Chương 37: Bữa cơm gia đình

Chu Thế Kiệt đứng sát lại gần cô, bàn tay câu lấy ngọn tóc dài của cô

“Tiểu Di, cậu ta là bạn trai của em sao? Tên gì nhỉ? Lâm Hàn Thương phải không?”

Cô gạt tay hắn ra rồi tiếp tục làm lơ.

Hắn cười lạnh

“Cậu ta có biết quá khứ của em không? Có biết mẹ em là kẻ gϊếŧ người không? Có biết em là loại người phóng khoáng như thế nào không?”

Lần này cô không nhịn được nữa, cô vung tay lên tát vào gương mặt giả dối của hắn một cái thật mạnh rồi mắng

“Chu Thế Kiệt, tôi và mẹ không nợ An gia các người cái gì hết, tại sao anh cứ đeo bám không tha chúng tôi vậy?”

Hắn bắt lấy tay cô, kéo cô dính vào người hắn, rồi cúi xuống sát tai cô thì thầm

“Muốn bỏ qua cũng được thôi, ngoan ngoãn nghe lời tôi như trước kia.”

Giọng cô lạnh xuống

“Đừng mơ.”

Đúng lúc này, Lộ Ái Nhi đi ra, trông thấy hai người liền chạy tới đẩy Chu Thế Kiệt ra

“Con mẹ nó họ Chu kia, anh khôn hồn thì cút ra xa một chút! Đừng tưởng có An gia chống lưng là muốn làm gì thì làm!”

Hắn nhếch mép cười mỉa, nhìn lướt qua cô một cái rồi bỏ đi. Ái Nhi liền quay lại nhìn cô

“Hắn không làm gì cậu chứ?”

Cô lắc đầu

_____

Tết dương lịch rất ngắn, chỉ được nghỉ có một ngày nhưng không vì vậy mà ngăn cản đám học sinh nhảy nhót, vui chơi.



Từ sáng sớm, Giản Dương, Hà Phán với Lộ Ái Nhi đã kéo nhau qua nhà họ Lâm chơi. Hàn Thương vì vậy mà không thể tiếp tục ngủ nướng, hơn nữa còn mất một ngày ở riêng với bạn gái, sắc mặt liền không thể tệ hơn.

Giản Dương vô tư đẩy anh qua một bên, chạy vào trong nhà chào hỏi cha mẹ Lâm

“Cô chú, bọn cháu đến làm khách đây, không làm phiền mọi người chứ?”

Gương mặt Hàn Thương chính là hiện lên mấy chữ: “Các người thật biết chơi!”

Mẹ Lâm đương nhiên vô cùng niềm nở

“Ai da, phiền cái gì chứ! Mau mau lên phòng An An ngồi cho ấm đi! Lát cô mang trà bánh lên cho!”

Lộ Ái Nhi nghe vậy liền hỏi An Di

“Là lên phòng cậu hả? Để cho hai tên giặc kia vào phòng cậu sao?”

Cô lắc đầu

“Là phòng Hàn Thương đó! An An là tên gọi hồi nhỏ của anh ấy!”

Giản Dương nghe lỏm được cũng chõ miệng vào

“Đúng đó! Hồi nhỏ Thương ca đáng yêu lắm nên mới có cái tên như thế! Haiz, thời gian thật nghiệt ngã mà, bào mòn hết cả cái đáng yêu ấy rồi, bây giờ cậu ta chẳng khác nào tu la đòi mạng cả! Hai tiếng An An, cậu ta không xứng!”

Lộ Ái Nhi cười khoái chí

“Đúng vậy, nên để gọi An Di bảo bối thì đúng hơn!”

Hàn Thương cau mày, bọn họ nghĩ anh điếc rồi à?

Suốt cả buổi sáng hôm ấy, cả đám làm tổ ở phòng anh, chơi hết cái này đến cái khác, mẹ Lâm mang cái gì lên là cái ấy hết sạch. Thật đúng là không khách sáo chút nào!

Đến chiều, An Di đột nhiên nhận được một tin nhắn từ người lạ. Cô không trả lời, bên kia liền trực tiếp gọi điện đến.

“An Di, đến nhà hàng XX đi, anh đợi em!”

Là Chu Thế Kiệt. Cô định cúp máy, hắn như đoán được trước ý đồ đó, liền nói



“Đừng tưởng trốn được anh! Trong máy anh còn nhiều hình ảnh đặc sắc về quá khứ của chúng ta đó! Em nên ngoan ngoãn một chút!”

An Di bất lực cúp máy, nước mắt không kìm được mà lăn xuống. Cô không biết phải làm sao nữa.

.

.

Nhà hàng XX

An Di đi theo người phục vụ vào phòng VIP ở cuối hàng lang. Cô đứng chôn chân ở đó một lúc rồi mới lấy đủ dũng khí bước vào.

Thật bất ngờ, bên trong không chỉ có Chu Thế Kiệt mà còn có cả vợ chồng Chu, em gái anh ta – Chu Vãn và cả bà nội của cô. Chà có vẻ họ đang đợi cô đến để ăn một bữa cơm gia đình nhỉ?

Thật mỉa mai.

Bà nội trông thấy cô liền làm bộ miễn cưỡng, gọi cô vào

“An Di, mau vào đây ngồi đi, cùng chúng ta ăn cơm.”

Cô còn nhớ lần cuối cùng cô gặp bà nội là ở đám tang của An Thái Sơn. Bà ta cau có, chỉ thẳng tay vào cô mà mắng: “Mẹ mày đúng là hồ li tinh đội lốt người mà! Đến mạng chồng mình cũng dám lấy, năm xưa tao nên mặc xác mẹ con mày mới đúng! Hừ! Sau này, nhà họ An coi như không còn quan hệ nào với hai người nữa! Tốt nhất mày nên cút ra xa một chút!”. Sau đó, quả nhiên không có ai muốn nhận nuôi cô cả, bọn chúng đều mong cô biến mất thì tốt hơn.

Vậy mà còn có bữa ăn hôm nay?

“Các người muốn gì?” - Cô không hề kiêng nể, trực tiếp hỏi

Bà nội quả nhiên thay đổi sắc mặt

“Ăn nói cho cẩn thận, ở đây có trưởng bối của con đó!”

“Đừng giả bộ nữa, chẳng phải các người muốn tôi cút thật xa sao? Hôm nay lại bày đặt ăn cơm, chắc không phải muốn hàn gắn tình cảm đâu!”

Không khí trong phòng liền trở nên sượng sùng. Bác gái An Như Nguyệt liền lên tiếng

“Tiểu Di à, là thế này, con gái bác đang bị bệnh, sắp tới phải ra nước ngoài phẫu thuật cùng điều trị mấy năm. Mà con bé thuộc nhóm máu hiếm, trong nhà mình lại chỉ có con có cùng nhóm màu này. Con xem, dù sao con bé cũng là chị nhỏ của con…”