Cả buổi, An Di cảm thấy mặt mình luôn trong tình trạng nóng bừng. Có ai như cô không chứ? Đi xin lỗi người ta, cuối cùng lại bị người ta trêu trọc đến đắng miệng. Sự ngại ngùng, tội lỗi ban sáng cũng theo đó mà cuốn bay. Bầu không khí giữa hai người cũng êm lại.
Không chỉ riêng con gái, con trai cũng thích rủ nhau đi vệ sinh chung.
Giản Dương cùng Hà Phán và Thương Hàn đứng ở bồn rửa tay. Hà Phán nhìn vẻ mặt sắc xuân phơi phới của ai kia thì chẹp miệng
“Thương ca, làm lành với Tiểu Di Di rồi à?”
Hàn Thương ‘ừm’ một tiếng.
Giản Dương lại không kìm được tò mò, hỏi
“Nhưng sao lại giận dỗi?”
“Không phải việc của cậu!”
Hắn nhếch mép: “Vừa nãy tôi ngồi dưới nghe hết rồi nhá! Đừng giấu nữa! Cái gì mà ‘lần đầu’, cậu làm gì em gái tôi rồi hả?”
Hàn Thương đá mày, vẻ mặt chẳng có tí gì là chột dạ, lại không sợ người ta hiểu nhầm, chỉ thong thả buông một câu: “Ý trên mặt chữ”
Giản Dương mắt chữ A, miệng chữ O: “Ôi trời, tôi còn tưởng trùm trưởng không gần nữ sắc? Ai dè mới quen một tháng liền không nhịn nổi à?” Hắn chắp hai tay, làm bộ lạy lạy: “Thuộc hạ đúng là mắt chó, nhìn không rõ lòng dạ chủ nhân!”
Hàn Thương bị chọc cười, đá đít cậu ta: “Bớt nói nhảm! Bé nhà tôi không thích đâu!”
Hà Phán: “Chưa gì đã trọng sắc khinh bạn rồi!”
Câu chuyện thoáng qua vô tình lọt vào tai của người qua đường. Trương Thiên Ái đứng ngoài cửa nhà vệ sinh, hai bàn tay cuộn chặt.
____
An Di tới Thành Đô cũng đã được một thời. Tính ra, cô đã không gặp mẹ gần 3 tháng kể từ sự việc ấy.
Thật ra, Thư Ân, vào đêm cuối cùng, có dặn dò cô phải sống cho tốt, rời khỏi thành phố Vu Hà, đồng thời quên hết những quá khứ tăm tối ở nơi đó, sống lại lần nữa thật vui vẻ, hạnh phúc và cũng đừng trở lại thăm bà.
Vì vậy, 3 tháng qua An Di đã sống thật tốt, đã tận lực quên đi những kí ức xấu xí mà An Thái Sơn vẽ nên, cũng đã cố gắng mở lòng với nhiều người hơn nữa. Trong một khoảng thời gian đầu bận rộn thích nghi, cô đã tạm gác lại được nỗi nhớ mẹ, nhưng vẫn không thiếu những đêm cô mất ngủ, cô nhớ mẹ đến đau lòng. Bà ấy vì cô mà dám gϊếŧ người đàn ông tệ bạc đó. Cô có biết ơn bà, nhưng nhiều hơn là sự tức giận. Thư Ân tiễn lão về địa phủ, nhưng cũng nhẫn tâm để lại một mình An Di không nơi nương tựa. Ông bà ngoại sớm đã qua đời, nhà nội lại chưa từng yêu mến cô, thậm chí là hắt hủi. Cũng may người bạn cũ của bà không chê cô, đối xử tốt với cô như con gái ruột.
Nhưng sau khoảng ba tháng, mọi thứ đã dần có quỹ đạo, cô muốn quay về thăm mẹ một lát để vơi đi nỗi nhớ. An Di liền đề cập với Doãn Tình, nhưng bà ấy liền uyển chuyển khuyên ngăn
“Di Di, con không cần lo cho Thư Ân đâu! Mấy hôm trước dì vừa đến thăm mẹ con, cô ấy khỏe lắm. Cô ấy cũng bảo dì chuyển lời cho con là hãy chăm chỉ học tập, không cần tốn thời gian đến thăm cô ấy.” Doãn Tình nhìn vẻ mặt mất mát của cô, liền an ủi: “Đừng hiểu lầm Thư Ân nha Di Di! Cô ấy là mẹ con, hẳn không hề muốn để con trông thấy bộ dạng tù túng của mình! Cô ấy tự ti, tự trách mình nhiều lắm!”
An Di nghe vậy cũng không hỏi lại nữa. Cô chỉ giữ nỗi nhớ nhung trong lòng, nghe lời bà học thật tốt, rồi đợi đến khi bà được ra tù, cô nhất định sẽ chăm sóc bà thật tốt.
Nhưng mấy ngày trước, giữa đêm An Di có đi uống nước. Khi xuống bếp, đi ngang qua phòng của cha mẹ Lâm, cô nghe được tiếng Doãn Tình đang nói chuyện điện thoại
“… nghiêm trọng lắm không?”
“Ừm. khỏe. Nó nhớ cậu lắm”
“Phải gắng gượng lên…”
Không rõ là ai ở đầu bên kia, nhưng cô có linh cảm không lành. Cả đêm ấy cô liền không ngủ nổi. Đến sáng hôm sau liền nói lại chuyện về Vu Hà với Doãn Tình. Tưởng rằng sẽ bị từ chối lần nữa, nhưng bà ấy do dự một hồi liền đồng ý. Cuối tuần bà sẽ cùng cô đi.
_____
Sáng chủ nhật.
Lâm Hàn Thương nhìn An Di mặc chiếc váy mà hai người đã chọn ở trung tâm mua sắm, đi theo mẹ anh ra xe. Anh cũng muốn gặp mẹ cô nên tối hôm qua đã thử hỏi mẹ, nhưng bà nói là không được, nguyên nhân là gì cũng không nói anh nghe. Nhưng dựa vào thái độ của bà và biểu hiện của An Di hôm đi mua váy, anh đoán đó là điều khó nói.
Có lẽ, nên chờ cô chủ động nói ra với anh thì hơn, khi mà cô thấy đủ tin tưởng và sẵn sàng để anh biết.
_____
Quãng đường từ Thành Đô về Vu Hà khá xa. An Di cùng Doãn Tình đi hết một chuyến bay rồi bắt taxi đến trại giam.
.
.
.
“Mẹ!”
Thư Ân cầm ống nghe, bàn tay không thể ngừng run rẩy, nước mắt không kìm được mà lăn xuống như mưa. Bà cố ép bản thân bình tĩnh một chút, nặn ra nụ cười méo mó
“Ừm, mẹ đây!”