Chương 1

Để mà kể về một đoạn tình cảm đã thực sự khó khăn. Đối với những chàng trai, cô gái, giới thượng lưu hay thối nát, người trẻ hay người già thì điều họ mong muốn nhất, điều mà họ suốt đời đi tìm kiếm không chỉ là tiền bạc mà còn có tình yêu. Cuộc đời này đâu biết trước được gì, đâu biết được còn bao nhiêu lần để yêu, vậy nên hãy trao nhau tình cảm đi.

Cô gái 19 tuổi chập chững bước vào đời với khát vọng của bản thân. Giang Vân – một cô gái luôn lạnh lùng, ít cười. Ai nấy mỗi khi nhìn cô đều cảm thấy sợ hãi dường như sợ rằng cô đang muốn đến gϊếŧ họ vậy. Chỗ làm thêm của cô có một anh thanh niên nhìn chạc tuổi cô đến hỏi xin việc. Cô nhìn hắn ta một lúc không phản ứng khiến hắn phải dùng sức nói to hơn:

- Xin hỏi ở đây còn tìm người làm thêm chứ ?

Lúc này cô mới hoàn hồn, lạnh lùng nói rồi chỉ tay vào bên trong sau quầy:

- Vẫn còn, nếu muốn thì vào trong tìm quản lý

Hắn ta cám ơn cô rồi tiến vào trong, cô cũng không biết sao lúc nãy mình lại như vậy, cô cũng không quan tâm. Tiếp tục công việc của mình để có thể sớm hoàn thành tiền học mà cô còn nợ. Trường cô đang học bên trong chỉ toàn là những người giàu mà gia đình cô có thể nói là chỉ xếp vào hạng khá giả mà thôi, nhưng vì bố mẹ nói muốn cô học trong một môi trường tốt mà cô đã chấp nhận ở lại học. Bố cô vốn có một công ty nhỏ, mới đầu làm ăn khá thuận lợi nhưng không hiểu sao đến những năm tới công ty rơi vào cảnh khó khăn mà phá sản rồi bố cô cũng từ đó mà qua đời. Kể từ đó mà cô bắt đầu liều mạng học và làm việc để có thể kiếm thật nhiều tiền. Mẹ cô thấy cô như vậy cũng đau lòng, hồi bé cô dễ thương, hay cười nhưng giờ nhìn cô chỉ là một khuôn mặt lạnh băng khiến bà thật khó lòng kìm nổi nước mắt. Bà đã nhiều lần nói chuyện, khuyên cô đừng quá cố chấp:

- Giang Vân à, con đừng như vậy có được không ? Mẹ vẫn có thể lo cho con được mà, con như vậy mẹ rất đau lòng.

Cô cũng chỉ quay đầu lại nhìn mẹ rồi buông một câu:

- Vậy đến lúc mẹ không còn nữa đến con cũng không tự lo được cho mình chẳng phải mẹ càng đau lòng hơn sao ?



Bà biết rằng dù có nói thế nào thì cô cũng không nghe, cô là một người rất khó nghe theo người khác như vậy. Bà cũng chỉ biết ngậm ngùi mà bên cạnh chăm sóc con gái như những gì bà đã và đang làm mà thôi.

******************

Vẫn như những ngày bình thường, cô thức dậy rồi đi học, cuộc sống tẻ nhạt đó cô dường như đã quá quen. Đang bước trên con đường quen thuộc trong trường bỗng có người đập vào vai cô, cô quay lại nhìn với vẻ mặt khó chịu nhưng trước mặt cô lại là hắn ta, cái tên ở chỗ làm thêm. Hắn ta đi bên cạnh, thấy cô có vẻ không được vui liền vội vàng nói:

- Thật xin lỗi quá tôi không cố ý đâu. Cậu cũng học ở trường này à ? Cậu học lớp nào thế ?

Cô nhìn hắn đầy vẻ khó hiểu rồi quay đi không trả lời nhưng hắn lại cứ tiến đến hỏi cô khiến cô cảm thấy khó chịu:

- Liên quan gì tới cậu ? Chúng ta quen biết sao ?

Hắn ta cười nhẹ rồi lại đưa tay ra:

- Không phải là giờ quen sao, dù gì chúng ta cũng học chung một trường. Tôi là Mặc Vũ, cậu tên gì thế ?

Cô không để ý những gì mà nãy giờ hắn ta nói chỉ cảm thấy thật phiền, tại sao lại có người nhiều lời như thế. Không thấy cô bắt tay lại, hắn ngại ngùng thu tay rồi nhìn bóng cô dần khuất, trong đầu hắn chỉ nghĩ rằng: “tại sao cậu lại buồn đến thế ?”.