“Chẳng nhẽ… Em ghen rồi sao?”
An Di cảm thấy mặt mình đang nóng lên, cô đoán hai gò má mình chắc chắn đã chuyển màu rồi. Cô nhẹ cắn môi, không dám nhìn thẳng anh, nói nhỏ
“Không… Không có! Em tại sao phải ghen chứ?”
Hàn Thương nghe vậy, làm bộ đã hiểu, gật gật đầu, cười rất gợi đòn
“Ừm. Không ghen chút nào. Là anh nhìn nhầm rồi! Vậy chắc lần sau nên giảng kĩ hơn một chút nhỉ?”
An Di cau mày
“Hửm?”
“Ý là, quan tâm Tuệ Mẫn hơn chút. Dù sao cô ấy là lớp trưởng gương mẫu, hơn nữa còn xinh đẹp như vậy mà! Giọng nói cũng ngọt ngào nữa!”
Nghe anh nói, cô đột nhiên cảm thấy bất an, trong lòng càng khó chịu hơn, nhưng không biết phải làm sao để giải tỏa. Hai người dù sao cũng chẳng phải loại quan hệ kia, lấy tư cách gì mà can chứ?
Hàn Thương nhìn vẻ lúng túng của cô, hai tay cô cuộn chặt lấy chân váy dưới gậm bàn, anh thấy hơi hối hận rồi. Hình như không nên đùa tới mức này. Anh tính mở lời xin lỗi thì lão Mai bước vào bắt đầu tiết học. Ông nhìn anh đầu tiên, cau mày
“Bạn học Lâm, tiết này em ngồi im cho tôi!”
Thế là cả tiết hai người không nói với nhau câu nào.
.
.
Tan học. Giản Dương với Hà Phán vội vàng kéo Hàn Thương ra sân bóng rổ. Hôm nay lớp họ có trận giao hữu với lớp 11-9. Bình thường hai lớp cũng tính là hòa thuận, nhưng cứ nói tới bóng rổ là lại đâm đầu vào nhau như kẻ thù truyền kiếp. Ấy là vì đội trưởng đội bóng rổ của trường học ở 11-9 nhưng toàn trường đều cho rằng Hàn Thương chơi bóng tốt hơn cậu ta. Hơn nữa, đội bóng nhiều lần mời Hàn Thương gia nhập nhưng đều bị từ chối, thế là mối thù được dựng lên từ đó.
An Di chưa kịp nói gì với Hàn Thương, đành thở dài một hơi rồi từ từ xếp sách vào cặp. Lộ Ái Nhi đang ngồi đợi cô phía trước
“Di Di, ra xem đánh bóng không? Dù sao cũng còn sớm, hôm nay lão Mai cũng không cho nhiều bài tập lắm.”
An Di nghĩ một lúc rồi gật đầu.
___
Tại sân bóng, tiếng cổ vũ nhiệt tình của các bạn khiến một góc trường sục sôi nhiệt huyết tuổi trẻ. Thậm chí còn có mấy thầy cô giáo trẻ cũng đứng đó xem, như hoài niệm lại một thời cháy bỏng của mình.
Hai đội bóng, 11-9 mặc áo màu xanh, 11-2 mặc áo màu đỏ, lao vào nhau tranh giành trái bóng, thi nhau ghi điểm. Tấm bảng ghi tỉ số cứ liên tục xóa rồi lại ghi, điều này khiến khán giả càng thêm cuồng nhiệt.
Tuệ Mẫn cùng mấy cô bạn thân của cô ta ngồi ở dãy ghế gần với sân bóng nhất. Cô bạn đep kính thỉnh thoảng lại huých tay Tuệ Mẫn
“Mau nhìn đi Mẫn, Lâm Hàn Thương lại ghi điểm kìa! Trời ơi, đẹp trai chết đi được!”
“Hình như cậu ấy nhìn về phía chúng ta kìa! Còn cười nữa!”
Tuệ Mẫn cũng nhìn theo hướng cô bạn chỉ, quả nhiên chàng trai đang nhìn về bên này, khóe môi kéo lên thành một đường cong hấp dẫn. Cô ta liền đỏ mặt ngại ngùng.
“Chắc không phải đâu, cậu đừng nói bậy.”
“Bậy cái gì, rõ ràng là vậy!”
Phía sau đám người Tuệ Mẫn, Lộ Ái Nhi kéo An Di đến băng ghế mà cô đã nhờ bạn cùng lớp giữ chỗ hộ. Hai người vừa yên vị, An Di đã nhìn thấy vẻ mặt ửng hồng của lớp trường, bàn tay cầm chai nước bất giác cuộn chặt hơn một chút. Ái Nhi bên cạnh vỗ vai cô
“Hàn Thương nhìn cậu kìa Di Di!”
Hàng bên trên nghe được câu này liền cố ý nói lớn chút
“Hứ! Tuệ Mẫn ngồi đây, đâu đến lượt cô ta được nhìn chứ! Mơ tưởng!”
Lộ Ái Nhi nghe xong, con hổ trong người liền nổi lên
“Này, cậu ăn nói kiểu gì thế hả? Ai mơ tưởng?”
“Tôi nói chính là hai người đó!”
“Cậu…”
Lộ Ái Nhi chưa kịp cãi lại thì An Di đã kéo cô lại, nói nhỏ
“Đừng cãi nhau ở đây. Mấy người Giản Dương còn đang thi đấu.”
Ái Nhi đành nhịn lại cơn tức, nhưng vẫn là phải nói một câu mới được
“Hừ, hỏi được có bài toán có gì to lớn đâu? Còn tưởng Hàn Thương người ta giảng cho mình mình cơ đấy! An Di nhà tôi còn…”
An Di bịt miệng Nhi lại, Tuệ Mẫn cũng kéo bạn mình lại. Tạm thời đình chiến.
Trận đấu vẫn diễn ra hết sức gay cấn. Đội trưởng đội bóng rổ quả nhiên nhiều mưu kế, dẫn dắt đội mình rất tốt. Hàn Thương cũng không kém cạnh, cùng Giản Dương và Hà Phán vô cùng ăn ý, liên tiếp ghi bàn.
Hai bên khán đài cũng nóng không kém. An Di nghe được bên tai tiếng cổ vũ lớn đến át cả tiếng còi của trọng tài. Họ đều đang hô cổ vũ cho lớp 11-2, nhưng nhiều hơn là kêu tên Hàn Thương.
An Di tự nhiên thấy lâng lâng kì lạ. Cô dõi theo bóng dáng của nam sinh ấy, cảm giác thiếu niên tràn trề năng lượng đang bung xõa bản thân mình, tự do vùng vẫy trên sân khấu thuộc về anh. Anh tỏa sáng, anh rực rỡ, anh thiêu đốt trái tim nhỏ bé của cô, anh khiến cô thấy rạo rực trong lòng, không ngừng muốn tiến về phía anh.
Ngay lúc này, trong muôn vàn tiếng hô hào, chàng thiếu niên mình đầy mồ hôi và cảm giác hiếu thắng, anh chạy băng băng trên con đường phía trước, cho tới khi chạm đến vị trí cao nhất.
Lại một lần ghi bàn nữa.
Còn cô, thầm nói với chính mình phải dũng cảm hơn.
___
Trận đấu kết thúc với chiến thắng thuộc về 11-2.
Đám người Giản Dương, Hà Phán, Hàn Thương chính là thuộc top hot boy trong trường, không thiếu nữ sinh hâm mộ. Vì vậy, tiếng còi kết thúc vừa dứt, các chị các em đã thi nhau lao xuống đưa nước lạnh cùng khăn bông cho họ.
Lộ Ái Nhi nhìn Giản Dương đang cười phớ lớ với em gái lớp 10, miệng nhếch lên khinh bỉ
“Ha, tên họ Giản kia thật đúng là cáo già, chẳng ngán em nào! Đi thôi nào Di Di!”
An Di còn nhìn theo Hàn Thương, thấy Tuệ Mẫn đang cầm nước đưa tới cho anh.
“Di Di, đi!”
“Ừm.”
Vừa xuống tới sân, An Di liền không thấy hai người kia đâu nữa. Ái Nhi thì đã sớm buông tay cô, chạy tới chỗ Giản Dương rồi.
“Đồ háo sắc Dương.”
“Ây, mắc gì cậu mắng tôi vậy hả?” – trợn mắt
“Nhìn cậu không thuận mắt!” -
“Hả? Không thuận mắt chỗ nào? Rõ ràng tôi đẹp trai như vậy, chơi bóng tốt như vậy cơ mà!” – ngước mặt lên trời
“Hoa đào quá nhiều, không chung thủy, lăng nhăng.” – cô chỉ mặt cậu, điểm danh từng nhân cách