Chương 22: Bạn học mới

“Thưa thầy, đây là lớp 11-2 đúng không ạ?”

Mọi người đều bị thu hút bởi âm thanh dịu dàng trong trẻo của cô gái ngoài cửa, đồng loạt hướng mắt về phía cô nàng.

Vì là buổi đầu tới trường nên Lộ Ái Nhi chưa có đồng phục, cô đang mặc một chiếc áo sơ mi trắng, khoác ngoài là một chiếc áo bóng chày năng động, phía dưới là chân váy xếp li màu đen ngắn, để lộ cặp chân trắng mịn, vừa thon vừa dài. Mái tóc đen được buộc đuôi ngựa gọn gàng, tôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn, xinh xẻo.

Đám con gái nhìn cũng phải mắt chữ A miệng chữ O, còn nam sinh thì thi nhau huýt sáo

“Bạn học mới đẹp quá! Mau mau vào đây đi cậu ơi!”

Lão Mai mặc kệ học trò bên dưới, nhẹ giọng gọi cô

“Em là học sinh chuyển trường đúng không? Mau vào đây tự giới thiệu làm quen với cả lớp nào!”

Lộ Ái Nhi lịch sự ‘vâng’ một tiếng rồi bước lên bục giảng, dùng phấn trắng viết tên mình lên bảng đen thật ngay ngắn. Sau đó, cô vui vẻ giới thiệu

“Xin chào các bạn! Mình tên là Lộ Ái Nhi. Mình từng học cấp 1 ở Vu Hà, rồi chuyển sang Mĩ do ba mình chuyển công tác. Còn lần này về nước học, lí do chính là…” – Lộ Ái Nhi nhìn quanh lớp một vòng rồi chỉ vào một người bên dưới – “…cậu ấy!”

Cả lớp nhìn theo hướng chỉ tay của Ái Nhi, cuối cùng dừng lại trước đôi nam nữ đang bị phạt đứng

“Lại là hoa đào của Thương ca sao?”

Cả lớp xì xào bàn tán mà không ai nhận ra vẻ mặt ngơ ngác ngạc nhiên xen lẫn vui mừng của An Di. Cô nhìn Lộ Ái Nhi, nở nụ cười sán lạn, nhưng nước mắt không kìm được mà rơi xuống. Lộ Ái Nhi quên luôn việc thầy giáo đang đứng đằng sau mình, chạy một mạch về phía An Di



“Di Di, mình về rồi đây!”

_____

Giờ ra chơi, Lộ Ái Nhi thương lượng với bạn học ngồi bàn trên đổi chỗ với cô, hai người dây dưa một lúc, cuối cùng cô dùng một cốc trà sữa thu phục lòng người.

Lộ Ái Nhi có thể nói là người bạn thân nhất và duy nhất của An Di khi còn ở Vu Hà. Hồi nhỏ, nhà hai người sát vách nhau, vì vậy mọi chuyện xảy ra trong nhà An Di, Ái Nhi đều biết cả. Tuy An Di luôn trầm tĩnh, có phần u ám, nhưng Ái Nhi từng thấy An Di rất dịu dàng cho lũ mèo hoang ăn, mà cô lại có một tình yêu mãnh liệt với loài vật đáng yêu này, do đó cô nghĩ An Di là chắc chắn là người tốt. Sau đó, nhờ sự nỗ lực của Lộ Ái Nhi, hai người ngày càng thân thiết. Mỗi lần An Thái Sơn uống rượu say, An Di thường chạy sang nhà cô lánh nạn, gia đình cô cũng rất yêu thương An Di, luôn vỗ về, che chở cho cô những lúc khó khăn như vậy.

Tuy nhiên, hết cấp 1, Lộ Ái Nhi theo cha mẹ ra nước ngoài, hai người buộc phải chia tay. Mà với tính cách hướng nội của An Di, Ái Nhi sợ rằng An Di sẽ khó kết được bạn mới. Và kết quả là cô đã đúng, những năm cấp 2 quả là ác mộng với Tiểu Di Di bé nhỏ…

“Những năm qua cậu sống tốt chứ?” – Lộ Ái Nhi nhân lúc Hàn Thương ra ngoài đã ngồi vào cạnh An Di – “Xin lỗi vì không liên lạc với cậu lâu như vậy!”

An Di cười nhẹ, không đáp. Lộ Ái Nhi nhìn biểu hiện của cô liền đoán được, nước mắt lại chực rơi xuống.

“Huhu, Tiểu Di Di của tớ, đáng lẽ tớ phải về sớm hơn mới phải! Hôm nghe tin về mẹ cậu, tớ đã đòi cha mẹ cho về nước liền, nhưng việc học dở dang rồi thủ tục này kia, thành ra tới giờ mới về được!”

An Di thở dài bất lực với cô bạn mít ướt của mình, nhưng cô thấy rất vui vì được quan tâm. Cô đưa tay lau đi nước mắt của Ái Nhi, nhẹ nhàng vỗ về

“Nhi Nhi, cậu về tớ vui lắm! Vậy nên, đừng phá hỏng tâm trạng của tớ chứ!”

Lộ Ái Nhi cười gượng

“Ừm! Không nói chuyện buồn nữa! Sau này chúng ta nhất định phải thật vui vẻ nha!”

____



Lúc Hàn Thương quay về lớp, thấy một kẻ đang chiếm chỗ mình, đồng thời cướp luôn bạn cùng bàn của mình liền cau mày. Giản Dương thấy thế liền chọc chọc

“Ai da, Thương Thương à, xem ra cậu chẳng là gì so với thanh mai trúc mã nhà người ta đâu!”

“Cút ra xa một chút!”

Anh làm bộ đá mông cậu ta rồi trở về chỗ ngồi

“Bạn học, đến lúc về chỗ rồi.”

Lộ Ái Nhi ngước đầu lên nhìn anh, rồi liền đứng bật dậy bắt tay anh liên hồi

“Tên cậu là Lâm Hàn Thương đúng không? Cảm ơn cậu đã chăm sóc Di Di nhà tôi trong thời gian qua nha! Rất biết ơn cậu!”

Hàn Thương rụt tay lại, trong đầu còn đọng lại duy nhất bốn chữ ‘Di Di nhà tôi’

“Không cần khách sáo, dù sao sớm muộn gì cũng là Di Di nhà tôi.” – 4 chữ cuối anh nói nhỏ đủ cho hai người nghe

Lộ Ái Nhi nghe xong liền cười lớn

“Được đó chàng trai. Tôi thích cậu rồi đấy!”

Giản Dương, Hà Phán nghe xong, đều nhìn Ái Nhi rồi ‘Hả?’ một tiếng trong đầu. Hình như cô nàng này, tính cách và vẻ bề ngoài ngọt ngào chẳng liên quan gì tới nhau thì phải.