Chương 47

Nhà hàng.

An Di cùng Lộ Ái Nhi khoác tay nhau đi vào phòng VIP đã được bao từ trước. Các bạn gần như đã đến đủ. An Di nhìn họ, vừa có chút lạ vừa có chút quen. Cô gặp họ vào năm 18 tuổi, giờ đã là 7 năm sau, dáng vẻ ban đầu vốn đã thay đổi.

“An Di! Lâu lắm rồi không gặp! Bọn này nhớ bà lắm đó!”

Cô gái này là lớp phó học tập, cô có chút ấn tượng với khả năng giải toán siêu đỉnh của cô ấy.

“Ây da, An Di về sao không báo một tiếng chứ? Đi mấy năm liền quên bọn này rồi sao?”

Lớp trưởng Tuệ Mẫn nói, trong lời có chút móc mỉa, nhưng không có ý xấu. Dù sao cô ấy cũng kết hôn được mấy năm rồi, con cũng có luôn rồi. Có lẽ chỉ còn chút cảm giác tiếc nuối thanh xuân mà thôi.

An Di chào hỏi mọi người rồi chọn một vị trí, cùng Lộ Ái Nhi ngồi xuống.

Có vẻ Hàn Thương còn chưa tới. Cô ngồi nói chuyện linh tinh với bạn cũ liền có chút chán, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có công việc, gia đình rồi tiền lương. Tuy vậy, không khí cũng có thể coi là hòa hợp, vui vẻ. Riêng chỉ có Trương Thiên Ái là có vẻ bài xích với cô, cô ta cố tình gợi chuyện rồi cùng các bạn nữ khác trò chuyện, hoặc đúng hơn là ra vẻ cho cô thấy.

Có chút chướng mắt.

“Tôi nói này các cậu, chiếc váy tôi đang mặc là được người yêu tôi mua cho đấy! Nghe bảo, trên thế giới chỉ có đúng 100 cái, anh ấy vất vả chạy ra tận nước ngoài để đem về cho tôi!”

“Ai da, bà sướиɠ thật đó nha Thiên Ái!”

“Quá khen rồi! Người ta nói phụ nữ hơn nhau là ở tấm chồng, chứ xinh đẹp thì sao, du học thì sao, giỏi đến đâu cũng chẳng mua nổi cái váy mình thích!”

Lộ Ái Nhi nghe mà đuôi mắt giật giật



“Hừ, cô ta là cố tình nói cho cậu nghe chứ gì? Dựa vào bản thân có chút xinh xắn mà nhảy lên người mấy thằng quý tử, để bà xem cô ta vênh váo được tới bao giờ!”

An Di nắm lấy tay bạn

“Đừng để ý cô ta kẻo mất vui! Cứ coi như gió thoảng qua tai là được!”

Nói vây nhưng Ái Nhi vẫn tặng cô ta một cái mắt sắc lẹm rồi mới thôi.

Một lát sau, mấy người Hàn Thương, Giản Dương và Hà Phán mới tới. Ba người đi sóng vai với nhau, khiến người ta không khỏi hoài niệm về năm tháng xưa, chỉ là ba chàng thiếu niên tràn ngập hơi thở thanh xuân ngày nào nay đều đã khoác lên mình bộ vest chỉnh chu, dáng vẻ trưởng thành lại lãnh đạm của đàn ông thành đạt.

Có lẽ, giờ phút này khi ai cũng tập trung sự chú ý đến họ, mới là lúc An Di có thể ngang nhiên nhìn ngắm anh một cách kĩ càng. Cô không nhịn được mà quan sát thật kĩ từng góc cạnh nhỏ nhắn trên gương mặt và dáng hình của anh, âm thầm ghi tạc từng thứ một. Dường như anh đã thay đổi rất nhiều, nhưng thực ra lại không nhiều đến thế, cô thoáng thấy dáng vẻ thiếu niên năm nào dần dần trùng khớp với anh của hiện tại, điều này khiến cô bất giác mỉm cười.

Có lẽ ánh mắt của cô quá mãnh liệt đi, anh vậy mà trực tiếp nhìn thẳng vào cô. Thứ cho kẻ hèn nhát, An Di lập tức chuyển tầm nhìn vào hai bàn tay đang đặt trên váy.

“Sao giờ mấy người mới tới vậy hả?”

Lộ Ái Nhi phồng má trách mấy người tới trễ này.

“Đâu phải tôi muốn đâu, là Lâm tổng với Hà thư kí bận trăm công nghìn việc đó chứ!”

Giản Dương vô tư ngồi xuống chỗ cạnh Lộ Ái Nhi, Hà Phán thuận theo ngồi cạnh cậu ấy, thành ra chỉ còn một chỗ trống cuối cùng giữa cô và Trương Thiên Ái. Vì vậy, đương nhiên là anh ngồi xuống chỗ này.

Không gian phòng ăn chợt có chút yên lặng quỷ dị, khiến người ta không khỏi cảm thấy bí bách.



“Hàn Thương, đã lâu không gặp!”

Giọng nói ngọt ngào lấy lòng của Trương Thiên Ái phá vỡ bầu không khí.

“Mấy lần bọn mình họp lớp, cậu đều không tới, mình còn tưởng hôm nay sẽ không gặp được cậu! Thật may mắn!”

Mấy người khác cũng hùa theo cô ta, làm không khí rộn ràng lên một chút, nhưng đáp lại họ lại là vẻ mặt thờ ơ của anh. Anh không chút gì gọi là để tâm đến họ cả, vẫn như năm xưa, tầm mắt cao hơn đỉnh đầu.

An Di cảm thấy hơi ngại ngùng, liền dùng cớ đi vệ sinh để ra ngoài một chút.

Trên đường trở lại phòng ăn, không ngờ cô lại bắt gặp anh đang tựa người vào vách tường hút thuốc. Dáng vẻ lười biếng, xen chút mệt mỏi.

Anh bắt đầu hút thuốc từ bao giờ vậy nhỉ? Hẳn là công việc bây giờ rất nặng nề và bận bịu.

Cô liếʍ nhẹ vàng môi rồi cẩn thận lên tiếng

“Chẳng phải anh vừa tới sao? Sao lại ra đây rồi?”

Hàn Thương đưa mắt, từ trên nhìn xuống cô. Điếu thuốc hút dở trên tay bị anh vứt vào thùng rác bên cạnh. Anh không trả lời, nhưng ánh mắt lại không rời khỏi cô. Nhìn một lát, anh thấy cô lúng túng đến nỗi nắm chặt váy, anh mới lạnh nhạt đáp

“Mùi nước hoa quá nặng, tôi ra ngoài cho thoáng.”

Cô không dùng nước hoa, hẳn là anh đang nói tới Trương Thiên Ái rồi. Nước hoa của cô ta quả thật có chút nồng, cô ngồi cách một ghế còn ngửi thấy.

“Vậy… em đổi ghế với anh nhé?”