Chương 34: Chu Thế Kiệt

Buổi sáng trước khi nghỉ tết dương lịch, giáo viên thông báo lớp 11-2 có thêm học sinh mới chuyển đến.

“Xin chào mọi người, mình tên là Chu Thế Kiệt, chuyển tới từ trung học Vu Hà. Rất vui được làm quen với mọi người!”

Bên dưới ngay lập tức có tiếng ồ lên, huýt sáo vui vẻ, cơ bản là vì nam sinh này quá là đẹp trai. Hắn có nước da trắng như bột, đôi mắt đào hoa phong tình cùng cặp môi mỏng hồng hào, trông vừa nam tính lại yêu nghiệt, đúng chuẩn hình tượng thiếu gia đa tình trong tiểu thuyết mà các thiếu nữ điêu đứng.

“Bạn học Chu, cậu có bạn gái chưa vậy?”

“Bạn học Chu, bàn tớ còn chỗ trống này!”

Trong khi không khí trong lớp nhộn nhịp hẳn lên, An Di không nói gì nhưng ánh mắt kinh hoàng lại phản ánh rõ ràng tâm trạng của cô. Đúng lúc này, hắn cũng để ý thấy cô, bốn mắt nhìn nhau trong giây lát. Hắn cong môi cười với cô, cô ngay lập tức cúi mặt xuống, hai tay đặt trên váy không ngừng siết chặt.

Lộ Ái Nhi ngồi ở bàn trên sớm đã dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn hắn.

Chu Thế Kiệt chẳng phải anh họ của An Di sao? Hắn ta chuyên gia dẫn đầu bọn nam sinh bắt nạt An Di từ hồi còn nhỏ. Lúc cấp một Ái Nhi còn ở đó, cô ấy bảo vệ An Di còn đỡ, nhưng sau khi cô ấy ra nước ngoài, hẳn là hắn lại…

Sau khi giới thiệu học sinh mới, giáo viên chủ nhiệm để lại tiết sinh hoạt đầu tiên cho cả lớp làm quen với hắn ta. Ái Nhi không kìm được, quay xuống nói nhỏ với An Di, quên mất là còn một Hàn Thương đang ngồi bên cạnh cô

“Di Di, sau khi mình đi, hắn không làm gì cậu chứ?”

Hàn Thương nghe vậy, liền cau mày

“Cậu ta liên quan gì đến An Di?”

An Di nhìn Ái Nhi, ánh mắt khó xử, cô ấy liền hiểu, không tiếp tục hỏi nữa. Cô cũng quay qua giải thích với anh một chút

“Là người quen lúc em ở Vu Hà thôi, em cũng không thân với cậu ta!”



Anh nhìn cô, cố gắng phán đoán cảm xúc trong đôi mắt cô, cuối cùng đành bất lực nói

“Kể cả quá khứ hay hiện tại, bất kể chuyện gì em đều có thể nói với anh, anh sẽ cùng em đối mặt. Anh không ép em nói cho anh mọi thứ, nhưng cũng đừng giấu anh tất cả, được không?”

An Di lúng túng, không biết đáp sao. Cô không muốn, cũng không có ý định sẽ vạch lại quá khứ tăm tối trước kia, cô muốn chôn vùi nó, đặc biệt là với anh.

Hàn Thương thở dài, nhẹ nhàng xoa đầu cô rồi quay đi.

______

Tiết thể dục.

Hôm nay lớp phải làm bài kiểm tra thể lực cuối kì, nội dung là gập bụng trong 30 giây, nam 28 cái, nữ 24 cái thì đạt.

Nữ bắt đầu trước, các bạn nam sẽ lần lượt giữ chân và đếm số lượng cho bạn nữ mình phụ trách.

Hàn Thương đương nhiên giữ chân cho An Di. Cô không giỏi thể dục lắm, liền len lén nháy mắt với anh, nói nhỏ

“Bạn học Lâm, có thể châm trước một chút không?”

Anh nhếch mép cười

“Để xem biểu hiện của em thế nào, bạn cùng bàn.”

“Em bao anh ăn trưa một tuần được không?”

Anh lắc đầu, vẻ mặt gian xảo

“Dạy kèm cho anh một tuần thì được…” – ghé sát tai cô – “… ý anh là dạy ở nhà đó!”



An Di nghĩ lại những lần dạy kèm khi anh bị thương trước đây, trong lòng không khỏi khẩn trương, cô phồng má nhìn anh

“Lưu manh!”

Anh làm bộ giơ tay đầu hàng

“Em đừng nghĩ bậy! Anh đây trong sáng lắm nha!”

Ở một bên khác, Trương Thiên Ái luôn đặt ánh mắt sắc lạnh lên hai người. Cô ta vẫn luôn ghen tức An Di nhưng chưa tìm được cơ hội trả thù. Đột nhiên, cô ta phát hiện ra bạn học mới đến hôm nay hình như cũng đang nhìn hai người họ, hơn nữa ánh mắt còn mang chút phẫn nộ. Có vẻ sắp có kịch hay rồi đây!

____

Kết thúc kiểm tra, An Di chỉ gập được 20 lần nhưng được ‘giám sát viên’ thông cảm, làm tròn thành 24. Lộ Ái Nhi ghen tỵ, huých nhẹ tay bạn thân

“Ai da, có bạn trai thật tuyệt làm sao! Chẳng như tên Giản Dương đầu gỗ kia! Mình được 23 cái mà hắn cũng không giúp mình cộng thêm 1 cái! Tức chết đi được!”

Sau đó hai cô nàng cùng nhau đi căng tin mua nước, đám người Hàn Thương không đi cùng, họ vừa kiểm tra xong đã cùng lớp bên giao lưu bóng rổ.

Đang trong giờ cao điểm, căng tin chật chội toàn người với người, vì vậy Lộ Ái Nhi xung phong chen vào mua nước, còn An Di tìm đến một gốc cây gần đó chờ đợi.

Cô đang rảnh rỗi nhìn đàn kiến bò dưới chân thì một giọng nói vang lên

“An Di, mới nửa năm không gặp mà đã quên anh họ này rồi sao?”

An Di không đáp lời Chu Thế Kiệt, coi hắn như không khí. Cô không muốn lần nữa liên quan tới con người này, một chút cũng không muốn.

Hắn nhận ra sự lạnh nhạt của cô, nhưng càng như vậy hắn lại càng hứng thú muốn phá hỏng lớp màng cứng rắn này, hắn muốn biến cô quay trở về dáng vẻ năm xưa, u uất, sợ sệt, không dám phản kháng, chỉ có thể chấp nhận bị hắn xoay mòng mòng trong lòng bàn tay. Một con búp bê vải không hơn không kém.