngoài cửa, một đám nữ sinh giống với cô ta đang chờ sẵn, còn có kẻ lia mắt nhìn An Di đầy căm thù.
Một đám nữ sinh rời đi.
An Di giờ mới hoàn hồn, đột nhiên cảm thấy mấy lời vừa nãy của anh rất có vấn đề, hình như…
“Bị dọa rồi?”
Hàn Thương thấy mặt cô ngây ra, liền vỗ đầu một cái
“Đừng sợ, có anh ở đây, bọn họ có mọc cánh cũng không làm gì được em đâu”
Câu nói này của anh vừa bá đạo, vừa ấm áp, An Di thấy tim mình đập nhanh hơn vài phần.
“Khoan đã… Không đúng” Cô cau mày “Không phải cô ta hiểu lầm em là bạn gái anh đó chứ? Lúc vào lớp em đã nói em là em họ anh mà?”
Hàn Thương: “… Em còn nhớ cái này à?”
Giản Dương cười: “Em gái à, suốt một tuần qua, em nghĩ họ có còn tin vào lời nói đó không?”
An Di nhất thời rối não, nói như vậy là có ý gì?
Thực ra ban đầu bạn học cũng coi như sự quan tâm, chăm sóc của Hàn Thương cho An Di chỉ đơn thuần là của anh trai cho em gái thôi, nữ sinh bình thường làm gì có phúc hưởng. Nhưng từ sau vụ anh và cô uống chung một li trà sữa, rồi tới những câu nói mập mờ hôm nay, họ có ngốc tới đâu cũng phải hiểu được quan hệ không bình thường giữa hai người.
Một vài nữ sinh còn tính dằn mặt An Di, nhưng với kiểu bảo hộ này của anh, có cho mười lá gan họ cũng không dám. Ai muốn trở thành kiểu ‘ngoại lệ’ này đâu?
___
Lời tác giả: Ai da, Tiểu Di Di còn ngây ngô quá! Người ngoài cuộc thấy rõ mồn một nhưng kẻ trong cuộc lại rối tinh rối mù.
Trong lòng Hàn Thương kiểu: “Biểu hiện của anh còn chưa đủ rõ sao? Hay em muốn anh móc tim ra cho em xem trong đấy có gì? Là em đó, Tiểu Di Di ngốc!”