Phòng ngủ nam.
Giản Dương: “Lâm Hàn Thương, tôi không ngờ cậu là loại người như thế!”
Hà Phán hưởng ứng: “Đúng vậy, sao có thể lợi dụng lúc con gái người ta gặp bạn để xông vào như thế chứ?”
Hàn Thương đã khôi phục vẻ mặt băng lãnh, không đáp lời bọn họ
Giản Dương thấy vậy, huých tay Hà Phán. Cả hai xúm lại gần anh, nuốt nước bọt một cái rồi hỏi nhỏ
“Vậy nên… Cảm giác thế nào? Có phải rất kí©h thí©ɧ không?”
“Các cậu làm những gì rồi? Tâm sự chút với anh em đi!”
Hàn Thương nhếch mày
“Muốn biết sao?”
“Ừm, ừm!”
“Biến!”
.
.
.
Từ sau ngày đi suối nước nóng đó, Hàn Thương nhận ra An Di đang cố tránh mặt anh hết mức có thể. Buổi sáng cô dậy sớm hơn anh tận nửa tiếng, bữa sáng cũng ăn bên ngoài chỉ để tránh phải đi chung xe với anh. Trên lớp, cô tập trung nghe giảng, một cái nhìn cũng không cho anh. Vừa ra chơi một cái, cô đã lôi Lộ Ái Nhi ra ngoài. Chiều về cũng dính lấy khuê mật của mình, trực tiếp cho anh ra rìa. Có lẽ chỉ có bữa tối, khi cha mẹ hỏi chuyện trên lớp này kia cô mới chủ động nói chuyện với anh một lời.
Hàn Thương khủng hoảng tinh thần.
Giản Dương thương bạn, liền nói cho anh một bí mật
“Ê Thương ca, tôi bảo này! Chiều nay Lộ Ái Nhi có lớp học đàn với gia sư nên không về cùng An Di đâu, cậu tranh thủ đi!”
_____
Sau khi hoàn thành buổi học chiều, An Di nhanh chóng xếp sách vào cặp rồi chạy mất. Cô vừa đi vừa nghĩ lại khuôn mặt cau có của Hàn Thương dạo này. Cô cũng biết, chuyện lần trước không phải lỗi của anh, cô thật ra cũng không trách hay giận hờn gì cả. Chỉ là… cảm thấy rất ngại! Lần đầu tiên bị một người khác giới nhìn thấy cơ thể, cô thật sự không biết nên dùng biểu cảm như thế nào để nói chuyện bình thường với anh như trước nữa!
“Em gái! Em là An Di phải không nhỉ?”
Đang miên man trong suy nghĩ, đột nhiên cô bị một đám nam sinh chặn giữa đường. Tên vừa lên tiếng trên tay cầm một con dao nhỏ, xoay xoay quanh đầu ngón trỏ. Còn lại, kẻ thì tóc đỏ, kẻ lại tóc xanh, áo đồng phục không đóng khuy đàng hoàng, quần jeans trông như ăn mày, rách chỗ nọ, vá chỗ kia. Khẳng định bọn họ không phải loại tốt đẹp gì, trong đầu cô chỉ có suy nhất một suy nghĩ: “Chạy là thượng sách!”
Cô quay đầu lại, cắm đầu chạy vọt đi, nhưng sức lực của cô làm sao đọ lại một đám đầu bò đầu bướu như họ, chưa được mấy bước liền bị một tên túm lại. Hai tay cô bị kéo về phía sau, tóc bị giật mạnh, buộc phải ngẩng đầu cao lên.
.
.
.
Trong một con hẻm gần trường học, ánh sáng bị hai bên nhà cao tầng chắn gần hết, chỉ còn lại vài tia sáng yếu ớt và âm thanh nho nhỏ của mấy con mèo hoang đang tranh nhau ăn gần đó.
An Di bị buộc quỳ trên nền đất bẩn thỉu, hai đầu gối sớm đã bị trầy xước. Hai tay bị trói ngước về phía sau, tóc cũng bị tên tóc đỏ kéo ngước, buộc cô phải ngước mắt nhìn lên, da đầu đã tê rần rần.
Tên cầm dao tên là Tô Triệt, hắn ngồi trước mặt cô, ánh mắt khinh bỉ từ trên cao nhìn xuống
“Em gái đúng là một tiểu mĩ nhân ha! Thảo nào thằng họ Lâm kia chết mê chết mệt là phải rồi!”
Tên tóc đỏ hùa theo, giọng điệu ngả ngớn
“Haha, đúng rồi đó đại ca! Anh xem da con nhỏ này trắng dã man, người cùng thơm nữa! Chi bằng anh em chúng ta thưởng thức một chút rồi hắng gọi cậu ta tới đón người!”
An Di nghe xong, toàn thân như máu chảy ngược, lạnh buốt. Cô cắn chặt môi dưới, ngăn cản sự sợ hãi của mình thoát ra bên ngoài, mà không biết ánh mắt trong trẻo sớm đã phản bội mình.
Tô Triệt là người cầm đầu của đám ăn chơi trường trung học C, lần trước bị đám Hàn Thương tẩn một trận, đến giờ quai hàm vẫn còn đau. Mà gần đây, hắn nghe đám học sinh nói Hàn Thương rất nuông chiều một cô bạn nhỏ, ngày nào cũng hộ tống người ta đi đi về về, hơn nữa cũng ít đánh nhau bỏ học hơn trước, càng ngày càng ra dáng học sinh chăm ngoan. Hắn nghe xong liền bảo đàn em đi xem thử cô gái ấy là ai, cuối cùng nhận được tấm hình của một nữ sinh nhỏ nhắn, trên mặt viết to một chữ ‘NGOAN’, hắn sớm đã nổi lên suy nghĩ đen tối. Đây có thể coi là dạng con gái mà đàn ông thích nhất, vẻ ngoài dịu dàng, nhu nhược, rất đem lại cảm giác ‘muốn che chở’. Mà ngay khi nhìn thấy ánh mắt long lanh của cô, hắn biết mình đoán đúng rồi.
Tô Triệt cúi người xuống sát mặt An Di, bàn tay thô kệch vuốt nhẹ lên sườn mặt tinh tế
“Bạn học nhỏ, nếu em chịu theo anh, anh sẽ không để đám súc sinh kia làm gì em đâu!”
Đám đàn em nghe vậy liền cười đê tiện
“Ai da, đại ca thật là! Có mồi ngon phải cùng thưởng thức chứ!”
Hắn cười
“Chúng mày không đến lượt!”
Nói xong hắn lại chăm chú nhìn cô
“Sao nào em gái? Chỉ cần em gật đầu một cái, đảm bảo sau này em sẽ được ăn sung mặc sướиɠ, muốn làm gì thì làm cái ấy, chỉ cần nghe lời anh đây là được! Hơn nữa…” – hắn ghé sát vào tai cô – “… kĩ thuật của anh tốt hơn tên họ Lâm kia nhiều, mỗi đêm đều có thể cho em lên đ*nh!”