- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Anh Và Mạng Hạ Gục Đều Là Của Em
- Chương 34: Câu em nói lúc trước đã ứng nghiệm trước thời hạn rồi
Anh Và Mạng Hạ Gục Đều Là Của Em
Chương 34: Câu em nói lúc trước đã ứng nghiệm trước thời hạn rồi
Bùi Lộ vốn không phải là người ưa tính toán, ghi thù lại càng không, nhưng không biết tại sao khi nghe Mục Vãn Vãn nói như vậy, anh lại theo phản xạ mà thốt ra một câu như thế.
Anh đầu hàng trước: "...Về rồi nói."
Thế này là tương đương với đồng ý rồi, Mục Vãn Vãn hài lòng ngồi xuống, tất cả lọt hết vào ánh mắt kinh ngạc của anh Dương.
Anh Dương quét mắt qua lại giữa hai người, rốt cuộc vẫn là không nói gì cả, ngồi vào chỗ của mình.
Xe chạy đến một quán ăn, Mục Vãn Vãn vừa xuống xe đã nhìn thấy ngay cái biển hiệu rõ to—— Vịt Quay Bắc Kinh.
Tấm hình bên cạnh được chụp quá đẹp, Mục Vãn Vãn không kìm được mà liếʍ môi.
"Vịt quay của chỗ này ngon lắm," tiểu Bánh Bao xuống xe, anh ta mặc còn dày hơn cả Mục Vãn Vãn, cả người trông như một quả bóng bầu dục, "lần tụ tập nào bọn anh cũng đến đây."
Mục Vãn Vãn gật gật đầu.
"Hửm? Đi thôi." tiểu Bánh Bao và Hổ ca mỗi người một bên bá vai Mộc Đầu đi đằng trước, thấy cô không đi theo thì nghi hoặc quay đầu lại thúc giục.
Mục Vãn Vãn quay lại nhìn phía sau, Bùi Lộ vì bận nghe điện thoại nên xuống chậm hơn mọi người, giờ mới ra khỏi xe.
Anh Dương cũng đang đợi anh, thấy anh xuống rồi, khoát tay với Mục Vãn Vãn, "bọn em vào trước đi."
Mục Vãn Vãn đáp lại một tiếng "dạ", rồi theo sau ba người đằng trước đi vào trong quán.
Đúng như tiểu Bánh Bao nói, bọn cô vừa bước vào, bà chủ đang tính toán sổ sách chỗ quầy tiếp tân chạy ra đón ngay.
"Ơ? Sao đến mà không báo trước với cô một tiếng!"
Hổ ca: "anh Dương không đặt chỗ trước à? Vậy có còn chỗ không cô?"
"Vẫn còn," bà chủ tươi cười nhìn người ở phía sau họ, "ối chà, mới qua tết mà đứa nào đã có bạn gái rồi thế này? Xinh xắn quá."
"Không phải ạ," không đợi mấy ông anh kia lên tiếng, Mục Vãn Vãn đã tự giới thiệu trước, "cháu chào cô, cháu là đồng đội mới của các anh ấy."
"Đồng đội mới? Cũng chơi game sao?" bà chủ hơi sững người.
Mục Vãn Vãn: "Dạ."
"Vậy thì cô bé, cháu đúng là... đáng nể thật đấy," bà chủ khoát tay, "hôm nay cô khuyến mãi cho các cháu một phần màn thầu chiên với hấp*."
Tiểu Bánh Bao cười hì hì: "Hê hê, cảm ơn bà chủ."
Phục vụ dẫn bọn cô vào một phòng bao nhỏ.
Bùi Lộ và anh Dương cũng nhanh chóng đi vào, tiểu Bánh Bao đưa thực đơn cho Mục Vãn Vãn: "Em xem đi, muốn ăn gì?"
"Em không chọn đâu, các anh gọi gì em ăn nấy là được rồi," Mục Vãn Vãn đáp, "bữa này em mời, mọi người cứ gọi thoải mái."
Anh Dương: "Không sao đâu, thành viên trong đội tụ tập ăn uống đều được nhà tài trợ chi trả cho hết mà."
Mục Vãn Vãn khẽ nhướng mày. Cô vẫn luôn rất tò mò, nhà tài trợ của TS rốt cuộc là ai?
Nhà tài trợ của các câu lạc bộ khác đều rất dễ nhận biết—— Đồng phục thi đấu của đội đều có in logo của nhà tài trợ, trên vai áo của MA, logo của nhà tài trợ đã phủ gần như kín mít luôn rồi, buồn cười nhất là của HSS, cầu vai có thêu tên của một tiệm tạp hóa nhỏ.
Còn trên đồng phục của TS thì lại chẳng có gì cả, độc một màu đen xám.
Nhưng trên thiết bị game của bọn cô thì lại có một LOGO lạ.
Mặc dù băn khoăn trong lòng, nhưng cô vẫn đáp lại rất nhanh: "Đừng, lần này để em trả, mới vào đội, gì thì gì cũng phải thể hiện chút thành ý chứ, với lại thức ăn ở đây cũng không đắt."
Các món ở chỗ này quả thật là không đắt, anh Dương nói một câu rồi thôi.
Hổ ca đóng thực đơn lại: "Vãn Vãn, anh có thể gọi hai chai rượu không?"
"Không được," Mục Vãn Vãn còn chưa kịp trả lời thì anh Dương đã lên tiếng phản đối rồi, "tối qua mới uống rồi còn gì? Giờ không phải thi đấu nữa nên mới cho bọn cậu thả cửa một bữa, sao, nghiện rồi hả?"
Mục Vãn Vãn chống cằm ngồi nghe, thuận tay đưa thực đơn cho Bùi Lộ.
Bùi Lộ nhìn thực đơn hồi lâu rồi mới hỏi: "Em ăn được cay không?"
Mục Vãn Vãn không giỏi ăn cay cho lắm.
Lâm Cửu đã sỉ vả cô vô số lần về chuyện này, lần nào cũng nói một câu "nếu gặp được người nào chịu ăn lẩu uyên ương với cậu thì gả ngay đi".
Cô trả lời đầy khí phách: "Cái gì em cũng ăn được."
Bùi Lộ trong một chốc đã hiểu ra, lúc gọi món còn dặn thêm: "Mấy món cay này chỉ cần làm hơi cay là được rồi."
Gọi món xong, phục vụ đi ra ngoài, vừa kéo cửa ra thì thấy hai bóng người cười nói vui vẻ đang tiến vào.
Là bà chủ.
Người đi phía sau bà chủ lại là... Trần Hòa.
Anh ta vừa bước vào, mọi người đều sững cả ra.
Bà chủ cười đầy nhiệt tình: "Đấy, bạn cháu đến cả rồi này."
"..." Trần Hòa bĩu môi, vẻ chán ghét trong mắt không hề che giấu, xoay người muốn đi ra.
"Ê," Hổ ca đột nhiên gọi anh ta lại, giọng điệu cũng không lấy gì làm tốt, "đúng lúc, cậu đã tới rồi thì nói cho rõ ràng đi, ngày nào cũng lên mạng kiếm chuyện để làm gì thế??"
Hổ ca là người miền bắc, nói thẳng không vòng vo, giọng lại lớn, nụ cười của bà chủ trong chớp mắt đông cứng lại trên mặt.
"Ơ thế... tụi cháu không đi cùng nhau sao? Cô còn tưởng..."
"Không sao," Bùi Lộ ôn hòa nói, "cô cứ đi tiếp đón khách đi ạ, ở đây không có chuyện gì đâu."
Trần Hòa mất kiên nhẫn: "Có gì đáng để nói à?"
Anh ta nói xong, quét mắt nhìn một lượt, trông thấy Mục Vãn Vãn đang ngồi cạnh Bùi Lộ, cố ý lớn giọng cười khinh một tiếng.
Mục Vãn Vãn còn thấy được cả nước bọt bắn ra do miệng anh ta mở to quá mức.
Khẩu vị thoáng chốc đã mất hết phân nửa...
Anh Dương lạnh lùng nói: "Cậu có biết những thứ cậu nói trên mạng, nếu chúng tôi mà truy cứu thật thì cậu chắc chắn không đỡ nổi đâu."
Anh đã từng thử liên lạc với Trần Hòa, nhưng hình như cậu ta đã cho hết tất cả các phương thức liên lạc với anh vào danh sách đen rồi, không hề có một chút hồi âm nào. Rồi gần đây lại bận rộn chuyện công bố thông tin, anh Dương tạm gác cậu ta sang một bên, đợi khi có thời gian sẽ từ từ tính toán một thể, không ngờ hôm nay đã đυ.ng nhau rồi.
"Vậy truy cứu đi, tôi mà sợ anh chắc?" Trần Hòa hung hăng nói.
Từ cái giọng điệu này anh Dương đã đoán ra được, cậu ta tìm được đội mới rồi.
Không biết đội nào mà lại cần cái loại người trong thời gian bị cấm thi đấu bị đá ra khỏi đội như thế này nữa.
Với một kẻ vừa rời đội đã chạy đến phòng livestream của tiểu Bánh Bao làm loạn thì không cần phải nói đến tình nghĩa làm gì, Hổ ca há miệng định nói gì đó thì bị Bùi Lộ cướp lời trước.
"Cậu tới ăn cơm à?"
Trần Hòa ngẩn ra, đáp lại theo phản xạ: "Ừm."
"Vậy thì đi đi, đừng để người khác đợi lâu."
Mãi đến khi Trần Hòa đi rồi mọi người mới phản ứng lại được.
Tiểu Bánh Bao vỗ bàn: "Ơ không đúng, sao cậu lại để thằng đó cứ vậy mà đi chứ?"
Anh Dương giờ cũng đã nguôi cơn giận: "Nếu không thì sao? Cãi to thêm tí nữa để người ta chụp rồi truyền lên mạng viết báo?"
Bùi Lộ không nói gì, rót cho mình một cốc trà, còn hỏi người bên cạnh: "Uống trà không?"
"Uống."
Mục Vãn Vãn đưa cốc qua.
Tấm hình trên bảng hiệu không phải chỉ dừng ở mức quảng cáo, vịt quay Bắc Kinh của quán này đúng thật là rất ngon.
Màu sắc bắt mắt, da giòn giòn, thêm tương củ cải và bánh tráng...
Mục Vãn Vãn không ăn những món kèm thêm, chỉ ăn mỗi vịt nướng đã no rồi.
Anh Dương đang nói đến một số chuyện còn tồn đọng lại của giải mùa xuân, chủ đề không có liên quan đến cô, cô không chú tâm lắng nghe, tập trung ăn phần của mình.
Còn Bùi Lộ thì nghe rất nghiêm túc, tranh thủ thời gian liếc nhìn người bên cạnh, không nhịn được mà bật cười.
Mục Vãn Vãn khó hiểu: "Cười gì vậy?"
Bùi Lộ nhìn cái bánh tráng sắp bị cuộn thành quả bóng trong tay cô: "Không phải cuộn như thế."
Do cuộn vịt quay quá tròn nên khiến cho tướng ăn của cô không được dễ nhìn cho lắm, bên mép thậm chí vẫn còn dính một ít tương.
Tiểu Bánh Bao hỏi: "Dáng em thế này, sao lại có cái tướng ăn như thế?"
Mục Vãn Vãn tưởng họ đang bàn chuyện sẽ không chú ý đến mình, lúc này chỉ có thể lúng túng, nói: "Xấu lắm hả?"
Mộc Đầu: "Đúng vậy."
Đến Mộc Đầu cũng lên tiếng rồi, chứng tỏ tướng ăn của cô đúng là rất thô thiển.
"..." Mục Vãn Vãn đành bỏ quả bóng trong tay xuống, mở ra nghiêm túc cuộn lại.
Ăn xong một bữa vịt quay, Mục Vãn Vãn ăn rất vui vẻ, cô cầm điện thoại lên gửi địa chỉ qua cho Lâm Cửu, để sau này dẫn chị em tốt đến thưởng thức.
Lúc thanh toán không có ai giành, quét mã Alipay xong, Bùi Lộ mới chậm rãi nói: "Sau này đừng giành trả tiền nữa."
Tiểu Bánh Bao quệt miệng: "Phải đó, đừng tiết kiệm tiền cho papa nhà tài trợ của chúng ta làm gì."
Mục Vãn Vãn không nhịn nổi nữa: "Nhà tài trợ của đội chúng ta là công ty nào thế?"
Tiểu Bánh Bao ngạc nhiên: "Cái này mà em lại không biết á?"
"..." LOGO của nhà tài trợ chả biết giấu ở cái ngóc ngách nào của bộ đồng phục, biết mới lạ đó.
"Nhà tài trợ của chúng ta là Du Long."
"Du Long??"
Cái tên này, ngay cả người hai tai không nghe chuyện ngoài cửa sổ chỉ một lòng chơi LOL như Mục Vãn Vãn cũng biết.
Công ty lớn này kinh doanh rất nhiều lĩnh vực, chỉ riêng những lĩnh vực có công khai xuất hiện thôi cũng đã nhiều vô số kể rồi, nhưng trong ấn tượng của cô thì công ty này hình như đâu có dính dáng gì tới giới thể thao điện tử đâu? Nếu không thì đây chắc chắn phải là một tin cực hot rồi.
Tiểu Bánh Bao thấy cô không có phải ứng, tiếp tục lảm nhảm, "Lúc ảnh chụp bên ngoài trụ sở chúng ta bị tung ra, quá trời dân mạng vào điều tra xem tài trợ của chúng ta là ai, cuối cùng bị họ tìm ra thật, khi đó chuyện này phủ kín cả Tieba luôn vậy mà em lại không biết á?"
Anh Dương đập vào gáy anh ta: "Được rồi, nói chuyện này làm gì?"
Tiểu Bánh Bao uất ức: "Là Vãn Vãn hỏi mà."
Mục Vãn Vãn gật gật đầu, lòng hiếu kì đã được thỏa mãn, cũng chỉ ngạc nhiên một lúc rồi thôi.
Một đoàn người ra khỏi quán ăn lại gặp ngay Trần Hòa lần nữa, trên mặt anh ta đã không còn cái vẻ thối tha lúc trước, giờ đang cười híp cả mắt lại, vẫy một chiếc taxi rồi rời đi.
Tiểu Bánh Bao chậc một tiếng: "Mãi mới được một hôm ra ngoài lại gặp ngay cái loại xui xẻo này, phi phi."
"Được rồi," anh Dương nhìn điện thoại, thúc giục, "lên xe trước đi, có chuyện cần nói."
Lên xe, anh Dương bắt đầu nói theo phong cách của một người lãnh đạo: "Bữa cơm này là khâu cuối cùng trong việc chào đón đồng đội mới, từ giờ trở đi phải kiềm chế lại, luyện tập đàng hoàng cho anh. Vãn Vãn, hợp đồng livestream đã sửa rồi thì sau này không cần bận rộn livestream như vậy nữa."
Mục Vãn Vãn gật đầu: "Đã rõ."
Anh Dương dừng lại một chút, đột nhiên không đầu không đuôi mà nói một câu: "Câu em nói lúc trước đã ứng nghiệm trước thời hạn rồi."
Trong xe an tĩnh hồi lâu, Mục Vãn Vãn vẫn chưa hiểu gì sất, ngơ người, "Em?"
"Ừm," anh Dương nói, "Không phải em nói, sẽ khiến bọn họ phải lấy thẻ đấu tập sao."
Mục Vãn Vãn: "...?"
"Từ lúc công bố tin tức tới giờ, anh đã nhận được lời hẹn đấu tập của năm đội rồi," anh Dương không mặn không nhạt nói, "trong đó còn có một đội Hàn Quốc."
"Bọn họ đều không chờ nổi—— muốn xem xem thực lực của nữ tuyển thủ là em ra sao."
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Anh Và Mạng Hạ Gục Đều Là Của Em
- Chương 34: Câu em nói lúc trước đã ứng nghiệm trước thời hạn rồi