Chương 39

Bảy năm sau.

_____

Tiếng chuông điện thoại vang lên inh ỏi. Người con gái lười biếng vươn mình khỏi tấm chăn dày, cánh tay nhỏ gầy quơ loạn xạ trên bàn nhỏ bên cạnh tìm kiếm. Vừa bấm phím nghe, tiếng người đàn ông bên kia đầy dịu dàng truyền tới

“Alo, em dậy chưa đấy Di Di?”

An Di kéo tay về lại trong chăn, giọng điệu đầy ngái ngủ

“Ừm… Rồi! Có gì không bác sĩ Trần?”

“Anh là bác sĩ đấy, em nói dối không nổi đâu! Ra cửa lấy đồ ăn sáng đi cô nương!”

An Di ‘ừm’ một tiếng rồi mới uể oải ra khỏi chăn.

Sáng tháng 11 lạnh muốn chết. Nhớ lại một tuần trước, cô còn ở nửa bên kia trái đất, trời còn nắng đẹp ấm áp mà thấy hơi thèm, nhưng chỉ là thèm thời tiết thôi. Dù sao Thành Đô vẫn là nơi cô muốn gắn bó cả đời.

Cô vươn vai một cái, xoa xoa mái tóc dài còn rối, lấy chiếc áo lông dày trên giá treo đồ rồi mới chậm chạp mở cửa.

Trần Bắc đứng đợi ở ngoài đã 10 phút, nhưng không có vẻ gì là mất kiên nhẫn. Anh cong mắt cười với cô, tay trái lắc lắc hai túi nilon đựng thức ăn

“Tiểu cô nương muốn ăn tiểu long bao hay cháo sườn?”

Mấy năm nay ở nước ngoài, tuy nói là có gia đình bác cả ở gần nhưng thực ra họ chẳng mấy quan tâm đến cô, hoặc chính xác hơn, đối với họ cô chỉ là bình máu di động mà thôi, còn sống là được. Chỉ có Trần Bắc, một bác sĩ tâm lý hơn cô 3 tuổi, mới thực sự đối tốt với cô. Có lẽ anh thấy cô quá đáng thương, hoặc nhiều hơn là ngoại hình na ná người em gái đã mất của anh ấy. Nhưng dù vì lí do gì, cô rất biết ơn và trân trọng người ‘anh trai’ này.

An Di mở cửa để Trần Bắc vào, còn mình về phòng vệ sinh cá nhân một chút. Lúc trở ra, trên người cô đã là một bộ đồ nghiêm túc, chỉnh tề với áo sơ mi, quần kaki tối màu và chiếc măng tô dài khoác bên ngoài.



Trần Bắc đặt đồ ăn đã làm nóng lên bàn ăn, tiện miệng hỏi

“Hôm nay vẫn đi nộp hồ sơ sao?”

Cô ngồi xuống ghế đối diện anh, bắt đầu ăn chiếc bánh bao nóng hổi

“Vâng, còn mấy bệnh viện nhỏ em chưa thử qua.”

Trần Bắc nghi hoặc

“Có phải Chu Thế Kiệt lại nhúng tay vào việc này không? Nếu không, với khả năng của em thì đâu khó để vào bệnh viện lớn?”

An Di cười nhạt, không đáp. Anh cũng chỉ đành thờ dài.

“Đừng quá lo lắng! Cùng lắm thì anh nuôi em cả đời!”

“Em không muốn thất nghiệp đâu!”

____

Sau bữa sáng, Trần Bắc trở lại phòng khám tư của mình, tiện đường chở An Di một đoạn.

Mới sáng sớm trời còn âm u và mờ sương, nhưng tại một thành phố sầm uất bậc nhất như Thành Đô thì không có lúc nào là đường vắng xe cả.

Hai người mới ra ngoài một lúc nhưng đã phải dừng lại hai lần vì kẹt xe. Trần Bắc không có vẻ gì là bực mình nhưng đuôi mày đã hơi nhíu

“Em từng ở thành phố này sao? Trước đây tình hình giao thông cũng như vậy à?”



“Có lẽ là không… Trước đây em cũng không để ý lắm…”

An Di nhàm chán nhìn ra ngoài cửa sổ, cô chợt nhớ về buổi chiều năm ấy khi chàng thiếu niên chở cô trên chiếc xe phân phối lớn. Tâm trạng của cô không tốt, cô nằm dựa vào lưng anh, lắng nghe âm thanh và cơn gió như vũ bão lướt qua sườn mặt. Tốc độ của chiếc xe thật nhanh, cô chỉ biết bám chặt lấy anh, sợ là nếu không như vậy thì chính cô sẽ bay xuống mặt đường. Vì vậy hẳn là trước đây giao thông không tắc nghẽn như vậy đâu.

Tại lần tắc nghẽn thứ 3, cô thấy một chiếc xe cảnh sát vượt qua xe cô. Mấy xe đằng trước nhanh chóng tấp vào lề, nhường chỗ cho xe ưu tiên.

“Hình như phía trước có tai nạn thì phải.”

Trần Bắc nhìn qua đám đông, thấy được một người bị thương nặng được khiêng ra khỏi xe.

An Di nghe vậy liền xuống xe

“Em xuống xem sao.”

“Lát nữa xe cứu thương sẽ tới thôi, em không cần đến đó đâu!”

“Một giây là một mạng.”

Cô bỏ lại một câu rồi chạy về phía xảy ra tai nạn. Sau khi xuất trình giấy tờ bác sĩ, cô được cảnh sát cho vào bên trong.

Hai chiếc ô tô con đâm vào nhau, đầu xe chiếc màu trắng bị móp méo nghiêm trọng, bật cả nắp phía trước, cửa kính vỡ nát. Người tài xế bên trong được đệm hơi đỡ nhưng có vẻ vẫn bị thương khá nặng, máu chảy liên tục. Chiếc xe đen bị đâm còn thảm hơn, lực mạnh tới nỗi bị dồn vào mép đường, thân xe bị lún vào. Dầu máy rỉ ra vô cùng nguy hiểm. Cảnh sát nhanh chóng từ phía bên kia của chiếc xe đem người cứu ra.

An Di không tiếp tục nhìn nữa, tập trung sơ cứu cho người tài xế xe trắng đã được cứu ra trước.

Mọi người xung quanh bắt đầu vây lại xem hiện trường, có người lôi máy ảnh ra chụp lại đăng lên mạng, cũng có người livestream trực tiếp. Cảm giác thật lộn xộn. Đột nhiên trong đám đông có một cô gái trẻ thốt lên

“Ê mọi người, người đàn ông bê bết máu kia chẳng phải Lâm tổng Lâm Hàn Thương sao?”