Thật ra, phần lớn sự việc Hàn Thương đã biết từ trước rồi. Sau khi An Di nhắc đến Chu Thế Kiệt trong buổi họp lớp, anh đã sai người đi điều tra về hắn, rồi cuối cùng phát hiện được rất nhiều sự thật khiến anh đau lòng cùng phẫn nộ.
Anh đoán rằng hắn đã làm điều gì đó tồi tệ với An Di nhưng không ngờ lại cầm thú đến mức này. Giá như anh biết cô sớm hơn, giá như anh không vì lòng tự trọng mà trì hoãn việc đi tìm cô, giá như anh bảo vệ cô tốt hơn nữa, thì có lẽ vết thương trong tim cô cũng không nhiều tới vậy.
Sau đó, anh bắt đầu lên kế hoạch lật đổ Chu thị và khiến Chu Thế Kiệt phải trả cái giá đắt nhất, nhưng anh chưa từng nói bất cứ điều gì với An Di, một phần vì anh không muốn vạch lại vết thương đã đóng vảy của cô, phần vì anh hi vọng khi cô sẵn sàng thì cô sẽ nói cho anh biết mọi thứ. Nhưng cho dù ngày đó không đến, việc đòi lại công bằng cho cô vẫn là việc mà anh phải làm bằng bất cứ giá nào.
Nửa tháng này, anh cực kì bận bịu. Chu thị không phải một nhà giàu mới nổi, mà là một tập đoàn đã đứng vững trong giới nhiều năm, hơn nữa năng lực làm việc của Chu Thế Kiệt cũng không hề tầm thường. Vì vậy, anh phải liên tục đi công tác, dành ra nhiều công sức để cướp đi những mối làm ăn quan trọng và lượng lớn khách hàng tiềm năng của họ, sau đó âm thầm điều tra các giao dịch bất hợp pháp của họ và tìm ra bằng chứng xác thực.
Trong khoảng thời gian này, anh có để lại mấy vệ sĩ theo sát An Di 24/24 để đảm bảo an toàn cho An Di.
Cho tới một vài tiếng trước đêm Giáng Sinh, anh cuối cùng đã giao nộp tất cả cho bên cảnh sát rồi vội vàng trở về nước để đón Giáng Sinh cùng An Di. Nhưng điều không ngờ tới nhất là Chu Thế Kiệt, hắn vậy mà tìm tới tận bệnh viện ra tay với An Di.
Hắn mang theo nhiều vệ sĩ, cực kì ngang nhiên mà xông vào bệnh viện. Vệ sĩ của anh chặn lại một phần bên ngoài, nhưng vẫn để lọt Chu Thế Kiệt vào trong.
Cũng may, vừa xuống máy bay anh đã nhận được điện thoại của vệ sĩ, liền nhanh chóng đưa người tới dẹp loạn, cũng đúng lúc cướp lại An Di từ tay tử thần.
Mọi thông tin về vụ việc ở bệnh viện đã nhanh chóng được Hàn Thương ép xuống, nhưng đó chỉ là cách giải quyết tạm thời. Chung quy lại, miệng ai người ấy nói, cấm cũng chẳng cấm nổi.
Bên phía Chu thị, sau khi việc làm ăn bất hợp pháp bị lộ ra, cùng với thông tin tổng giám đốc Chu Thế Kiệt bị bắt vào tù với tội danh quẫy nhiễu trật tự bệnh viện và cố ý gϊếŧ người bất thành đã thành công đưa cổ phiếu Chu thị chạm đáy.
Lâm thị cũng nhân cơ hội này mua lại cổ phần Chu thị với giá rẻ, nhanh chóng xóa tên Chu thị trên bản đồ doanh nghiệp Thành Đô. Nhà họ Chu coi như phá sản.
.
.
Trần Bắc biết được tin tức đã là chuyện của sáng hôm sau. Trời vừa sáng, anh đã gấp gáp chạy tới bệnh viện thăm cô, ai ngờ lại bắt gặp một nam nhân cao lớn đang chiếm lấy một nửa giường bệnh nhỏ, tay chân còn ôm chặt lấy cô như bạch tuộc sống.
Tuy không phải người thân ruột thịt, nhưng anh đối với An Di không khác gì em gái một nhà. Cảm giác hiện giờ, quả thật giống như lão nông dân nhìn thấy củ cải trắng nhà mình bị heo mập đào mất, rất rất khó chịu.
Anh nheo mắt một cái rồi cố tình đá mạnh cái ghế ở cạnh giường, tạo ra một âm thanh đủ lớn để đánh thức hai người dậy.
An Di nghe tiếng động liền tỉnh, nhưng Hàn Thương có vẻ quá mệt mỏi nên không hề động đậy, tay vẫn giữ nguyên trên bụng cô.
“Trần Bắc, sao anh lại ở đây?” – cô bất ngờ hỏi
“Giờ không coi anh đây là anh trai nữa đúng không?” – Trần Bắc đặt giỏ hoa quả xuống, cay mày nhìn cô
An Di cười ngốc
“Anh nói đùa rồi!”
“Thế mà có chuyện cũng không nói với anh một tiếng, còn cùng cái tên đàn ông xấu xa này ở cùng một chỗ!” – anh nhướng mày nhìn nam nhân còn ngủ - “Hừ, ngủ như heo!”
An Di cảm thấy hơi chột dạ. Chuyện hôm qua thì có thể nói là quá bất ngờ nên chưa báo cho Trần Bắc, nhưng còn khung cảnh hiện tại… quả giống như bị mẹ bắt quả tang yêu sớm. Cô vội vàng gọi Hàn Thương dậy rồi giải thích
“Anh đừng hiểu lầm, là do Hàn Thương mệt quá nên mới ngủ ở đây thôi! Bọn em không có gì hết!”
Tên đàn ông còn đang ngái ngủ kia nghe cô nói liền phủ nhận
“Cái gì mà không có gì? Chúng ta cái gì cũng làm rồi mà! Em không định cho anh danh phận gì sao Di Di?”
Quả nhiên là Hàn Thương chưa nhận ra có người thứ ba đang đứng trong phòng. Cho đến khi người bác sĩ bình thường hiền lành kia nay phải cau có nhăn mặt mà quát
“Cái gì cũng làm rồi? Lâm Hàn Thương, cậu mau xuống khỏi giường em gái tôi ngayi!”