Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Anh Vẫn Đợi Em

Chương 3

« Chương TrướcChương Tiếp »
Trong đầu cô vẫn luôn nghĩ đến câu hỏi hôm trước của hắn, cũng đã mấy ngày rồi không thấy hắn đi học hay đến chỗ làm thêm. Chẳng lẽ trước kia cô và hắn thật sự có quen biết ? Nhưng sao cô chẳng thể nhớ nổi chuyện gì, mỗi lần muốn nhớ lại cô đều rất đau đầu. Có lẽ đấy là di chứng sau khi xảy ra tai nạn của cô vào 5 năm trước.

- Này, cậu vẫn ổn đấy chứ Mặc Vũ ?

Lý Tín – bạn thân của Mặc Vũ, cha mẹ hai bên đều có quan hệ làm ăn trên thương trường, chuyện gì của Mặc Vũ hắn cũng biết bao gồm cả chuyện của Giang Vân. Hắn biết Mặc Vũ vẫn luôn yêu Giang Vân, cho dù hắn có ra nước ngoài thì vẫn chưa từng quên cô.

- Cậu có nghĩ cô ấy đang giả vờ không nhớ tôi không ?

- Cậu đang nói đến ai ?

Lý Tín bỗng nhận ra người hắn nhắc đến còn có thể là ai được chứ, ngoài cô ra thì bên cạnh hắn trước giờ chưa từng xuất hiện một người con gái nào khác.

- Mặc Vũ, có những chuyện cậu nên bỏ lại quá khứ và sống tiếp cho hiện tại. Nếu cậu yêu cô ấy như thế, chẳng phải bây giờ thấy cô ấy vẫn còn sống tốt là cậu vui rồi sao ?

Hắn cũng biết là như vậy, nhưng khi nhìn cô ấy bây giờ chẳng còn đâu hình bóng vui vẻ mà thay vào đó là khuôn mặt lạnh lùng và ánh mắt ghê rợn đó thật khiến anh có chút tức giận và cũng tò mò không hiểu chuyện gì đã xảy ra trong từng ấy năm đã qua.

- Lý Tín, chẳng phải cậu luôn ở đây sao ? Sau khi tôi đi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi?

- Cậu đừng cố chấp như thế, đã qua bao nhiêu năm rồi hãy để nó qua đi.



Bỗng hắn tiến đến túm cổ áo Lý Tín, đôi mắt hắn hằn rõ những vết đỏ chứng tỏ rằng đang vô cùng tức giận

- Sao ? Không nói à ? Được, vậy để tự tôi tìm hiểu

Lý Tín sợ rằng hắn sẽ đi gϊếŧ người mất, liền vội vàng ngăn hắn

- Được, được, tôi nói là được chứ gì. Cậu bình tình lại đi đã, ngồi xuống uống cốc nước đi.

Hắn thấy vậy cũng ngồi xuống, uống cốc nước rồi lạnh lùng nhìn Lý Tín như muốn nói rằng: “nói trước khi tôi gϊếŧ cậu.”

- Năm năm trước lúc cậu không từ mà biệt bỏ lại Giang Vân ở điểm hẹn, cô ấy đã đi tìm cậu. Thời điểm đó đã xảy ra tai nạn, khiến cô ấy mất đi một phần kí ức. Rồi mấy năm sau công ty của bố cô ấy phá sản, theo đó mà ông ấy cũng phát bệnh nhưng do không chịu được nữa mà cũng qua đời. Dáng vẻ hiện giờ của cô ấy là do những chuyện đó, cô ấy cũng không tin bất cứ ai nữa. Cô ấy sống liều mạng hơn trước rất nhiều. Tôi nhớ có lần tôi thấy cô ấy đánh nhau với bọn côn đồ, tôi có đến giúp nhưng mà cô ấy cũng không còn nhớ ra tôi nữa. Có lẽ đoạn kí ức mà cô ấy muốn quên nhất chính là về chúng ta.

Cảm giác như mình đang chìm vào hố đen vậy, hắn nắm chặt cốc nước trong tay rồi đập mạnh xuống bàn, hét lên với Lý Tín

- Rồi sao, nếu tôi không gặp lại cô ấy, nếu tôi không hỏi cậu liệu cậu có nói cho tôi những chuyện này không ?

- Nhưng tôi vẫn không hiểu tại sao năm đó cậu lại phải giấu cô ấy chuyện cậu bị bệnh.

Chính hắn cũng không hiểu được tại sao mình lại giấu cô, chỉ vì hắn cảm thấy không biết mở lời với cô như nào, sợ rằng hắn không nỡ xa cô để đi chữa trị…

*************



Bên phía Giang Vân, cả ngày rồi cô không thể ngừng nghĩ đến câu nói của hắn. Cô bỗng thở dài

- Phiền chết mất !

Rời khỏi trường đi đến một ngôi nhà, bên trong trang bị dày đặc như là để chống trộm. Có một căn phòng toàn là những màn hình lớn và những chiếc máy tính, người ngồi đó không ai khác chính là Tề Minh – có thể nói đây là một hacker bậc S.

- Cơn gió nào lại đưa cô Giang của tôi đến đây vào hôm nay thế ?

- Cậu lắm lời thế làm gì ? Cậu có biết ai tên Mặc Vũ không ?

Tề Minh nghe đến có chút đứng hình, đương nhiên biết ai nhưng hiện tại cô đã không còn nhớ, tránh kích động đến cô thì hơn. Tề Minh lại cười với khuôn mặt đùa cợt, lãng tử của mình.

- Ồ, ai lại khiến cho cô Giang đây nhắc đến thế này ? Thật lạ đấy nha. Mà chẳng phải với sức của cô thì có thể tự điều tra ra à ?

Cô nằm trên sofa nhắm mắt, để tay lên trán thở dài

- Đúng là tôi biết nhưng mà gần đây anh ta khiến tôi phải tốn sức quá nhiều rồi

Tề Minh tiến lại ngồi xuống ghế bên cạnh cô, rót rượu uống. Nhìn cô đang mệt mỏi một lúc, mỉm cười như có chút đau khổ, cúi đầu vân vê miệng cốc nói nhỏ đủ để mình bản thân nghe thấy: “Hắn về rồi chẳng phải tôi lại hết cơ hội sao. Thôi thì cũng đành ở bên cô như những năm qua đã làm vậy.” Chất lỏng sóng sánh đầy cồn trôi xuống cổ khiến Tề Minh đau rát…thật đáng tiếc quá cô Giang !
« Chương TrướcChương Tiếp »