Chương 49

Hàn Thương thừa nhận mình là một kẻ si tình.

Vì vậy, nhiều năm anh chỉ ôm nỗi tương tư với duy nhất một cô gái. Anh luôn cố kìm nén nỗi nhớ của mình, giả bộ như mọi thứ đã qua chẳng là gì cả. Nhưng chỉ anh mới biết anh nhớ cô tới nhường nào!

Căn phòng trước kia cô ở, mẹ anh vẫn giữ nguyên. Nhiều khi anh sẽ lén mẹ vào đó ngắm nhìn một chút, thầm tưởng tượng ra bóng dáng cô gái nhỏ ở mọi ngóc ngách và những kỉ niệm đẹp đẽ của họ tại đó.

Anh tự hỏi liệu cô có nhớ anh không?

Rất nhiều lần anh muốn chạy đi khắp nơi tìm kiếm cô, nhưng có lẽ lòng tự trọng của đàn ông đã kéo anh lại. Cô bỏ anh đi như món đồ không cần thiết, anh còn tư cách gì để mà gặp cô chứ?

Cho đến tháng trước, trong một phóng sự ngắn ở bệnh viện nước Mĩ, anh vô tình nhìn thấy một cô bác sĩ nhỏ đang chạy quanh hai dãy giường bệnh, phải, cô gái đó chính là An Di của anh. Nhưng hình như cô chẳng sống tốt tí nào, người vốn đã gầy lại càng mỏng manh hơn.

Anh đau lòng rồi! Anh không cần cái gì gọi là tự trọng nữa! Cô bỏ anh thì sao? Không muốn gặp anh thì sao? Anh cứ tới đó rồi ôm cô về là được rồi! Cần gì phải lo nghĩ nhiều!

Thế là anh ngay lập tức bảo Hà Phán đặt vé máy bay cho anh. Tuy nhiên, đúng lúc đó công ty đối thủ lại bày trò với Lâm thị. Anh thức ngày thức đêm để giải quyết vấn đề, nhưng vẫn phải là một tuần sau đó mọi chuyện mới xong xuôi. Chưa kịp ngủ nghỉ gì, anh gọi người lái xe tới sân bay ngay sáng sớm. Không ngờ, trên đường xe của anh lại gặp phải tai nạn nghiêm trọng. Anh đau đớn nằm trong vũng máu, nhưng tâm trí lại chỉ còn lại bóng dáng của cô gái anh thương. Anh nhớ cô tới phát điên lên được, thật không muốn chết tại đây mà chưa trông thấy cô lần cuối!

Nhưng bất ngờ thay, giây phút anh được chú cảnh sát đưa ra khỏi chiếc xe nát, bóng dáng cô ấy lại xuất hiện. Cô đang giúp người đàn ông kia băng bó vết thương, thao tác rất giống cô bác sĩ trong phóng sự kia. Chẳng lẽ, anh chết, xuất hồn rồi bay qua Mĩ rồi sao?

Không, không phải vậy! Cô đang chạy về phía anh, cô lo lắng đến đơ luôn cả người rồi! Đúng, cảm giác chân thật này, chỉ có thể là…

An Di đã về với anh rồi!



Sau đó, anh tìm mọi cách để khiến hai người ‘trùng hợp’ gặp mặt nhau.

Từ miệng Hà Phán anh biết được rằng cô đang đi xin việc tại các bệnh viện, nhưng có vẻ không được suôn sẻ lắm. Anh liền bảo viện trưởng tuyển cô về, còn đặc biệt sắp xếp cô ở vị trí phù hợp nhất.

Nhưng suốt cả tuần, cô gái kia còn chẳng thèm ngó ngàng tới anh. Mỗi lần anh thấy cô lướt qua ô cửa kính, anh lại chờ đợi một chút, nhưng rồi chẳng có gì. Vì vậy, tâm tình của anh luôn rất tệ. Đúng lúc ấy, một cô bác sĩ trẻ vào thay băng cho anh, cô ta vụng về, chậm chạp, anh bực bội liền nói mấy câu, không ngờ cô ta xanh mặt chạy mất dép. Anh thở dài, thầm nghĩ rằng nếu để An Di tới thì tốt rồi, chắc chắn cô rất chuyên nghiệp và nhanh nhẹn.

Không ngờ hôm sau, An Di tới thật.

Cô im lặng băng bó, nhanh nhưng cẩn thận. Đúng là An Di của anh, thật giỏi! Nhưng hình như cô ấy nghĩ cách hóa trang của mình rất đỉnh thì phải? Chỉ với cái khẩu trang kia, chắc anh không nhận ra cô đâu?

Anh muốn nhìn mặt cô lắm, nhớ muốn chết đi được, thế là anh liền lột bỏ khẩu trang của cô ra. Không nhìn thì thôi, nhìn rồi lại không muốn nhịn nữa. Dù tóc cô bết, mắt cô hơi thâm, nhưng vẫn cứ là xinh đẹp nhất! Trời mới biết lúc ấy anh muốn ôm cô, rồi hôn cô đến nhường nào!

Nhưng không ngờ, cô chung quy lại vẫn là chứng nào tật nấy. Cô vẫn luôn thích giữ tâm sự cho riêng mình, kể cả trước mặt anh. Nhưng cô không biết, chính điều đó lại khiến anh cảm thấy bất lực vô cùng. Anh thật vọng, mở miệng đuổi cô đi. Nhưng ngay sau đó, anh hối hận rồi! Anh vội vàng chạy ra cửa muốn ôm cô trở lại nhưng cùng lúc đó lại nghe thấy lời nói phũ phàng của cô

“Chúng tôi không quen…”

Thế là ngay hôm sau, anh xuất viện, anh không muốn gặp cô nữa.

Cuối tuần, viện trưởng tới kiểm tra vết thương cho anh. Ông ta vu vơ hỏi mấy câu

“Lâm tổng với Bác sĩ An có quan hệ gì sao?”

Anh nhớ tới câu nói của cô, liền trả lời



“Không quen.”

“Thật sao? Vậy mà hôm trước cô ấy còn đặc biệt tới hỏi tôi tình hình của cậu, tôi còn tưởng hai người có quan hệ!”

Anh nghe xong, không kiềm được mà có chút vui trong lòng.

Anh tự mắng mình thật thiếu nghị lực, cô ấy chỉ cần làm ra chút việc quan tâm là anh lại muốn nuôi hi vọng tiếp rồi.

Những ngày tiếp theo, anh thường xuyên rủ đám bạn đi chơi, còn đặc biệt báo với Lộ Ái Nhi một tiếng. Hẳn là cô ấy sẽ dẫn cô theo đúng không?

Nhưng không ngờ làm bác sĩ quá bận, hai người chẳng gặp được nhau lần nào.

Cho tới buổi họp lớp lần này, cuối cùng anh cũng gặp được cô rồi.

Nhưng cơ hội khó khăn lắm anh mới kiếm được lại bị cái cô gái kia phá hỏng. Anh không nhớ tên cô ta, chỉ đặc biệt nhớ cái mùi hương cay mũi của cô ta khiến anh chạy gấp. Cô ta vậy mà dám nói xỏ nói xiên với cô, cái gì mà chạy theo đại gia. Cô gái của anh nào có bẩn thỉu như cô ta đâu!

Nhưng tưởng cô sẽ tức giận, ai dè cô quá bình tĩnh đi, anh nhịn không nổi liền bóp vỡ li rượu trong tay.

Nhưng quyết định này có vẻ đúng đắn, An Di sót anh rồi!

Cô băng bó cho anh dịu dàng hết mức